Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!
Sáng hôm sau Nhiễm Nhiễm được Nhất Thiên đưa đến công viên hóng mát.
Trong lúc cả hai trò chuyện thì Nhiễm Nhiễm cứ nhớ đến gương mặt của Ninh Khải khiến cô không quan tâm đến Nhất Thiên, anh thấy vậy thì có chút khó chịu.
“Nhiễm Nhiễm? Em sao thế?”
“D- dạ không có gì…”
Những dòng kí ức mờ mờ ảo ảo thoáng hiện lên trong đầu Nhiễm Nhiễm khiến cô đau đầu, cô lấy tay xoa xoa thái dương rồi nhờ Nhất Thiên đi mua nước.
“Vậy em chờ anh chút nha, anh đi rồi quay lại ngay”- Chạy đi.
Nhiễm Nhiễm nhìn quanh một lượt công viên rồi nhìn qua một chiếc xích đu và cảm thấy nó rất quen, hệt như gắn liền với một sự kiện gì đó.
Rồi trong đầu Nhiễm Nhiễm lại vụt qua hình gương mặt Ninh Khải khiến cô đau điếng ôm đầu.
“D- Diệt Ninh… Khải…aaaaa!”
Nhiễm Nhiễm hét lên rồi ngất xỉu.
Nhất Thiên quay lại thì sốc đến rớt cả chai nước đang cầm, hoảng hốt chạy đến đỡ cô đến bệnh viện gần nhất.
…
Bác sĩ vừa bước ra thì anh đã vội chạy đến.
“Bác sĩ… em ấy…”
“Bệnh nhân không sao, chỉ bị choáng thôi nên lát sẽ tỉnh lại và có thể ra về.
Tôi xin phép”- Rời đi.
Nhất Thiên sốt sắn chạy vào trong phòng xem tình hình của Nhiễm Nhiễm, cô vẫn đang hôn mê nằm trên giường bệnh.
Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô.
“Nhiễm Nhiễm… anh xin lỗi”
…
Tiêu Minh và Tịch Tịch những ngày này liên tục điều tra thông tin của Nhất Thiên thì biết được Vân Nhi và Ninh Khải cũng đang điều tra nên đã nhắn tin cho anh.
“Anh có biết Nhiễm Nhiễm sao?”
Ít phút sau thì Ninh Khải cũng trả lời lại.
“Phải, mà cậu là ai?”
“Tôi là bạn của Nhiễm Nhiễm, chúng ta gặp nhau được không?”
“Được, tối nay 7h tại khu phố phía tây”
Tối đó, Ninh Khải cùng Vân Nhi đến điểm hẹn rồi làm quen với Tiêu Minh và Tịch Tịch.
Tiêu Minh cũng kể về thứ thuốc độc hại mà Nhất Thiên ép Nhiễm Nhiễm uống.
“Vậy… anh và cô bạn Vân Nhi đã biết được nơi ở của Nhiễm Nhiễm rồi sao?”- Tiêu Minh hỏi.
“Phải, nhưng chúng ta chỉ còn 7 ngày để hành động thôi! Hết kì nghỉ đông thì cậu ấy sẽ bị đưa đi sang thành phố khác”- Vân Nhi nói với vẻ mặt hết sức lo lắng.
Tịch Tịch thấy Ninh Khải ngồi đan tay không nói gì thì cất lời:
“Bộ Ninh Khải nghĩ ra kế gì rồi sao?”
“Nhưng thời gian để tiến hành không phải nhanh”- Ninh Khải thở dài.
“Không sao đâu, thầy cứ nói đi biết đâu chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ!”- Vân Nhi sốt sắn.
“Chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận và làm thân với Nhiễm Nhiễm nhiều nhất có thể rồi sau đó giúp em ấy nhớ lại và khiến Nhiễm Nhiễm rời xa Nhất Thiên”
Tiêu Minh nghĩ ngợi một lúc rồi nghĩ ra sáng kiến.
“Phải rồi, tôi có thể hẹn Nhiễm Nhiễm ra ngoài mà”
“Vậy phần liên lạc nhờ vào cậu rồi tiếp theo là giúp em ấy cởi mở với chúng ta hơn”- Ninh Khải nhìn một lược ba người.
Vân Nhi kéo tay Tịch Tịch nói:
“Vậy em và chị Tịch Tịch sẽ cố tiếp cận với cậu ấy, thầy cũng vậy đi”
“Rồi thống nhất vậy nhé! Có thông tin thì cứ nói cho bọn tôi, xin phép về trước”
Sau đó thì Tiêu Minh và Tịch Tịch bắt xe rồi rời đi.
Ninh Khải và Vân Nhi sau đó cũng tạm biệt rồi tách hai hướng.
Vân Nhi phải ngồi đợi ở ghế của trạm xe buýt vì chân cô bỗng bị trật do trẹo chân.
“Haizz, giờ này chắc hết xe buýt rồi…”- Chán nản.
Vân Nhi gục đầu xuống đùi tuyệt vọng, đột nhiên có giọng nói khiến cô phải ngẩn đầu lên, một giọng nói chỉ cần ho nhẹ thôi cũng có thể nhận ra ngay.
“D- Dương Gia!?”
Trước mắt cô là Dương Gia với lon nước tăng lực trên tay, chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo ghi lê len đen.
Mắt cô mở to để ngắm cậu thật rõ, nét đẹp này khiến tim cô chững lại.
Dương Gia ngồi xổm xuống trước mặt Vân Nhi.
“Cậu ngồi đây bắt xe à? Giờ này không phải là đã không còn chuyến nào nữa sao?”
“T- tớ bị trật chân… n- nên là ngồi nghỉ chút thôi”
Dương Gia nhìn xuống cổ chân Vân Nhi, định chạm vào thì cô né sang chỗ khác.
“Cậu… cậu vừa đi đâu về à?”
Dương Gia ngẩn lên nhìn gương mặt đang ửng hồng của Vân Nhi, cười đáp:
“À, tớ vừa qua nhà người quen thôi”
“Ừ…ừm…”
Sau đó Dương Gia xoay lưng lại với cô, Vân Nhi đang khó hiểu thì cậu kéo nhẹ tay cô, nói:
“Lên đây, tớ cõng cậu về”
“Hả… th- thôi, tí tớ tự về”- Xua tay.
“Tớ không đùa với cậu, mau lên!”
“Tớ cũng có đùa với cậu đâu chứ…”- Lẩm bẩm.
Sau cùng thì Vân Nhi vẫn phải để Dương Gia cõng về.
Cả hai đi trên đường nói cười vui vẻ với nhau.
Đến trước cổng nhà cô thì dường như cả hai đều chung một suy nghĩ:
“Giá như đường xa thêm một chút nữa…”
Dương Gia khụy một chân để Vân Nhi dễ leo xuống, cô chỉnh lại cổ áo bị nhăn do mình bám trúng giúp cậu.
“T- tớ cảm ơn nhé”- Cúi đầu.
Dương Gia bật cười rồi áp lon nước vào má cô.
“Được rồi, cái này cho cậu.
Tớ về trước, lát ngủ ngon”
“À… được, lát cậu ngủ ngon”
Dương Gia xoay người rời đi, bóng người khuất dần.
Chỉ còn Vân Nhi vẫn đang ngơ ngác trông theo bóng cậu…
…
Nhất Thiên đã đưa Nhiễm Nhiễm về từ chiều nên đã để cô trong phòng nghỉ ngơi còn mình thì vào phòng làm việc.
Nhiễm Nhiễm ngồi đắn đo suy nghĩ rất lâu, thắc mắc tại sao Nhất Thiên lại muốn bắt cóc mình? Tại sao lại muốn mình uống thứ thuốc kì dị ấy? Đang ngồi trầm ngâm thì có tin nhắn từ Tiêu Minh gửi đến.
“Nhiễm Nhiễm, sáng mai có thể cùng tôi và Tịch Tịch ra ngoài ăn được chứ?”
“Được chứ! Hóng quá”
"Vậy ngày mai cô gửi vị trí cho bọn tôi rồi bọn tôi sang đón cô"
"Có phiền hai người quá không?"
"Tất nhiên là không rồi đồ ngốc"
"Vậy được"
Nhiễm Nhiễm vừa tắt điện thoại, miệng thoáng cười thì Nhất Thiên bước vào.
“Em làm gì mà vui thế?”
“Ngày mai cho em ra ngoài nha!”
“Em cần gì sao?”
“Hì… em muốn ra ngoài chơi thôi”
“Được rồi tùy em, mà em uống thuốc chưa?”
“Lát em uống”
Nghe đến đây thì Nhất Thiên cau mày lại.
“Thôi được, nhưng anh sẽ kiểm tra số thuốc đấy! Nếu anh phát hiện em không uống là chết với anh!”
Nhiễm Nhiễm trong lòng sợ đến nhũn người nhưng vẫn cố cười nhạt, đáp:
“Rồi rồi, anh mau đi làm việc tiếp đi.
Nhớ giữ sức khỏe đấy nhé!”
“Ừm, lát em ngủ ngon”
“Anh cũng vậy”
Cánh cửa đóng lại thì Nhiễm Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô tiến đến cầm lấy hủ thuốc rồi lấy một viên đi vào phòng vệ sinh.
Cô thả vào rồi bấm xả nước không suy nghĩ, xong thì đi ra rồi đánh một giấc.
“Kí ức của mình… lấy lại được rồi.
Và anh sẽ không thể lừa được tôi nữa đâu, Nhất Thiên"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...