Một ngày mới lại đến với Lạc Nhi, nàng không biết có bao nhiêu cửa ải đang chờ nàng đối mặt bất quá nàng không sợ, nàng bây giờ rất cao hứng, tự nhiên muốn gặp chàng quá.
Nàng vừa nghĩ tới thì đã thấy tiểu vệ tử chạy vào gọi Lạc Nhi:
"Lạc Nhi! Mau tới thần cung, hoàng thượng tìm ngươi kìa.
"
Lạc Nhi hớn hở ngồi bật dậy sửa sang mái tóc một chút rồi đi theo tiểu vệ tử.
Vừa bước vào thần cung thì đã cảm nhận được không gian tĩnh lặng, mùi hương Hải Tử nhàn nhạt phiêu tán thật thoải mái, cũng có thể nói, từ trước đến nay, Lạc Nhi là người duy nhất có khả năng đặt chân vào nơi này.
Tiểu vệ tử làm xong nhiệm vụ thì lui ra để lại Lạc Nhi một mình giữa đại điện, Lãnh Thần Phong uy nghiêm ngồi trên long sàn, ra lệnh cho Lạc Nhi:
"Qua đây!"
Lạc Nhi theo bản năng tiến lại gần, "Sao vậy?"
"Giúp ta thay y phục thượng triều.
"
Lạc Nhi giật mình há hốc mồm: "Hả?"
Lãnh Thần Phong nhướng mày nhìn Lạc Nhi, "Không được?"
"À! Không! Không phải.
"
Lạc Nhi đỏ cả mặt khoát long bào lên cho Lãnh Thần Phong, một lát sau cuối cùng cũng mặc thành công cho hắn long bào, Lạc Nhi hài lòng nhìn Phong tán thưởng:
"Không tồi.
"
Lãnh Thần Phong nhìn ngắm bộ long bào thường ngày mình vẫn mặc, có gì đó không đúng, đai lưng thì rộng phồng ra, nàng cho hắn mang đôi giày chiếc này chiếc nọ, nút áo thì cài nút trên nút dưới, mũ rồng đội lệch ra đằng sau.
Hắn tức giận trừng mắt nhìn Lạc Nhi:
"Ngươi có biết mặc y phục không vậy?"
Lạc Nhi tặc lưỡi: "Không biết.
"
Hắn bực bội cởi bộ long bào ra còn chừa lại bộ y phục trắng bên trong rồi từ từ mặc lại, liếc mắt qua nhìn Lạc Nhi.
Hắn ra lệnh: "Thôi bỏ đi, ngươi đi nấu cho ta gì đó ăn.
"
Lạc Nhi giật bắn mình: "Hả? Ta nấu?"
Hắn cười cười: "Phải! Coi như là trừng phạt ngươi không biết mặc lòng bào, trước khi ta về phải làm cho xong.
"
Lạc Nhi không cam tâm nói: "Ta biết rồi!"
Dứt lời nàng cùng Lãnh Thần Phong ra ngoài, mỗi người một hướng mà đi.
Trên cái hồ tĩnh lặng, đâu đó có bóng dáng của cô gái nhỏ hái sen, đó chính là Lạc Nhi.
Nàng hái một hồi mệt quá dường như quên luôn nhiệm vụ của mình cứ bơi qua bơi lại trong hồ, kéo theo mấy cung nữ, thái giám đi qua thích thú ham vui cùng nhảy xuống chơi cùng Lạc Nhi.
Mãi một hồi nàng chợt nhận ra, còn chén cháo hạt sen của mình, chết rồi chết rồi! Lạc Nhi vội trèo lên bờ chạy vào nhà bếp tức tốc nấu cháo.
Một lát sau, Lạc Nhi cuối cùng cũng nấu xong chén cháo hạt sen, nàng hí hửng bưng vào thần cung cho Lãnh Thần Phong, hắn há hốc mồm nhìn bát cháo cứ như là cháo lợn không bằng, nuốt một ngụm nước bọn.
Hắn nhìn chằm chằm Lạc Nhi: "Ngươi nghĩ ăn được không?"
Lạc Nhi thản nhiên đáp: "Tất nhiên là được.
"
Lãnh Thền Phong ngửi ngửi bát cháo, "Màu sắc không đẹp, nhưng còn mùi vị liệu có! "
Lạc Nhi thầm nghĩ, cháo này nàng dùng cánh hoa của nàng để nấu, rất có ích cho hắn trong việc bồi bổ tĩnh dưỡng còng giúp hắn tăng tuổi thọ ngươi lợi quá rồi còn gì, không ngon sao được chứ?
Quả nhiên vừa nếm thử một ít cháo, sắc mặt hắn thay đổi hẳn lên, cháo này quả thật rất ngon, thế là hắn ăn sạch nồi cháo mà Lạc Nhi nấu, "Lần sau cứ tiếp tục phát huy, giờ ta muốn đi ngủ, ngươi quạt cho ta.
"
"Ngày mai người có thượng triều không?"
"Không!"
"Vậy có cần dậy sớm không?"
"Không cần.
" Nói rồi hắn bước lại long sàn rồi nằm ngủ, bỏ mặc nàng.
Hắn nói quạt, nàng liền quạt mà không kháng cự, còn lợi dụng cơi hội nhìn ngắm hắn khi ngủ.
Khi hắn mệt mỏi, nàng lại giúp hắn xoa bóp, nấu cháo cho hắn.
Khi hắn không vui, nàng liền chọc hắn cười.
"Ta nói ngài sao cứ ủ rủ như vậy chứ? Đời người ai cũng trải qua hỉ nộ ái ố nhưng nhất định không được để nó không chế, aizzz ta nói.
.
"
"Được rồi, được rồi, không buồn nữa.
"
Khi hắn ăn cơm, nàng hầu hạ hắn ăn.
"Món này không tốt, ngài ăn món kia đi.
"
Lãnh Thần Phong thật muốn phát hỏa.
"Ta nói nha đầu này, ngươi trở nên phiền phức như vậy tưg khi nào.
"
Lạc Nhi xua tay phì cười:
"Ta cho ngài biết ta là cung nữ tận tụy nhất đó.
"
Hắn nóng, nàng liền quạt quạt và quạt.
"Ta quạt ta quạt ta quạt quạt quạt.
"
"Lạc Nhi, không cần đâu trễ rồi.
" Hắn vừa nói vừa phê duyệt tấu chương.
"Không sao đâu, ngài nóng ta cũng nóng.
"
Lâu ngày, dường như Lãnh Thần Phong quên mất nàng là gián điệp mà cười cười nói nói với nàng, dần dần có cảm tình với nàng, hắn rất muốn cả đời này đều được như vậy, đôi lúc hắn ước gì Lạc Nhi không phải là gián điệp thì tốt biết mấy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...