Sau khi đã hồi sức, các anh đưa các cô về nhà....
Các bé nghe thấy tiếng xe đã ra đón papa và mama của mình.
- Papa!!! Mama!!!! Các bé hét to.
- Chào các tiểu thiên thần....
Các anh mở cửa xe, chạy ra ôm các bé, xoay vòng các bé, cười, trò chuyện thân mật với các bé mặc dù chỉ mới gặp nhau mấy tiếng trước. Các cô đứng đó nhìn họ, mỉm cười hạnh phúc....
Họ chuẩn bị đồ về nước, Arit sẽ ở đây kết hôn với bạn trai nên không về...
Trở về nước....
Các cô dù mệt bã người nhưng vẫn muốn về thăm các papa và các mama của mình và cả các caca nữa....
Các anh gọi họ ra biệt thự chung, mặc dù vẫn còn vương vấn nỗi đau buồn vô hạn nhưng papa và mama của các cô vẫn đến. Các anh gọi cả papa của mình nữa, ông cũng có mặt tại biệt thự chung.
.....Tại biệt thự chung....
Các anh bước vào, các vị phụ huynh đang ngồi tâm sự với nhau, gương mặt tuy có cười nhưng nụ cười đó thật gượng gạo, papa và mama của các cô vì nhớ các cô nên đã xuất hiện nếp nhăn trên khuôn của họ.
- Chúng con chào các mama và các mama ạ.... Các anh đi vào trước, đồng thanh.
- Chào các con! Họ nói – Hôm nay các con gọi chúng ta đến đây có chuyện gì quan trong sao? Vương mama hỏi.
- Dạ....Tụi con có chuyện vui ạ... Là về các cô ấy...
- Sao???? Đã tìm thấy tung tích của con bé rồi à? Mọi người đứng phắt dậy, gương mặt đầy hy vọng.
- Dạ....Còn hơn thế nữa. Hải Nam nói rồi hướng ra phía cửa.
Các cô dắt các bé bước vào. Họ chạy đến ôm chầm lấy các cô. Ai nấy nước mắt cũng giàn giụa...
Sau khi đã đoàn tụ, các anh và các cô làm đám cưới với nhau, do chính các bé làm phù dâu và phù rể.
Cuộc sống vô cùng hạnh phúc.....
20 năm sau.....
Tại biệt thự chung.....
- Vợ ơi..... Chồng lỡ làm đổ cái này rồi. Hoàng Minh nhăn nhó nhìn Mochi dưới đống bát đĩa to đùng.
- Chồng...Đúng là chẳng được tích sự gì cả.... Mochi nhìn Hoàng Minh, tay cầm cái chổi lông gà, chỉ vào mặt anh.
Hoàng Minh đã quá quen với cảnh này nên lặng lẽ quỳ xuống trước mặt Mochi nghe cô mắng....
3 tiếng sau.....
- Haizzz.... Mệt quá..... Tha cho chồng đấy! Cô ngồi xuống ghế, thở hồng hộc.
Hoàng Minh lại chạy đi lấy nước cho cô. Quạt cho cô uống nước....
Còn 2 cặp kia, 1 cặp thì đang đi siêu thị, 1 cặp thì đang chuẩn bị đồ ăn làm tiệc nướng ngoài vườn. Lúc nãy Hoàng Minh bê rổ bát đĩa, nhưng không may bị trượt chân nên....
Tại tập đoàn Vương Gia.....
Dưới sảnh....
- Dạ....Kính chào Dương tổng ạ....
- .......
Minie bước vào, mặt lạnh. Cô lên thang máy giành riêng cho Chủ tịch lên phòng gặp Hopi.
Cô mở cửa bước vào, thấy 1 cô gái mặc như không, đang đứng ưỡn ẹo trước mặt Hopi, mặc dầu mặt anh đang bày tỏ rõ sự khó chịu.
Minie tiến đến bên cô gái đó, đá chân ả làm cho ả quỳ xuống trước mắt cô. Hopi nhìn thấy cô, sợ hãi nói:
- Minie....Em...cứu anh....
Ả ta trừng mắt nhìn cô:
- Cô có biết tôi là ai không mà dám àm thế với tôi? Tôi là tiểu thư tập đoàn đứng thứ 10 Thế giới đó!! Đồ không biết lượng sức mình!
- À...Ra là vậy! Bộ tôi tưởng nhà cô thiếu tiền lắm cha mẹ cô mới cho cô mặc đồ thiếu vải như này!
- Cô...Cô.....
- Vậy để cho tôi khiến cô rở nên quyến rũ trước mặt anh ấy hơn nhé! Minie nhìn ả, liếc nhẹ với Hopi.
- Cô...cô định làm gì???
Cô không nói gì, chỉ lấy ra trong ví 1 con dao sắc nhọn tiến đến ả ta.
Cô cắt hết áo của ả, rạch từng đường nét trên người ả ta. Hiện lên dòng chữ: TƯỞNG ĐỘNG VÀO CHỒNG BÀ LÀ XONG À?
Hopi ngồi đó sợ xanh mặt, không nói nên lời....
"Đây là ai? Tôi là đâu? Xin hãy trả đĩa bay cho tôi về hành tinh mẹ....Thế giới này thật đáng sợ.."
Chơi với ả ta chán chê, cô gọi điện cho đàn em đến dọn xác ả. Còn cô và Hopi rủ nhau đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra, tối họ quay về biệt thự chung để ăn tiệc nướng cùng các papa và các mama
Tại tập đoàn Đàm thị....
Dưới sảnh....
- Dạ kính chào Hàn tổng.... Nhân viên cung kính chào Minmin.
Cô vẫy tay chào lại họ.
Cô đang định tiến về phía cầu thang máy thì đâu ra 1 ả ăn mặc hở hang, mặt chát cả kí phấn chạy đến, giọng chảy nước nói:
- Cô đang định làm gì vậy?
- Đi lên gặp Đàm tổng!
- Ai cho phép chứ? Hứ! Nhìn cô chắc cũng chẳng giàu sang gì! Cô có biết đây là cầu thang mà chỉ tôi và Đàm tổng được phép đi không?
- Thật?
- Đương nhiên! Tôi là bạn gái của anh ấy mà!
- Thật lố bịch!! Minmin cầm điện thoại lên, bấm máy gọi cho ai đó.....
1 lúc sau, thấy Kookie chạy xuống, gương mặt hớt hải.
Thấy cô đứng cạnh 1 ả, anh vội chạy đến, nựng má cô:
- Bảo bối! Hôm nay em đến đón anh cơ à? Anh còn free thêm 1 cái bobo bào gương mặt đáng yêu của cô nữa chứ.
- Anh à.... Cô ta nói cô ta là người yêu anh...hức...hức... Cô khóc, thật biết cách, nước mắt chính là vũ khí lợi hại của phụ nữ khiến đàn ông mềm lòng.
- Thật to gan!! Cô là ai mà dám ngộ nhận? Anh nhìn thẳng vào ả ta, gương mặt bừng bừng sát khí.
- Anh à...không phải như vậy....
- Nói nhiều quá! Anh thét to vào mặt ả, gọi cho bảo vệ, đưa ả ta về bang của các papa và các mama cho thú cưng của Đàm mama xử tội.
Anh dỗ dành Minmin rồi đưa cô đi chơi, tối họ cũng về biệt thự chung để ăn tiệc nướng...
Không lâu sau đó, Minie kết hôn với Hopi, Minmin kết hôn với Kookie, họ sống những cuộc sống rất hạnh phúc, êm đềm.....
Rồi những thiên thần đáng yêu ra đời, khiến cho cuộc sống càng thêm gắn kết, tràn đầy niềm vui.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...