Tùng mở mắt ra, đầu hắn choáng váng.
Định thần lại hoàn cảnh lúc này, Anh đang ở một nơi tăm tối không có một chút anh sáng nào cả.
" Gì đây ? Sao mình lại không còn chút ký ức nào cả ? Mọi thứ loáng thoáng hệt như một giấc mộng ? "
Tự nhủ trong đầu, hắn cố gắng sắp xếp lại trí nhớ của mình.
Nhưng như thể một kẻ say rượu, mọi thứ trong tầm nhìn nhận thức của hắn đều mờ mờ ảo ảo.
" Chuyện gì đang diễn ra ? Cuộc chiến sao rồi ? Yến Nhi ra sao rồi ? Cả những người khác nữa ? Cuộc chiến ....!"
Tùng không nhớ, không nhớ một chút gì cả.
Hắn đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh anh cố gắng tìm một lối thoát khỏi cái không gian u tối này.
- Xoạt ! Xoạt !
Âm thanh tiếng vải loà xoà chạm mặt đất.
Từ đằng xa hắn thấy một đốm lửa sáng đang tiến gần lại hắn.
Chẳng mấy chốc nó đã tiếp cận được cậu ta.
Và đó không chị đơn giản là một đốm sáng, một thân ảnh khoác lên mình một tấm áo choàng màu tím trên tay đung đưa cầm một cây đèn.
- Này ! Nói cho tôi biết đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ?
Tùng tiến tới cố gắng hỏi thứ đối diện cậu.
Và rất nhanh nó đã đáp lại lời cậu bằng một thanh âm trong trẻo của nữ nhân.
- Nơi giao thoa giữa Thiên đàng và Địa ngục : Vùng đất nghỉ chân của những Linh hồn ! Cậu ở đây vì vì cậu đã chết.
Bàng hoàng không tin vào tai những lời vừa được nghe, hắn cố định thần lại một lần nữa.
" Chết tiệt ! Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Tôi cần phải trở về, tôi cần phải bảo vệ họ, tôi cần phải...!"
Hắn ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm lặp đi lặp lại những câu từ đó.
" Sao chuyện này lại diễn ra ? Lỗi của ai ? Vì sao ? Là do mình ? Do mình quá yếu đuối ? Chó chết !!! Hệ thống ? Ngươi đâu rồi ? Tiểu Mễ ! Trả lời xem ? Ta đã sai ở đâu ? "
Tùng hoảng loạn, đó là biểu hiện mà bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ như vậy.
Hắn liên tục đổ lỗi cho bản thân, cho việc yếu đuối của mình.
Nữ nhân thần bí kia lắc đầu ngao ngán.
Cô ta đưa cây đèn đến trước mặt Tùng :
- Nếu còn cảm thấy ngờ vực, ta sẽ cho cậu thấy một chút Ký ức còn sót lại trong cây đèn này !
Ánh sáng màu vàng loé lên, sáng rực cả một góc trời.
Tùng chợt thấy những hình ảnh lướt qua trong đầu.
Con quỷ béo ú kia sau khi nấu lên những lời nói đấy liền đột ngột trở nên biến dị.
Thay đổi tới mức không tả được với lượng sức mạnh kinh khủng.
Hắn ta không vội giết Tùng mà đùa giỡn với cậu.
Tùng đành bất lực trước sự công kích của một con quái vật đó.
Sức mạnh hiện tại của cậu chả là cái đinh chó gì trong mắt đối phương.
Bỗng dưng cô nàng đeo đầu heo bỗng lao ra cứu giúp hắn.
Cô ấy nói cái gì mà tháo phong ấn, rồi bảo Tùng nhấc cái mũ heo đấy ra.
Sau cái đầu heo ấy là nhan sắc của một mỹ nhân.
Nhưng việc ấy bây giờ không luận bàn, quan trọng là sau khi thảo phong ấn sức mạnh của cô nàng bỗng dưng tăng mạnh.
Nếu cả hai cùng phối hợp cũng có thể hạ được hắn.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tùng.
Trên thực tế là cả hai rất nhanh cũng không thể nào cầm cự được bao lâu.
Cô ấy lại tiếp tục nói cái gì đấy là là nếu buộc máu của cô sức mạnh sẽ tăng gấp bội lần, nhưng chỉ cần ai đó uống máu của cô , cô sẽ chết.
Tùng từ chối, hắn không muốn làm thế nhưng cô ấy đổi nhiên cắn vào động mạch trên tay rồi dán tiếp đưa vào miệng Tùng.
- Thiếp là Trư Lan ! Phu quân nhớ lấy nhé ?
Một sinh mạng nữa, lại kết thúc trong vòng tay của Tùng.
Hắn rống lên như một kẻ điên, lao vào kẻ thù mà đánh mà giết.
Hắn không biết lấy rõ ra sao nữa nhưng chỉ thấy nửa canh giờ sau, con quỷ béo đó đã góp lên vũng máu của hắn mà không nhúc nhích gì nữa.
Tùng mỉm cười :
- Kết thúc rồi ?
Bỗng dưng lồng ngực Tùng bị một bàn tay đâm xuyên qua.
Asir lúc nào đã ở bên cạnh hắn.
Cái gì mà " Tưởng như ta không biết kế hoạch của ngươi sao tên béo chết tiệt này ? " Rồi hắn ta nhai nuốt cơ thể của Sravin.
Lại thêm một tướng cấp nữa ra đời.
Cái con mẹ nó ?
Hắn không biết vì sao nhưng sức mạnh của hắn dần trở nên yếu đi.
Cuối cùng hắn hỏi Tiểu Mễ rằng còn cách nào để kết thúc trận chiến nữa không ?
Tiểu Mễ chần chừ, hắn thúc giục.
Cuối cùng cũng chịu nói rằng chỉ còn cách đốt cháy tuổi thọ của bản thân để ra một đòn quyết định.
Hắn cam tâm, nhưng Tiểu Mễ ngăn cản.
- Chỉ một lần này thôi ! Xin hãy đáp ứng nguyện vọng của ta !
Hắn mất tất cả mọi thứ rồi, chính vì sự yếu đuối của bản thân, thế nên hãy để hắn kết thúc mọi việc.
Tiểu Mễ không còn cách nào khác này chấp nhận.
Giọng điều buồn bạ như sắp khóc lên :
" Đây là kiếp thứ 19.999 rồi "
Trong tay Linh Quang thần Kiếm, một đòn kiếm quang lóe lên là tất cả những gì còn lại của hắn.
Asir chật vật còn sống sau đòn tấn công đó, Tùng thì đang đứng trước bờ vực của cái chết.
Không gian bị xé rách , nữ nhân thần bí mật chương báo màu đỏ bước ra.
Phất tay một cá, Asir bạo thể mà chết.
Liếc sang nhìn Tùng, lắc đầu, căn bản là không thể cứu giúp được nữa.
- Tiêu Linh ! Con dám xé rách không gian mà cản trở vận mệnh của tên nhóc đó ? Mau trở về chịu phạt !
Tiếng nói đầy uy lực phát ra từ không trung, nữ nhân kia buồn bã sau khi nghe thấy tiếng nói.
- Mau mau ở gặp muội ! Muội vẫn chờ huynh ở ...
+-------------------------+
Kết thúc những mảnh hồi tưởng, trở về với thực tại trong đầu Tùng diễn ra bao nhiêu câu hỏi.
Hắn chấp nhận rằng việc mình đã chết nhưng việc nữ nhân thần bí kia.
- Mau đi thôi !
Nữ nhân áo tím lấy ra từ hư không một lưỡi hái lớn màu đen.
Chuôi lưỡi hái bỗng mọc ra những sợi xích quấn lấy Tùng làm cậu lơ lửng.
Tùng bị kéo đi mà không thể phản kháng nổi.
- Rốt cục cô định đưa tôi đi đâu ? Là cô là ai ?
- Tới nơi đó rồi cậu sẽ biết ! Và tôi là ai á ? Con gái của Tử thần !
Cô ta trả lời rồi ném một cái nhìn sắc lạnh và Tùng.
Nhìn thấy đôi mắt đấy Tùng bỗng dưng cảm thấy lạnh thấy hắn không muốn hỏi gì thêm nữa.
Cả hai đi rất lâu, sở dĩ là bởi vì gì ngoài một chút ánh sáng lẻ loi từ cây đèn trên tay cô ta thì không có vật gì ở nơi này phát sáng cả cho nên nơi đây thăm thẳm một màu đen cô độc.
Không có vật mốc nào nên hắn cảm giác như rằng mình đã được đưa đi rất lâu rồi.
Bỗng từ xa le nói những ánh sáng nhè nhẹ.
Tới nơi rồi hắn mới biết đó là cả một cánh đồng hoa phát sáng.
Những bông hoa có rất kỳ lạ, hắn cảm thấy rất quen thuộc những bông hoa này như thế là hắn đã nhìn thấy nó hàng ngàn hàng vạn lần rồi.
Những bông hoa đỏ, đỏ một màu máu.
Không thể để chịu được nữa, hắn liền cất tiếng hỏi :
- Đây là loài hoa gì ?
- Hoa tử đằng !
" Hoa tử đằng ? Chẳng phải là loài hoa hoa được trồng ở hai bên con đường ở Địa ngục sao ? Hoa tử đằng ? Hoa tử đằng ? "
- Muội vẫn chờ huynh ở cánh đồng Bạch Tử đằng !
Câu nói đấy khi bỗng hiện lên trong tâm trí Tùng.
Quái quỷ ! Giữa mình và nữ nhân thần bí đấy rốt cuộc đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra ?
- Đến nơi rồi !
Tiếng nói của con gái Tử thần cắt ngang tâm trí hắn.
Chỉ thấy trước mắt hắn là một cánh cổng to lớn.
Với đầy những hoa văn kì dị được chạm khắc trên cái cổng.
Một cái đầu lâu to tổ chảng được gắn lên trên đỉnh của cánh cổng làm vật trang trí.
Cả hai bên không có cánh cổng đều làm từ xương, chả biết là xương con gì mà to tổ bố ý.
Cô ta nói cái gì đó với hai tên đầu trâu mặt ngựa nhìn hầm hố đứng canh giữ cánh cổng.
Sau đó tên đầu trâu cầm một cái rìu nói với tên mặt ngựa đang vác trên vai một cây giáo một thứ ngôn ngữ gì đấy.
Cả hai bên đều cao vậy đến chến 20m, nhưng nhìn cũng chỉ là trẻ con so với cánh cổng.
Cả hai làm một cái hành động gì đấy, cánh cổng rung chuyển và mở ra.
Một lớp ánh sáng bao phủ lấy trong lòng cánh cổng.
Sợi dây xích sách được tháo ra, Tùng rơi cái bẹp xuống đất.
Hắn ui da xoa cái mông đít của mình.
Thầm mắng cô nàng này chẳng có biết thương người gì cả.
- Đi đi !
Cô ta nói trống không, như thể là ra lệnh với Tùng.
Hắn tỏ vẻ thái độ.
- Rốt cuộc là mấy người muốn đưa tôi đi đâu ?
Cô nàng tỏ ra mất kiên nhẫn, bị sút vào mông hắn một cái.
Chẳng biết mạng yếu ra sao nhưng mà Tùng bị hất văng đi, lao tới cánh cổng.
Trước khi va chạm với nó, hắn có nghe loáng thoáng một câu :
- Đừng có để ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa đấy.
Gặp lại ngươi nhiều đến phát chán rồi ?
" Làm như tôi muốn gặp lại cô lắm đấy ? Cơ mà gặp lại là sao ? Mình đã chết nhiều lần rồi à...!? "
Ánh sáng cánh cổng nuốt trọn lấy Tùng.
Chỉ thấy bản thân đầu óc choáng váng rồi mất vì thức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...