Tiên Giới đồn rằng, vị thượng thần ở Bỉ Ngạn Hạc đã ngủ say, tiên thể được Ngân Hà bao bọc. Diêm Vương đưa nàng xuống đáy Ngân Hà, đặt trong một cỗ quan tài bằng băng, bên cạnh là Phục Ma cầm đỏ như máu và viên hồng thạch lão nhặt về từ Phí Ma Thành. Thiên Ngạn bị thương rất nặng, ảnh hưởng đến nguyên thần của nàng làm lão mất công chạy tới tận Nam Hải, mặt dày mượn bình Cam lộ của Quan Âm, thu tàn hồn của nàng lại, mang về U Minh Điện. Hắn cho nàng uống canh Quên Lãng nhưng do mệnh thần khó nắm, Ti Mệnh to gan cũng không dám viết mệnh cách đầu thai cho thượng thần, nên không thể luân hồi. Diêm Vương đành giữ nàng lại Âm phủ, gọi nàng là Mạnh Bà, trông coi việc nấu canh quên lãng cho quỷ hồn trước khi đầu thai.
Mạnh Bà hóa ra lại là vị thượng thần ngày ấy chỉ ước một giấc mộng thật dài.
Phải chăng cũng nên tỉnh rồi?
Thiên Ngạn quay sang nhìn lão Diêm Vương. Đánh thức nàng, hẳn lão cũng có lý do. Diêm Vương lấy giọng, lên tiếng:
“Khi xưa ta là tướng quân Thiên tộc, nắm trong tay thiên binh vạn mã. Chỉ vì một chữ tình mà trở nên cố chấp, nhập tâm ma thành đọa tiên. Nàng ấy là một quỷ yêu tu luyện mấy ngàn năm dưới hạ giới. Dù là yêu nhưng tâm tính lại lương thiện. Một lần ta giao đấu với Hung thú bên Nam Hải, bị trọng thương rơi vào động phủ của nàng. Từ đó nảy sinh tình ý, ta đã từng hứa sau khi trở về Cửu Trùng Thiên sẽ mang hỉ kiệu cùng sính lễ đến rước nàng ấy làm thê tử. Thế nhưng khi trở về cả Tiên Giới đều phản đối, Thiên quân lại ép ta lấy một vị tiên tử khác. ta nhất quyết không chịu buông lời phạm thượng nên bị giam vào thiên lao. Khi đó ta không biết, nàng ấy đã mang thai, tin ta muốn cưới một nữ yêu truyền ra, nàng bị kẻ thù của ta truy sát mà hoài thai. Lại nghe ta đã cưới một vị tiên tử nên sinh hận mà hóa ma, đi vào ma đạo. Khi thoát khỏi thiên lao, ta chạy đến Nam Hải thì đã muộn. Nàng ấy sinh hận quá lớn, giết chóc gây nghiệt ngày càng nặng. Mấy chục vạn năm, ta truy nàng ấy chạy, cứ thế mà trốn tránh nhau. Nếu Yêu Giới và Ma Giới diệt vong, ta sợ không tìm được nàng. Năm xưa ngươi diệt sát Ma tộc, nếu ngươi tỉnh, Ma Giới và Yêu Giới dù có liên kết cũng sẽ sợ ngươi mang mối hận năm xưa mà không dám khiêu khích nữa, Tiên Giới vì giữ gìn tiếng tăm cũng sẽ không làm tới”
Ngọc Hư cung là nơi năm xưa Nữ oa nương nương ở, nằm ở phía trên Cửu Trùng Thiên. Từ trên này nhìn xuống, phù vân trôi lững lờ. chẳng lẽ đời người cũng như vậy? Ta là ai? Từ đâu đến? Và sẽ đi về đâu?
Thiên Ngạn quay sang nhìn Diêm Vương thở dài: “Thật không ngờ ngài lại là Lý Nhan tướng quân? Năm ấy ta có nghe nói một vị tướng của Tiên tộc vì nữ quỷ dưới trần gian mà bôn ba khắp lục giới. Kẻ có tình, chưa chắc đã đã nên duyên”
Từ Càn Khôn Kính, Thiên Ngạn đằng vân bay về Bạch Hạc Trì. Ngân Hà vẫn lững lờ, Thất Đoạn Kiều tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lóng lánh, rừng bỉ ngạn khoe sắc nở rộ dưới ánh chiều tà. Ngạn nhai sừng sững đâm thẳng lên chín tầng trời. Đỉnh núi bị vân vụ vắt ngang che khuất, chỉ nhô ra mái đình của Vọng Nguyệt Các cong cong như cổng Ngân Kiều dưới Nhất Trùng Thiên. Bạch Hạc Trì không có lầu son điện ngọc, cũng bởi Thiên Ngạn sinh ra đã là hóa thân, là linh hồn hoa cỏ, vốn do tạo hóa nuôi dưỡng nên nàng cứ tự sinh tự diệt giữa đất trời. Vọng Nguyệt Các là một các dựng giữa hồ Vọng Nguyệt trên đỉnh Ngạn nhai. Thiên Ngạn thường nằm trên mặt hồ ngắm các vị Tinh quân thắp đèn dẫn lối cho oan hồn.
Dao động của Càn Khôn Kính khiến tất cả chư tiên tham dự yến tiệc hôm đó đều biết. Không ngờ cuối cùng vị ở Bạch Hạc Trì kia cũng tỉnh. Năm ấy Khương Kính điện hạ bị yêu nữ mê hoặc mà trộm đi Hiên Viên Kiếm lại đánh mất đạo hạnh vạn năm làm cho Thiên quân nổi trận lôi đình, phế bỏ tước vị, đày xuống trần gian làm phàm nhân. Trận chiến giữa Thiên Ngạn với Ma tộc cũng chỉ truyền ra là do Thượng thần thay mặt Tiên Giới lấy lại công đạo, nhân duyên giữa Khương Kính với Thiển Ngạn không ai còn nhắc đến nữa. Về sau cuộc liên hôn giữa Tiên Giới với Ma Giới năm đó bị khơi ra, Thiên quân đành lấp liếm nói là thượng thần Thiên Ngạn đứng ra tác hợp, hy sinh tình nhi nữ của chính mình mong muốn hai giới cùng chung hưởng hòa bình về sau.
Khi nghe những chuyện này, Thiên Ngạn chỉ cười. Nàng đã không còn bận tâm nữa . Chỉ là không biết Diêm Vương tìm thấy Tưởng Hân chưa? Vũ Tần chắc cũng sắp đến hạn đi đầu thai rồi.
Ngọc Hư cung là nơi năm xưa Nữ oa nương nương ở, nằm ở phía trên Cửu Trùng Thiên. Từ trên này nhìn xuống, phù vân trôi lững lờ. chẳng lẽ đời người cũng như vậy? Ta là ai? Từ đâu đến? Và sẽ đi về đâu?
Thiên Ngạn quay sang nhìn diêm vương thở dài: “Thật không ngờ ngài lại là Lý Nhan tướng quân? Năm ấy ta có nghe nói một vị tướng của Tiên tộc vì nữ quỷ dưới trần gian mà bôn ba khắp lục giới. Kẻ có tình, chưa chắc đã đã nên duyên”
Từ Càn Khôn Kính, Thiên Ngạn đằng vân bay về Bạch Hạc Trì. Ngân Hà vẫn lững lờ, Thất Đoạn Kiều tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lóng lánh, rừng bỉ ngạn khoe sắc nở rộ dưới ánh chiều tà. Ngạn nhai sừng sững đâm thẳng lên chín tầng trời. Đỉnh núi bị vân vụ vắt ngang che khuất, chỉ nhô ra mái đình của Vọng Nguyệt Các cong cong như cổng Ngân Kiều dưới Nhất Trùng Thiên. Bạch Hạc Trì không có lầu son điện ngọc, cũng bởi Thiên Ngạn sinh ra đã là hóa thân, là linh hồn hoa cỏ, vốn do tạo hóa nuôi dưỡng nên nàng cứ tự sinh tự diệt giữa đất trời. Vọng Nguyệt Các là một các dựng giữa hồ Vọng Nguyệt trên đỉnh Ngạn nhai. Thiên Ngạn thường nằm trên mặt hồ ngắm các vị Tinh quân thắp đèn dẫn lối cho oan hồn.
Dao động của Càn Khôn Kính khiến tất cả chư tiên tham dự yến tiệc hôm đó đều biết. Không ngờ cuối cùng vị ở Bạch Hạc Trì kia cũng tỉnh. Năm ấy Khương Kính điện hạ bị yêu nữ mê hoặc mà trộm đi Hiên Viên Kiếm lại đánh mất đạo hạnh vạn năm làm cho Thiên quân nổi trận lôi đình, phế bỏ tước vị, đày xuống trần gian làm phàm nhân. Trận chiến giữa Thiên Ngạn với Ma tộc cũng chỉ truyền ra là do Thượng thần thay mặt Tiên Giới lấy lại công đạo, nhân duyên giữa Khương Kính với Thiển Ngạn không ai còn nhắc đến nữa. Về sau cuộc liên hôn giữa Tiên Giới với Ma Giới năm đó bị khơi ra, Thiên quân đành lấp liếm nói là thượng thần Thiên Ngạn đứng ra tác hợp, hy sinh tình nhi nữ của chính mình mong muốn hai giới cùng chung hưởng hòa bình về sau.
Khi nghe những chuyện này, Thiên Ngạn chỉ cười. Nàng đã không còn bận tâm nữa . Chỉ là không biết Diêm Vương tìm thấy Tưởng Hân chưa? Vũ Tần chắc cũng sắp đến hạn đi đầu thai rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...