Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!
"Con nói gì cơ Thanh Nhã?"-Bác Tri nhìn Thanh Nhã,hỏi.
"Ah-dạ có gì đâu ạ"-Thanh Nhã cười trừ.
"Con lớn ngày càng xinh đẹp đó Thanh Nhã!"-Bác Tri cười.
"Con cảm ơn bác"
"Con có thể ra sau vườn được không?"-Ninh Khải nói.
"Ồ được!Cứ tự nhiên như nhà của mình đi cháu!"'Ba của Thanh Nhã vui vẻ nói.
Ninh Khải đứng dậy rồi đi ra sau vườn.
Thanh Nhã thấy vậy thì cũng xin phép ra ngoài rồi nhanh chóng chạy ra sau vườn.
"E-em chào thầy"-Thanh Nhã tới chỗ Ninh Khải đang đứng.
"Ừm chào em"
Rồi bỗng Thanh Nhã chẳng biết nói gì nữa,không khí có phần hơi căng thẳng.
"Ừm! thầy có thích bánh quy không ạ?"
"Có"
"E-em cũng biết làm 1 chút! ngày mai em đem cho thầy thử được không ạ?!"
"Có phiền em quá không?"-Ninh Khải hỏi.
" Kh-không có đâu ạ!!"-Thanh Nhã xua tay.
"Ninh Khải!!Về thôi con,chúng ta hôm nay có việc gấp!"-Giọng bác Tri vọng ra.
"Thầy phải về rồi"
"Vâng.
.
"-Có hơi buồn.
"Ngày mai đem tới phòng hội đồng nhé?Thầy chờ"-Ninh Khải mỉm cười,thì thầm vào tai Thanh Nhã rồi ra về.
Bóng dáng của Ninh Khải dần khuất đi dưới ánh nắng ban mai chiếu vào vườn hoa.
Chỉ còn lại Thanh Nhã đứng ngơ ngác vì câu nói của Ninh Khải.
Khuôn mặt đỏ ửng.
" Th-thầy ấy-! "-Thanh Nhã nói không nên lời.
Chiều hôm ấy,Thanh Nhã đi tới cửa hàng mua nguyên liệu để làm bánh quy.
"Hi vọng thầy ấy sẽ thích!"-Thanh Nhã thầm nghĩ.
Tối đó,Thanh Nhã bắt tay vào làm.
Ba tiếng sau thì cuối cùng Thanh Nhã cũng làm xong những chiếc bánh quy.
"Bây giờ chỉ cần bỏ vào tủ lạnh rồi ngày mai mang cho thầy ấy thôii"-Thanh Nhã vui vẻ.
Đêm đó,Thanh Nhã cứ nghĩ đến việc tặng bánh cho Ninh Khải làm cô không ngủ được.
Cứ lăn qua lăn lại rồi bật cười.
Làm cô tận 1h sáng mới ngủ.
Hôm sau tại trường,tiếng trống vào lớp đã điểm mà Thanh Nhã vẫn chưa có mặt ở trường.
"Haizzz,không có tiết của thầy Khải là cậu ấy lại lười đi học ngay"-Vân Nhi ngồi học nhìn ra cửa sổ.
Năm phút chuyển sang tiết hai,Ninh Khải ngồi ghế ở hành lang nhìn thấy Thanh Nhã từ từ bước vào sân trường.
"Sao lại đi học trễ vậy chứ?"-Ninh Khải vừa nói vừa nhìn theo dáng của Thanh Nhã đi khuất lên lầu.
Ra chơi,Thanh Nhã nhanh chóng lấy hộp bánh quy mình làm được gói cẩn thận chạy xuống phòng hội đồng.
Tới phòng,Thanh Nhã nhìn lén vào bên trong.
Chỉ có mỗi thầy Ninh Khải đang ngồi uống cà phê trong đó.
"Phùu,may mà chỉ có mỗi thầy ấy.
"
Thanh Nhã thở dài 1 cái rồi mỉm cười bước vào.
"Em! em chào thầy"-Đi tới chỗ Ninh Khải.
Thanh Nhã đặt hộp bánh quy xuống bàn.
"Đây ạ,mong thầy sẽ thích"
"Ừm em về lớp đi"
Thanh Nhã đi ra khỏi phòng nhưng vẫn nấp sang 1 bên cửa nhìn vào trong.
"Thầy ấy ăn rồi kìa"
Thanh Nhã thấy vậy thì cũng vui vẻ đi về lớp.
Trưa hôm đó,Ninh Khải về nhà.
"Con về rồi"-Đi ngang phòng khách.
Ba của anh đang ngồi nói chuyện với Diệt Khiết Phong,anh trai cả của Ninh Khải.
"Anh về rồi à?"
"Ừm lâu rồi anh chưa về thăm gia đình mình"
"Thôi con lên phòng Khải rồi hai anh em nói chuyện đi.
"-Nói Khiết Phong.
"Dạ"-Đi lên lầu cùng Ninh Khải.
Trong lúc Ninh Khải đang thay đồ thì Khiết Phong thấy hộp bánh quy của Thanh Nhã làm đặt trên bàn.
"Hộp bánh này là của ai vậy Ninh Khải?Anh ăn thử được k-"
Ninh Khải vội chạy tới lấy lại hộp bánh.
"Không được đâu anh"-Đặt lại lên bàn.
"Ồ~hiếm khi thấy Ninh Khải nhà ta phản ứng như vậy đấy~"
Khiết Phong cười nhìn Ninh Khải rồi nói tiếp:
"Người tặng hộp bánh này có lẽ quan trọng lắm nhỉ~?"-Khiết Phong thích thú nhìn Ninh Khải.
"Chỉ là 1 cô học trò làm cho em thôi"-Ninh Khải đáp.
"Ngon không?"
"Bình thường"
"Thôi bỏ qua chuyện này,lâu rồi anh em chúng ta chưa gặp lại mấy người bạn cũ.
Hay ta hẹn họ đi chơi đi!"
"Được!"
Sau đó thì Khiết Phong rời khỏi phòng.
"Bánh rất ngon.
.
!"-Ninh Khải mở hộp bánh ra và tiếp tục ăn những chiếc bánh quy cuối cùng.
Tối đó thì Khiết Phong và Ninh Khải tới quán ăn cùng những người bạn thuở xưa.
"Aiz,Ninh Khải giờ trông trưởng thành quá nhỉ?"-Một trong những người bạn của Ninh Khải và Khiết Phong nói.
"Này Ninh Khải"-Khiết Phong nhìn Ninh Khải.
"Sao anh?"
"À thôi không có gì"
*Ting ting*
Một dòng tin nhắn hiện lên trong điện thoại của Ninh Khải.
"Thầy buổi tối vui vẻ nhaaaa"
"Là Thanh Nhã!"
"Em nói gì vậy Ninh Khải?"-Khiết Phong khó hiểu nhìn Ninh Khải.
"À không có gì đâu anh"
Rồi Ninh Khải trả lời lại Thanh Nhã:
"Có chuyện gì sao?"
"Thầy đã ăn hết bánh quy chưa ạ?"
"Rồi,rất ngon.
Cảm ơn em nhé"
"Thật ạ?"
"Ừm rất ngon"
"Vậy thì tốt rồi,thôi em có việc rồi tạm biệt thầyy"
Nói rồi Ninh Khải tắt điện thoại.
_Bên chỗ Thanh Nhã.
Thanh Nhã đang nằm trên giường.
"Vậy là thầy ấy đã ăn hết bánh quy do chính tay mình làm rồii"-Thanh Nhã rúc đầu vào gối,lòng thầm vui sướng.
"Khương Thanh Nhã mình
^^^là người yêu thầy ấy nhất!!"^^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...