Tôi quay ra đằng sau lưng một cách thật chậm rãi, tôi quay lại, quay lại, Tên ông già noel đó đang đứng ngay sau lưng tôi.
Hắn đang cầm cái xác của chàng trai kia, hắn cười và nói:-Lừa được rồi, lừa được rồi há há há.Nói xong hắn từ từ đi về phía tôi tôi sợ hãi lùi ra phía sau.
Tôi rất sợ hãi, tôi bắt đầu chạy, tôi đang chạy thì vấp một cục gạch phía trước là một cục đá nhọn hoắt đang chỉa về phía đầu của tôi lúc này tôi cứ tưởng là sẽ chết thì có một luồn gió mạnh vụt qua.
Nên tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, tôi nghĩ rốt cuộc ai là người cứu mình thì...!Bỗng nhiên từ xa một người con gái với một bộ đồng phục học sinh cấp 3, cô ấy bước tới phía trước mặt tên kia và nói:-Ngươi mà còn dám đụng tới cậu ấy thì không ổn với ta đâu đó.Tên ông già noel đó cười lên một cách điên dại và nói:-Á há há há há, á há há ngươi có thể tiêu diệt ta sao.Nói xong hắn chịu hồi ra một dàn âm binh và đám âm binh đó lao về phía bọn tôi.Cô gái kia trong tích tắc đã làm một cái gì đó mà bọn âm binh đó đều tan biến đi.-Cái gì tại sao ngươi lại mạnh được như vậy?Tên đó hốt hoảng hỏi.Cô gái đó cười trừ một cái rồi nói:-Biến đi, nếu không ngươi cũng sẽ như bọn chúng thôi.-Hehehe, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải sợ chứ.Nói xong hắn rút từ trong miệng ra một thanh kiếm.
Cô gái đó nói:-Hơ đúng là đồ cứng đầu, được thôi ta sẽ cho ngươi chết một cách thanh thảng nhất.Nói xong cô ấy giơ tay ra như tư thế cầm kiếm.
Bỗng từ đâu một thanh kiếm với vẻ ngoài đặc sắc một màu đen tuyền toát lên khí chất của cô gái ấy.Sau đó cả hai lao vào nhau người thì đánh, người thì đỡ có lẽ như cô gái kia đang có lợi thế.
Tên ông già noel kia cảm thấy mình sắp thua nên đã chơi xấu, hắn dựt thanh kiếm của cô gái và định đâm lén, thì từ lúc nào đã có một tảng dá chắn ngang hai người họ, cô gai nhân cơ hội nên đã tung một cước khá là đau vào mặt tên kia.-Ngươi hãy đợi đấy ta sẽ không tha cho ngươi đâu, há há há há há.Sau khi hắn biến mất tiếng cười của hắn vẫn vang vọng bên tai của chúng tôi.
Tôi định cảm ơn cô gái đó.
thì không biết cô gái đó đã đi từ lúc nào rồi.-Haiz không biết cô gái đó có gia nhập tổ chức "Hắc thú nhân" không nữa.Tôi vừa đi vừa suy nghĩ.
Bỗng nhiên từ đâu những suy nghĩ như:"Tên ông già noel đó là ai, Liệu hắn còn có sức mạnh gì nữa đây."Tôi lắc đầu và tự an ủi mình là hắn chỉ có nhiêu đó sức mạnh thôi.
Tôi bước đi và phát hiện mình đã về tới nhà rồi nên tôi bước vào nhà và theo thối quen tôi hét to lên:-Chị ơi em về rồi, nhà có gì ăn khô...Tôi chợt dừng lại và nói thêm:-À quên bây giờ chị mình mất rồi mà.Nói xong tôi òa khóc lên như trẻ con bị mất đồ chơi vậy.
Khóc xong tôi cũng đi loanh quanh và nấu đồ ăn để ăn nữa.
Ăn xong thì tôi cũng đi luyện tập.
Xong thì leo lên giường và ngủ:-Haizz rốt cuộc là sao chứ.
Tại sao cô gái đó lại cứu mình, tại sao cô ấy lại quen được tên noel đó chứ.Nói xong tôi ngủ một giấc thật dài.
Lúc thức dậy tôi nói thầm trong miệng:Sao chị không kêu mình dậy chứ.
À quên.Sao đó tôi đi đánh răng, ăn cơm, luyện tập rồi đi tiêu diệt ác linh.
Tiêu diệt được một vài con thì tôi thấy một con ác linh rất mạnh.
Tôi cảm thấy thích thú và tôi định thu phục nó ở lần này vì nó là một con ác linh cấp cao.-Oh coi bộ ở đây có một ác linh rất mạnh, mình phải thu phục được nó.
Nếu mà không thu phục được thì tiếc lắm.Tôi đi loanh quanh và thấy nó.
Nó là một con lân quỷ, cổ nó có đeo một cái vòng cổ trên đó có một viên ngọc.
Tôi nói:-Hãy ra đi Cáo thần.Cáo thần chui từ túi của tôi ra, nó lao tói và cắn vào cổ của con Lân kia.-Haha chắc chắn là thu phục được rồi.Con lân đó không hề bị thương.
Nó quất đuôi vào người của Cáo thần.
Con cáo thần bị đập vào một vách tường, cú đập đó có uy lực tới nỗi làm Cáo thần phải choáng ván.
Và Cáo thần chạy tới.-Cố lên đi cáo thần, ta sẽ giúp ngươi, thây ma bất động.Con ác lân kia đã bị bất động.
Tôi đã biết điểm yếu của nó.
Đó chính là nếu dựt cái sợi dây chuyền ngọc quý của nó ra.
Thì nó sẽ nghe lời của chúng ta.
Nên tôi đã đi lại và dựt sợi dây chuyền đó ra và nó đã ngoan ngoãn nghe lời tôi.-Từ bây giờ ngươi sẽ là linh thú của ta.Cáo thần và lân quỷ đó chui vào túi của tôi.
Tôi suy nghĩ lại từ lúc bắt đầu tới giờ Cáo thần đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Tôi đã gặp rất nhiều kẻ địch Ví dụ như là tên quân, ông già noel...!chúng đã làm cho tôi trở nên mạnh hơn.
Tôi biết ơn bọn chúng.
Tuy bọn chúng có ý dịnh giết chết tôi.
Nhưng thử nghĩ xem nếu không có chúng thì bây giờ tôi như thế nào, không thể tự vệ, không thể tiến bộ, không thể có thần thú.
không thể...-Hừm phải chi bây giờ gặp lại tên Quân để có thể quyết chiến với hắn.-Hừm, ngươi muốn chiến đấu với ta sao.
Được thôi vậy bài trận đi.-HỬ ngươi đâu ra vậy, sao ngươi biết.-Nhìn mặt ngươi là ta biết rồi.Sau đó 2 chúng tôi quyết chiến một trận, mỗi người sẽ được sử dụng 2 con thú, và 2 tuyệt kĩ.-Ra đi Xích trùng.
Thằn lằn quỷ.Hắn vừa nói hết từ dưới đất xuất hiện một con giun có thể nói là bự hơn cả hắn, và con thằn lằn bò ra từ tai của hắn.-Được lắm, tới lượt ta.
chui ra đi hai nhóc.
Kim lân.
Phong cáo.Hai con thú của tôi từ trong túi bước ra và trở lại trạng thái cũ.-Được lắm, chúng ta bắt đầu thôiii...Tên Quân hô lên Bốn con Ác linh bắt đầu xông vào nhau và chiến đấu.
Trong khi cáo thần đang khó khăn để đánh với con giun kia thì.
Con lân đã đánh bại con thằn lằn từ lúc nào và đang ngồi coi cáo thần chiến đấu.
Chằn chừ mãi tên Quân cũng đã xài tuyệt kĩ của hắn:-Tuyệt kĩ.
Trùng độc.Ngay khi bị dính đòn này Cáo thần liền cứng đơ người ra.
Ngay sau đó con thằn lằn định tấn công cáo thần thì Kim lân đã chạy tới và đánh bại con thằn lằn kia.
Vậy thắng thua đã rõ.
Nhưng nên nhớ trận này vẫn chưa sử dụng được hết sức mạnh của mỗi người nên nếu mà chúng tôi chiến đấu bằng hết sức mạnh thì tôi không có cửa thắng.
Và hơn nữa tên kia đã xài 2 ác trùng yếu nhất để đấu với hai thần thú mạnh nhất của tôi.
Nên tôi cần phải cẩn thận nếu không là sẽ thua.- Yeh, vậy là tôi thắng đó nha.-Ồ, vậy sao.
Ngươi chỉ có hai con thú.-Thì sao chứ dù sao tôi cũng thắng.-Ha ta đã sử dụng hai ác trùng yếu nhất đó.
Thôi ta đi về trụ sở đây, lần sau ta sẽ giết ngươi.
Hahaha.Nói xong hắn triệu hồi con bướm khổng lồ ra và bay đi.
Hai con thần thú của tôi lại trở vào trong túi của tôi.
Tôi cui cẻ đi về trên đường đi thì tôi thấy một bộ đồ.
Tôi hốt hoảng nói:-Đâ...đây là bộ đồng phục của cô gái kia.Đó là đồng phục của cô gái kia nó dính đầy máu.
Tôi đang nghĩ là cô ấy đã bị giết thì cô ấy bước ra từ trong một ngôi nhà, bây giờ nhìn kĩ lại thì thấy cô gái rất xinh đẹp, cô ấy nói:-Bộ đồ đó là bộ đồ tôi bị dơ vì giết bọn ác linh.Tôi nhanh miệng nói:-À là vậy sao, vậy mà tôi cứ tưởng...-Tưởng gì chứ?Cô ấy hỏi-À không có gì, cho tôi cảm ơn chuyện hôm bữa .-Chuyện hôm bữa hả, à không có gì đâu.-À mà cô tên gì vậy.-Tôi tên là Baya.-Ba..Baya haha tên đẹp há.-Ừ đương nhiên rồi, tên của tôi phải đẹp thôi.Chúng tôi nói chuyện được một chút nữa thì tôi cũng đi về.
Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày.
Một hôm nọ.
Tôi đang đi hái xoài để đem về ăn thì bỗng nhiên có vài con chó sủa tôi, thật ra tôi là một người sợ chó.
Và bọn chó đó càng ngày càng bự hơn nó bự như những con gấu bắc cực.
lông dày như lông chó tây tạng.
Từ trong túi của tôi Kim lân nhảy ra và cắn chết hai con chó kia.
Bỗng nhiên con Kim lân đó nói chuyện được:-Thưa cậu chủ.
cậu chủ cứ để tôi lo đám chó này.-Ơ sao ngươi lại nói chuyện được.-Cậu chủ đừng quên tôi là Kim lân một trong 3 thần thú của thế giới này.
Kể cả Cáo thần cũng có thể nói đó.-ỒTừ xa trong khu rừng một bóng người cao ráo bự con xuất hiện.
Đối với tôi hắn bự gấp 2 lần.
Hắn từ từ lao tới, tôi nhào lên tung chiêu:-Thập bát la hán.
Chưởng.cả trăm cánh tay được đập xuống cơ thể to bự của tên kia.
Vừa hêt chiêu tên đó ngã xuống, tôi nói:-Xong đúng là dễ dàng.Nhưng tôi không ngờ được rằng tên đó đang đứng dậy và hắn nói với vẻ mặt đau đớn:-Cũng đau đấy nhưng vẫn chưa đánh bại được ta đâu.Nói xong hắn lao tới.
Khác so với thân hình to bự kia.
Hắn chạy rất nhanh, nhanh tới nỗi tôi không thể nhìn kịp.
Sau đó hắn đá tôi một cái.
Cú đá đó có uy lực rất mạnh.
tôi gần như ngất xỉu sao cú đá đó, Trí óc của tôi bắt đầu mơ hồ và không biết gì cả.
Ở ngoài kì lân và cáo thần xông ra từ túi của tôi và đánh tên đó nhưng chỉ kèm được hắn tầm mười mấy phút thì bọn chúng cũng thất bại và chui lại vào túi của tôi.
Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một ngôi nhà bự cực kì nó bự gấp mấy lần nhà của tôi.
Tôi đi loanh quanh và nói:-Woah to quá.
Phải chi nhà của mình bự được như thế này thì tốt biết mấy.
Ô cái gì kia.Tôi đang đi thì bất ngờ thấy một căn phòng thật là tôi.
Tôi đi vào trong ở phía trước mặt tôi có một cái ghế trống không, bỗng nhiên có một nguồn khối đen xuất hiện.
Từ từ nó tạo thành một hình người, mặc một bộ đồ vest đen trắng mà slenderman hay mặc.
Tôi bắt đầu đưa ra câu hỏi trong đầu mình:"Hắn là ai, tại sao hắn lại ở đây.Tôi liền cất lời:-Ngươi là ai, tại sao ngươi lại ở đây.Hắn trả lời:Ta là mr.
Zero.
Chủ nhân của ngôi nhà này....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...