Tâm Như Mộng

Chương 29
TÌNH YÊU LÀ LIỀU THUỐC TỐT NHẤT CHỮA LÀNH MỌI TỔN THƯƠNG
Mạt Diễn cảm giác như thời gian xung quanh anh đều ngừng chuyển động bởi thân ảnh đang nằm trên giường. Mạt Diễn đã từng nghĩ đến vô vàng khả năng Tịch Hiên sẽ tỉnh lại, nhưng trong lòng lại chưa từng nghĩ đến khả năng rằng anh chỉ rời khỏi cậu một chút và Blue nghịch ngợm bên cậu lại khiến cậu tỉnh dậy.
Ngay lúc này, anh rất muốn bước lại gần và ôm chầm lấy Tịch Hiên như mơ ước bấy lâu nhưng đôi chân anh vẫn cứng ngắt tại chỗ. Đây không phải một giấc mơ, chạm vào là tan biến đi... bởi trên đời này chẳng có điều gì khiến anh sợ hãi bằng việc Tịch Hiên biến mất...
Tịch Hiên chăm chú nhìn người đàn ông vẫn vô cùng điển trai, dù năm tháng có hằng lên anh bao nhiêu vết tích. Cậu rất muốn nói chuyện, muốn gọi tên người cậu yêu nhất nhưng cố mấy vẫn không thốt ra được lời nào. Cả người cậu cứ như bị ai đè nặng, không nhúc nhích được... Tịch Hiên cười khổ trong lòng, thì ra cậu đã nằm lâu đến nỗi cả người tê cứng thế này...
Tịch Hiên cứ nhìn Mạt Diễn mãi, cũng đợi được đến lúc anh cử động, đi từng bước nhẹ nhàng về phía cậu. Đưa bàn tay vẫn run rẩy khe khẽ chạm vào cậu. Đôi mắt Tịch Hiên bỗng dưng không kìm được nước mắt... Cậu đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, sẽ đem tình yêu cậu dành cho anh xuống mồ... nhưng cậu vẫn sống, vẫn cảm nhận được bàn tay rộng lớn mà ấm áp của anh, vậy là quá đủ rồi...
Tịch Hiên há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng nhanh chóng bị ngăn lại, Mạt Diễn bỗng nhiên ôm lấy cậu, siết thật mạnh vào lòng như muốn đem cậu khảm sâu vào thân thể. Anh úp mặt lên vai cậu, cả người rung lên như bị lạnh. Tịch Hiên có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng của anh rơi trên cổ mình...
- Tịch Hiên...đừng rời bỏ anh...xin lỗi...
Tịch Hiên chỉ có thể cố lắc đầu để bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng Mạt Diễn đang lâm vào xúc động nên vẫn không biết...
- Xin lỗi... là anh ngu ngốc... anh không nhận ra sự thật đã vội buộc tội em... đến khi anh nhận ra đã quá muộn... em nằm đó, xanh xao gầy gọt... anh đã thật sự sợ hãi... Nỗi sợ hãi đó như ăn mòn cả trái tim anh và chưa bao giờ mất đi... Tịch Hiên, đừng rời bỏ anh... anh không thể sống thiếu em được...
Mạt Diễn cứ ôm siết lấy cậu, từng lời từng lời giải bày tâm sự suốt bao nhiêu năm... Tịch Hiên nằm trong lòng anh, yên lặng nghe anh thì thầm, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt. Cậu biết, khi họ chia tay, anh chưa từng được sống một ngày thoải mái và cậu cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn cơ hội ở bên anh...
----------oOo----------
Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ tông vào, Dĩ Mặc mang theo vẻ mặt mừng rỡ cùng vẻ ngái ngủ vì bị gọi dậy nhảy bổ lên giường Tịch Hiên.
- Tỉnh rồi! Cậu cảm thấy thế nào? Có chóng mặt, buồn nôn hay khó thở? Có khát nước, đói bụng gì không? Mau nói, mau nói!
Mạt Diễn nhíu mày buông Tịch Hiên ra, này là đang hỏi hang bệnh tình của bệnh nhân mới tỉnh dậy sau tám năm đó ư?
- Dĩ Mặc, anh cứ từ từ xem nào! - Mỹ Vân đẩy cửa bước vào, phía sau là Dean trên tay còn băng bó, vẻ mặt người nào cũng không nén được vui mừng.
Tịch Hiên nhìn mọi người mỉm cười, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong, thế nhưng mãi mà vẫn không thấy Tịch Hiên lên tiếng. Mạt Diễn chợt hoảng sợ, chẳng lẽ Tịch Hiên không nói được...
- Hiên, em không nói được à?
Tịch Hiên gật đầu, há miệng nhưng mãi vẫn không phát ra được tiếng nào. Dĩ Mặc cũng sửng sốt, lấy từ hòm dụng cụ ra một chiếc đèn pin nhỏ, bảo Tịch Hiên há miệng ra kiểm tra.

- Thanh quảng vẫn bình thường, có lẽ tại em ấy ngủ lâu quá nên hiện tại chưa nói được! Đợi vài hôm nữa xem sao...
- Không sao thật chứ? - Mạt Diễn hỏi lại.
- Ừ, chắc chắn không sao! Bây giờ nên tẩm bổ Tịch Hiên nhiều vào, cơ thể em ấy đã quá suy nhược rồi. Tỉnh lại là may rồi, bây giờ cứ từ từ mà hồi phục, đừng gấp gáp kẻo phản tác dụng...
- Tôi biết rồi!
Mọi người thấy Tịch Hiên không sao thì cũng yên tâm, hiểu ý kéo nhau ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho đôi tình nhân vừa trải qua sóng gió.
Cánh cửa phòng khép lại lần nữa, cách li mọi ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Mạt Diễn leo lên giường ngồi cạnh cậu, lại đem cậu ôm vào lòng. Anh dường như hận không thể ôm cậu chặt hơn nữa, vì đã suýt mất đi lên bây giờ anh luôn sợ hãi...
- Tịch Hiên... anh yêu em...
Tịch Hiên đưa tay nắm lại bàn tay anh, nhè nhẹ vỗ về, trấn an cảm xúc bất an của người đàn ông mạnh mẽ này. Cậu đã tỉnh lại, được lần nữa yêu anh... thế nên cậu sẽ không bao giờ cách xa anh nữa. Tịch Hiên lại cố há miệng, nhưng mãi vẫn chỉ phát ra tiếng "a a", cậu đành thôi...
- Từ từ... không sao cả!
Không nói được nên cậu dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay anh:
- Thằng bé lúc nãy là ai thế?
Mạt Diễn hôn lên trán cậu, mỉm cười:
- Con chúng ta!
- Con anh? Nó tên là gì?
- Blue! Nó cũng là con em mà, chẳng phải lúc trước đã nói vậy rồi sao?
- Em sợ nó không thích em... dù sao em vẫn là người lạ...
- Không đâu! Nó rất giống em, nhất định cũng đáng yêu như em vậy...
Tịch Hiên nhớ lúc nãy có nghe thằng bé kể lể về Mạt Diễn, cậu nhìn anh:
- Nó nói anh không thương nó!

Mạt Diễn thở dài:
- Tịch Hiên à, vì nó quá giống em nên anh không thể thân cận nó nhiều hơn... Quãng thời gian xa em đối với anh là những ngày sống trong địa ngục, anh rất sợ nhìn nó sẽ nhớ em nên cố gắng tránh thật xa... tạo thành tình trạng như bây giờ, anh cũng không có cách...
- Xin lỗi...
- Đừng xin lỗi, em không có lỗi với anh! Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa... chúng ta hãy cứ trân trọng những năm tháng sau này, có được không?
- Vâng!
Tịch Hiên mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh, Mạt Diễn không kìm nén được, cúi xuống hôn cậu. Anh rất nhớ đôi môi này, nhớ mùi hương tinh khiết nơi cậu...
Chẳng mấy chốc mà lửa đã được nhóm lên, Mạt Diễn cố nén xúc động, dứt ra khỏi nụ hôn. Cơ thể Tịch Hiên lúc này vẫn chưa bình phục, nên anh chỉ có thể ôm cậu mà thôi. Gương mặt Tịch Hiên ửng hồng, hương gỗ mộc từ anh như bao phủ lấy cậu...
- Anh rất muốn nhưng em vẫn còn yếu lắm... anh đi làm chút gì cho em ăn nhé!
Tịch Hiên gật đầu. Mạt Diễn kê gối cho cậu ngồi thoải mái rồi nhanh chóng ra ngoài...
Một cái đầu nho nhỏ lại lấp ló ngoài cửa, Tịch Hiên buồn cười nhìn thằng nhóc cứ e dè đứng ngoài cửa không dám vào, cậu rất muốn nói: "Con đừng sợ!" nhưng ngoài ngồi nhìn nó thì chẳng thể làm gì khác...
Blue lúc này cũng lú đầu vào trong, thấy người trên giường đang mỉm cười nhìn nó thì chợt đỏ mặt. Người ấy lúc mở mắt ra trông thật xinh đẹp, khác hẳn vẻ tái nhợt lúc yên tĩnh nằm ngủ...
Tịch Hiên đưa tay vẫy nó, Blue dè chừng bước vào, đi đến bên giường.
- Con... chào chú...
Tịch Hiên vỗ vỗ đệm giường bảo nó ngồi lên, Blue cũng nhanh chóng trèo lên. Chú xinh đẹp này làm nó rất thích...
- Chú không nói được ạ? Con nghe chú Mặc đang than thở ngoài kia.
Tịch Hiên gật đầu, Blue chợt vui vẻ lôi từ trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút.
- Chú viết được không ạ?

Tịch Hiên chợt vui hẳn, thằng bé rất thông minh a, giống y cha nó vậy. Tịch Hiên nhận lấy quyển sổ và cây bút, viết lên đó vài dòng:
- Con rất sợ ba con?
Blue nhìn dòng chữ tiếng anh đơn giản, buồn bả gật đầu.
- Ba chẳng bao giờ ôm con...
Tịch Hiên thở dài, viết:
- Xin lỗi, có lẽ vì chú mà ba con như thế. Sau này sẽ không, ba con sẽ yêu thương con nhiều hơn nữa...
- Thật không ạ?
- Ừ!
- Con nghe chú Dean nói, chú cũng là ba con...có phải vậy không? - Blue ngượng ngùng hỏi.
Tịch Hiên sửng sốt, chẳng biết nên trả lời thế nào. Liệu cậu nói phải có khiến Blue cảm thấy kì lạ vì tại sao người khác có ba có mẹ, còn nó chỉ có hai người cha...
- Con không thấy kì lạ sao? Về mẹ con...
Blue chợt ảm đạm, nhưng vẫn thành thật nói:
- Có ạ, ai cũng được mẹ đưa đi học... còn con chỉ có mỗi ông bà nội và ba... con chưa bao giờ gặp mẹ...
- Con có nhớ mẹ không?
Blue lắc đầu:
- Không ạ! Con chưa gặp mẹ lần nào nên không có ấn tượng gì cả...
- Thế nếu chú làm ba con, con có thấy chán ghét không? - Viết câu này xong, Tịch Hiên hơi ngập ngừng, nếu Blue nói ghét cậu thì sao...
Blue ngóng đầu nhìn dòng chữ trên giấy, bỗng cười thật tươi:
- Không ạ! Chú Dean nói, nếu chú tỉnh dậy, ba sẽ thương con nhiều hơn, và còn có chú nữa, cũng thương con nhất trên đời. Có thật không ạ?
Tịch Hiên bật cười, gật đầu. Blue vui vẻ cười, cái miệng nhỏ nhắn líu lo đủ thứ về những điều nó thích, những điều nó ghét, đôi mắt đen láy sáng rực cả lên khiến Tịch Hiên rất vui vẻ. Cậu sẽ yêu thương nó thật nhiều...
Cánh cửa lại mở ra, Mạt Diễn bưng theo một chén cháo đi vào, thấy con trai mình đang hào hứng chọc Tịch Hiên cười, lòng anh thấy ấm áp vô cùng.
- Blue, ngồi sang một bên cho cha ăn cháo.

Blue giật mình, định leo xuống thì bị Tịch Hiên nắm lại, kéo qua bên kia, để nó dựa vào cạnh cậu, cậu mỉm cười nhìn Mạt Diễn, ý bảo anh cũng ngồi xuống. Mạt Diễn thở dài, cho Blue một ánh mắt "không được lôn xộn" rồi ngồi xuống, từ tốn đút cháo cho Tịch Hiên ăn. Blue len lén nhìn ba nó, rồi nhìn Tịch Hiên đang nháy mắt với nó, trong lòng cảm thấy vui lạ...ba không làm mặt lạnh với nó a, thật vui.
----------oOo----------
Chiều hôm đó Tịch Huy đưa cha mẹ, vợ cùng con trai đến. Cả nhà nước mắt như mưa gặp lại, cứ ngỡ sẽ mất nhau mãi mãi nhưng ông trời có mắt, không để Tịch Hiên chết đi, khiến cả nhà lại được trùng phùng. Mẹ Tịch cứ vừa khóc vừa kể chuyện lúc cậu hôn mê, cha Tịch chỉ ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng nhìn tinh thần phấn chấn hơn trước rất nhiều, cả thân hình già nua cứ như trẻ lại mười tuổi. Tịch Huy chỉ nhìn cậu vỗ vai một cái, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ thể hiện hết tình yêu thương anh dành cho cậu.
Đây là lần đầu tiên Tịch Hiên nhìn thấy chị dâu, chị rất xinh đẹp cũng rất dịu dàng, chị mỉm cười nhìn cậu rồi xuống nhà chuẩn bị cơm chiều, muốn cho mọi người một bữa hợp mặt thịnh soạn. Tịch Huy cũng bật cười ôm con theo, cháu trai cậu đã được 3 tuổi, rất xinh xắn.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp. Vì Tịch Hiên mới khỏe nên chỉ ngồi coi mọi người ăn uống và trò chuyện, Mạt Diễn ngồi bên cậu, lâu lâu sẽ thì thầm gì đó mà khiến cậu cười tít cả mắt. Dĩ Mặc ăn như hổ đói, quá trình sống ở Ý là quãng thời gian cực khổ nhất đời anh, dù mỗi ngày tên kia vẫn đúng giờ đem cơm đưa nước, nhưng thời gian cấp bách nên Dĩ Mặc cũng chẳng biết cái gì là thưởng thức, nên hôm nay bị một bàn đồ ăn của chị dâu Tịch Hiên chinh phục, ăn không ngẩng đầu lên...
Đang vui vẻ thì cấp dưới của Mạt Diễn chạy vào báo:
- Thiếu gia, Richard mang người đang xông vào đây!
Mạt Diễn nhíu mày:
- Cứ cho hắn ta vào! Đừng đánh nhau.
- Vâng!
Mạt Diễn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dĩ Mặc đang sửng sốt ngậm cái đùi gà, Richard chắc chỉ đến tìm người, nếu hắn mà dám làm gì anh cũng sẽ không nể mặt Dĩ Mặc mà không đấu với hắn...
- Mặc, em đâu rồi? - Giọng Richard có vẻ khẩn trương khác ngày thường.
Dĩ Mặc nghe ra hắn có điểm lạ, nên bỏ đồ ăn trên tay xuống, chùi qua loa lên quần rồi chạy ra cửa.
- Em ở đây này!
Richard trong thấy cậu vẫn bình an đứng đó, bao nhiêu lo lắng vèo một cái biến mất tiêu. Hắn chạy lại ôm chầm lấy cậu, nỉ non:
- May mà em không sao... may mà không có việc gì...
- Richard, anh sao thế? - Mặc vỗ vỗ lưng hắn.
- Không sao, theo anh trở về! Bây giờ ông ấy đã không làm gì được nữa... sẽ không còn phải che giấu tình yêu của chúng ta...
Dĩ Mặc sửng sốt, sau đó lại mỉm cười...
- Được, em theo anh về! Nhưng trước đó vào trong ăn cái đã, một bàn thịnh soạn như vậy em không muốn bỏ lỡ đâu...
Richard nhìn Mạt Diễn đang đứng phía sau, thấy anh không nói gì đành bất đắc dĩ theo Dĩ Mặc vào, lần đầu tiên ngồi cùng đối thủ từ bé đến lớn ăn đại tiệc, cảm giác thật là vi diệu....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận