Tam Thiên Giới


" Really ? "
Hoàng Thiên ngỡ ngàng, nhìn cho kỹ thân ảnh trước mặt hắn là ai.

Đôi tai màu trắng kia.....!đó chắc chắn là là một thú nhân.

Sở dĩ Hoàng Thiên nhận ra đó chính là Tiểu Hồ, vật cưng mà hắn nuôi nấng suốt 5 năm nay là bởi do mùi đặc trưng trên cơ thể của nữ nhân này.

Bởi lẽ chỉ có Tiểu Hồ mới có cái mùi hương như thế này mà thôi.
- Yên ! Để ta trả ơn ngươi !
Trong nháy mắt, một thân thể màu ánh sáng trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Hoàng Thiên, nhìn thân thể trắng mịn của Tiểu Hồ, lòng dạ Hoàng Thiên chấn động mạnh, thật là kỳ bí huyền ảo khiến người không thể tra tìm bên trong đến tột cùng tinh tế như thế nào….
Hoàng Thiên bị nàng nằm phục lên người, cảm giác mình đè lên một đôi bầu thịt đầy đặn mềm mại, Tiểu Hồ đưa đôi tay hắn để lên nắm chặt hai bầu ngực no đủ của nàng, theo động tác nắm bóp của Hoàng Thiên, khuôn mặt Hoàng Thiên càng ngày càng ửng hồng, biểu hiện cực kỳ động nhân, hai tay nàng nắm chặt tấm vải giường, bờ eo giãy dụa cố tránh né, nhưng lại vô tình ma sát lại làm cho hạ thể của Hoàng Thiên càng trở lên cứng ngắt….
- Đừng ! Hoàng Thiên có chút kháng cự, nhưng không ăn thua.
Tiểu Hồ vẫn chưa thỏa mãn như vậy, sau khi nắn bóp ngực một hồi, một tay nàng theo bụng dưới của hắn trượt xuống, sau đó chui xuống bên dưới vuốt ve, Hoàng Thiên như giống như điện giật, mở ra cặp mắt vô hồn nhìn Tiểu Hồ, hắn giống như một cây độc huyền cầm bị đùa bỡn, chẳng bao lâu liền tiết ra chất nhờn long lánh theo phản ứng bản năng nguyên thủy…
- Đừng ! Đừng mà....!! Yamete kudasai !!!_ Hoàng Thiên rên lên
( Đó là lí do ta không thích ngược )
" Thiên tiểu tử ! Ngươi tuy rằng ngoài miệng từ chối ta, nhưng thân thể của ngươi phản ứng nhưng vừa vặn ngược lại nha." Tiểu Hồ giơ lên tnh dch dính đầy ngón tay sáng lấp lánh, ở Hoàng Thiên trước mặt quơ quơ.
"Vô liêm sỉ!" thời khắc này hắn cảm thấy phi thường lúng túng, vừa đau vừa hận phản ứng trên thân thể mình, lạnh lùng nói rằng, "Ngươi bị cẩu cắn một cái cũng sẽ thống, chẳng lẽ nói rõ ngươi yêu thích bị chó cắn?"
- Ngươi có thể gọi ta bại hoại a~ Ha !
Tiểu Hồ nở một nũ cuời nhẹ, nhưng quyến rũ ngây ngất lòng người.
Tiểu Hồ ở trên người hắn động một nén nhang thời gian, bất mãn với chỉ hôn môi da thịt của hắn, nhớ lại mồm miệng nàng lưu hương, toại hướng về miệng hắn tìm lại.
Hoàng Thiên cố gắng né tránh, không cho hắn thực hiện được, tàn bạo nói:
- Ta tuy rằng không còn nội lực, có điều ngươi cái đầu lưỡi kia dám đi vào, ta nhất định cắn đứt nó!
- Ngươi chỉ cần dám cắn, ta nhất định sẽ đưa ngươi vạch trần quần áo, quải ở cửa thành trên, để người trong thiên hạ thưởng thức thân thể mềm mại của ngươi ! Một tiểu tử không ngờ lại có thể có được nét đẹp thiên phú này !_Tiểu Hồ cười đến có chút âm lãnh.

- Ngươi ! A ..

a .._Hoàng Thiên mới vừa há miệng liền bị ả thừa lúc vắng mà vào , trong lúc nhất thời thật sự không dám cắn xuống , không thể làm gì khác hơn là tùy ý đối phương thưởng thức cái lưỡi thơm tho của mình.

Trong miệng phát ra một tiếng nghẹn ngào khuất nhục .
Tiểu Hồ cũng càng ngày càng hưng phấn, Hoàng Thiên má ngọc ửng đỏ, mái tóc như mây của hắn phiêu tán trên vai, trong lòng hắn dục hỏa hùng hùng thiêu đốt, Tiểu Hồ trời sinh thiên phú bản năng quyến rũ nhân loại, biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, mặt ngọc đỏ chót, ngực gấp gáp phập phồng, nhìn hạ thể nàng tư thế chẩn bị hạ xuống người của hắn.

Hoàng Thiên liền run giọng nói:
- Dừng..lại đi…
Tiểu Hồ đặt miệng ở bờ môi Hoàng Thiên hôn lên một cái, nói:
- Thiên tiểu tử, yên tâm đi..ta sẽ cẩn thận từng li từng tí yêu ngươi!
Tiểu Hồ mọi sự đã chuẩn bị chỉ xong chỉ còn chờ cơ hội, một cơn xúc động tà ác phun lên tâm trí, nàng biến thứ kia thành một con cự thú hồng hoang hung mãnh, liền cuồng bạo tiến đến hoa tâm của nàng.
Trải qua một khoảng thời gian chỉ bằng cái chớp mắt, mọi sự trong không gian liền trở nên im lặng.
Cái tình huống này là gì đây ? Hắn ta chỉ là một luyện khí kì nhỏ nhoi, bởi thế không thể nào phá nổi cái lớp màng của Tiểu Hồ - Người có sức mạnh gấp hắn cả vạn lần có hơn.
Trong đầu hắn lóe lên một tia tiếc nuối.

Cháo đã đưa đến tận miệng rồi mà còn không húp được thì bố cũng quỳ .
Tiểu hồ sau khi nhận ra được chuyện gì đang diễn ra, cũng chỉ hơi đỏ hoặc một chút liền rút ra.

- Coi như ta muốn trả ơn người mà người không nhận ! Chúng ta tới đây là hết nợ !
Hoàng Thiên lúc này mới có thể tự do cử động liền lấy cái chăn trùm lên người, khoé mắt rân rấn hàng lệ.
Tiểu hồ mặc lại y phục liền đứng dậy mà đi ra khỏi cửa.

Hắn ta thấy vậy liền hỏi :
- Ngươi định đi đâu ?
- Người có quyền biết hay sao ?
Hoàng Thiên giật mình.
" Phải ha ? Đã là gì của nhau đâu mà sao phải quan tâm như vậy ? "
- 5 năm trước ta bị kẻ địch ám toán, nhất thời mà trọng thương cơ thể mất đi sức mạnh mà trở lại tiểu nguyên dạng.

Nhờ năm đó gặp ngươi may mắn, ta mới có thể bảo toàn được cái mạng sống nhỏ nhoi này.

Nếu không thì cũng chết dưới nanh của một con thú yếu đuối nào đó rồi.

5 năm qua ở cạnh ngươi hấp thụ Linh khí mà sống, cuối cùng ta cũng có thể trở lại được tu vi của mình.
Tiểu hồ sau khi nói những lời kia liền cất bước ra đi, bỏ lại trong lòng hắn một hồi ngẩn ngơ.
- Cảm ơn ngươi !
Gió đưa thành âm âm trong trẻo đó tới tai hắn.

Hoàng Thiên cười mỉm.


Bất giác trong lòng cảm thấy một chút xao xuyến.
- À ! Nhớ cẩn thận kẻo nó đấy, mục đích của kẻ đó cũng không khác ta là bao đâu.
Tiểu hồi lại để thêm một lời nhắn nữa làm Hoàng Thiên thắc mắc.
" Kẻ đó ? Là ai ? "
- Bonus thêm là người có đấm cả đời thì cũng không thể nào phá hủy nổi tảng đá đấy đâu ! Nó đã được gia cố thêm một lớp Linh lực bao quanh rồi, nếu không dùng được linh lực thì sẽ chẳng bao giờ làm sứt mẻ nó được đâu.
" Rồi bà tính khi nào đi hả sao nói lắm thế ? "
Tuy trong đầu nghĩ thế nhưng vào hắn dám nói ra, phát ngôn như vậy khéo bị bả vặt cổ lúc nào không hay.
Dù không hiểu được chuyện gì, Hoàng Thiên cũng không suy nghĩ nữa.

Cái gì không hiểu thì thôi, không nên bàn tới.

Hiện tại đã canh ba, ánh trăng dịu mát sáng tỏ cả một góc trời.

" Thời tiết đẹp như thế này, không ngủ thì có lỗi với bản thân ! "
Hoàng Thiên nghĩ thầm và rất nhanh đi vào giấc ngủ.
......................
Một ngày mới lại lên, như thường lệ Hoàng Thiên dậy từ rất sớm và làm một nghìn vòng cơ bản quanh cái ngọn núi dưới chân thác này.

Sau đó liền đi làm bữa sáng cho cái tên Cà Khịa lão sư đáng ghét chưa dạy được một cái gì cho hắn kia.
- Chào lão sư ! Mời ngài dùng bữa sáng !
Hoàng Thiên lên tiếng chào hỏi tiện thể mời lão vào ăn cơm luôn.

Chỉ thấy trên gương mặt tròn ủng kia hiện lên một chút hồng hồng như thể là e thẹn.
- Ngài bị sốt ạ ?
Hoàng Thiên có chút tò mò hỏi, trong lòng đánh lên nghi vấn.

Cà Khịa lão sư giật mình liền quát :
- Sốt sốt cái gì ? Ta chỉ là có hơi mệt mỏi thôi !
Hoàng Thiên lại càng thấy nghi vấn.

" Chẳng lẽ lão sư lại thuộc giới tính đó ? Nếu mà là thật thì...!"
Hắn thấy rùng mình một cái, hắn cảm thấy mông đít có chút hơi nhói à nha.

Chả lẽ đây là mục đích của lão khi thu nhận mình ????
Tối hôm đó, vào nửa đêm,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn say giấc ngủ.
Cả đêm hôm sau.
Cả mấy hôm sau nữa.
Qua dăm bữa nửa tháng mọi chuyện vẫn như bình thường.

Cho tới một buổi tối...
- Nuôi mất công bao năm nay, cuối cùng cũng đến ngày " hái quả " rồi !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui