Hôm nay, Mạnh Bà gặp một vị tướng quân chết trận trên Nhân giới. Hắn nhìn nàng thật lâu rồi quỳ xuống hô thất thanh: "Nương nương”. Mạnh Bà giật mình, có phải hắn bị lũ yêu ma đánh cho hỏng đầu rồi không? Hai tên quỷ sai phía sau lập tức lôi hắn dậy, roi da quất một cái vào cổ vị tướng quân rồi lôi hắn tới Vịnh Hương Đài, đổ hai chén Mạnh Bà thang vào miệng hắn, lại đạp một cước bay thẳng vào giếng đi đầu thai. Mạnh Bà méo mặt nhìn hai tên quỷ sai, người ta cũng chỉ khấu đầu nàng có một cái, bọn chúng đâu cần phải tỏ rõ mình xứng với cái danh đầu trâu mặt ngựa đến thế?
Hai tên quỷ sai ấp úng mãi, dưới cái nhìn chòng chọc của Mạnh bà, nhịn không được run giọng nói: “Lão Vương.. à không Diêm Vương nói kẻ nào dám vô lễ với ngài thì cứ một cước đạp thẳng hắn đi đầu thai... vào...vào đường súc sanh thì càng tốt”
Mạnh Bà ngẩn ra rồi đen mặt . Lão Diêm Vương cũng thật biết dạy đồ đệ. May mà hai tên kia còn biết đường cho oan hồn uống canh Quên Lãng trước khi đạp người ta một cước. Nhưng mà hai chén lận, vậy kiếp sau dù có là người nhưng trí tuệ cũng thật khó mà nói!
Thực ra Mạnh Bà biết, lão Diêm Vương này già mà không nên nết. Ngày nào lão cũng chạy loạn khắp lục giới. Ngày đó, khi nàng đi ngắm vườn Bỉ Ngạn trên Hoàng Tuyền Cốc, vừa hay đi qua U Minh Điện, lại bắt gặp hắn đang ngồi cắn bút lông, hỏi Phán quan: “Ngươi nói xem, ta còn phải ngồi đây bao lâu? Ti Mệnh còn đang đợi ta uống rượu trên Dao Trì kia kìa. Nếu ngươi chịu viết nốt chỗ quỷ án này, khi về lão nhân ta sẽ mang cho ngươi một quả đào tiên của Tây Vương Mẫu. Quý lắm đó!”
Mạnh Bà đi thẳng, tránh cho lão ta nhìn thấy lại bụng đói ăn quàng, bắt nàng vào chép quỷ án . Khi mới tới Minh phủ, nàng đã từng chép giúp lão một lần, thực sự là khiến người ta phát sầu mà.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Diêm Vương dù có giống lão gia hỏa thật, nhưng lại khá tốt với nàng. Lão từng dẫn nàng tới Nhân gian nhìn đủ mọi vui,buồn, oán, hận mà con người sinh ra. Lão hỏi nàng có muốn đầu thai, rồi tu tiên thân, phi thăng trở thành Thần tiên hay không? DV bảo nếu như vậy, nàng vừa có thể quên mọi thứ trước kia, lại vừa có thể làm một thần tiên tiêu dao tự tại, không cần ngày ngày múc nước Vong Xuyên rồi lại dùng U Minh Chi Hỏa nấu canh Mạnh Bà nữa. Hắn còn nói, Tiên giới đẹp biết bao, làm thần tiên tốt biết bao.
Mạnh Bà chỉ im lặng. Nếu nàng đã là đọa tiên, nếu nàng đã chọn quên đi thì cần gì phải quay trở lại. Ngày ngày tiếp xúc với quỷ hồn, ngày ngày nghe tiếng oán than dưới 18 tầng địa ngục vọng lên lại khiến nàng muốn quên đi hết thảy. Không cần biết trước kia đã từng làm gì, vì ai, chỉ cần biết bây giờ nàng đang giúp rất nhiều người luân hồi, hoặc là nhận nhân, hoặc là hái quả mà họ xứng đáng. Thỉnh thoảng Mạnh Bà hay nằm mộng. Một ngày, nàng nhờ Diêm Vương xin cho một lá bùa chỗ Quan Âm, phong ấn vùng kí ức kia lại. Khổ Tự Chú của Quan Âm bên cung Nam Hải đúng thật là hiệu nghiệm.
Dạo gần đây, oan hồn chịu khổ sai ở 18 tầng địa ngục được phóng thích đi đầu thai rất nhiều. Mạnh Bà biết đã đến lễ cầu siêu trên dương thế. Cầu Nại Hà dài nằng nặc những lệ quỷ máu chảy đầm đìa. Kẻ thì khóc than, kẻ cười sặc sụa, kẻ bi thương, kẻ quỵ lụy. Nàng múc canh đưa cho từng oan hồn. Một bàn tay run rẩy túm chặt tay nàng. Đó là một nữ tử, nàng ta mặc bộ y phục quỷ hồn nhàu nát, máu khô lại từng mảng đen thẫm, hai mắt đầm đìa máu, nhìn không rõ bộ dạng là trẻ hay già, mái tóc dài rối bù che đi hai lưỡi móc cắm sâu vào bả vai. Đôi chân đeo xiềng xích kêu leng leng theo mỗi bước đi nặng nề. Nữ tử nắm chặt tay Mạnh Bà, giọng nói khều khào tựa hồ cổ họng bị bỏng rát. Khi hai tên quỷ sai định tiến lên, nàng ta mới cất giọng run rẩy: “Cô ở đây...có từng gặp qua một người ... tên...tên...Chu Tam?"
Mạnh Bà sững người! Chu Tam? Hắn đã trả xong ba kiếp nợ. Đã đầu thai cách đây rất lâu rồi. Vậy nữ tử thê lương này là ai? Nhìn dáng vẻ hẳn là đã chịu phạt ở âm phủ từ lâu. Mạnh Bà không trả lời, chỉ đưa bát canh cho nàng ta rồi nói: “Hắn đã đi đầu thai từ lâu rồi. Uống đi! Cô sẽ quên hết thảy"
Nữ quỷ ngửa mặt cười sặc sụa, máu từ miệng lại tràn ra đỏ tươi. Nàng ta kêu gào, giọng vẫn khàn khàn như bị bóp cổ: “Haha... Chu Tam... ta vì ngươi mà chịu bao nhiêu khổ hình... chỉ mong hóa thành lệ quỷ ám ngươi cả đời. Vậy mà... vậy mà..." Nàng ấy bỗng nhỏ giọng nỉ non: "Ngươi đã quên ta rồi sao?"
"Ngươi cần gì phải thế? Chỉ là 1 kiếp phù du ngắn ngủi, quên đi chẳng phải tốt hơn sao?"
Nàng ta thì thào: "Nhưng ta ko muốn quên hắn! Ta hận hắn", rồi bỗng chốc điên cuồng, đẩy hai tên quỷ sai bên cạnh ra, lao xuống dòng Vong Xuyên. Chiếc chén đựng canh rơi xuống nền đá, vang lên âm thanh chói tai. Mạnh Bà hoảng hốt, nàng ấy vậy mà lại chọn cách này.
Là yêu, là hận hay là oán là thù?
Nhảy xuống sông Vong xuyên, chịu đày đọa suốt ngàn năm chỉ để giữ mãi mối hận một kẻ không còn nhớ mình sao?
Là bởi vì ngốc hay là tại 1 chữ tình si?
Mạnh Bà thở dài, vươn tay phẩy một sợi tóc vương trên tà váy.
Lưu luyến chi đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...