Trời tờ mờ sáng đã có chiếc ghe xuôi theo dòng sông cập vào bến nhỏ, dưới ghe Bà Thắm trên tay mang theo một cái túi vải bước lên bờ, Phương cũng từ trong ghe mà đi lên theo sau bà nội.
Phương vươn vai hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nàng đi theo bà nội đến xóm này để giúp bà con trừ tà, cũng đi theo nội để học hỏi kinh nghiệm.
Bà Thắm dẫn Phương đi bộ một đoạn thì đến nơi, ngôi nhà trước mặt là nhà lá ba gian hai cháy, vách ván nhìn rất cao ráo. Phía trước nhà có trồng bông giấy, bên phải trồng mấy dòng khoai lang, đi sâu vào một chút liền thấy một con chó vàng nằm ườn trước sân.
Con chó vàng nhìn thấy người lạ liền nhổm dạy sủa inh ỏi, bên trong nhà nghe tiếng sủa liền có người đi ra.
Cô Hường đi ra cửa liền mở miệng la con chó một tiếng, khi thấy bà Thắm liền chạy ra bên ngoài mà hô."Dì ba tới sớm vậy, sao hông cho người nói với con một tiếng, con kêu thằng Miến ra đón dì khỏi lội bộ vô cho xa".
"Có xá chi đâu bay ơi, tao đi có chút xíu hà ,mất công thằng nhỏ chạy tới chạy lui". Bà Thắm đưa tay vỗ lên vai cô Hường cười nói.
Phương thấy người quen liền khoanh tay lại mà thưa."Cô hai con mới tới".
"Mèn đét ơi con Phương đó hả, lớn dữ hông". Cô Hường đưa tay xoa đầu Phương rồi nói.
Cô Hường mời hai bà cháu vào nhà, cô ngồi xuống cái ghế gỗ rồi đưa tay rót cho bà Thắm ly trà.
Bà Thắm uống một hớp rồi hỏi. "Chuyện sao bay kể tao nghe coi".
Cô Hường nhấc chân đặt lên ghế tay đặt lên đầu gối, cô thở dài rồi bắt đầu kể.
Chuyện là anh con lớn của cô cả tuần nay tự dưng có những hành động kỳ lạ, anh con trai tên Hòa năm nay đã hai mươi tuổi, Hòa là dân sông nước nên có làn da rám nắng, cơ thể khỏe khoắn cao lớn. Đêm hôm trước sau khi đi lưới cá về thì liền cười ngu ngơ, hỏi cái gì cũng cười rồi nói.
"Con sắp có vợ rồi má ơi".
Cô Hường nghe tới đó liền hỏi anh quen con cái nhà ai, anh nói nhà cập mé sông, cô liền đi ra ngoài nghe ngóng nhưng không ai biết cô gái đó.
Cô Hường bán tính bán nghi nên mới nói cho chồng nghe, hai vợ chồng mới cùng nhau rình xem, khi thấy cô gái kia thì kinh hãi mà ngã ngồi xuống đất.
Người con gái kia không ai xa lạ chính là con ông Sáu nhà gần mé sông, con nhỏ chết nay cũng hơn mười năm rồi, giờ nó về muốn dẫn anh Hòa đi theo.
Cô Hường kể đến đó thì đôi mắt đỏ hoe, giờ thằng Hòa nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi cái gì cũng cười hề hề.
Bà Thắm nghe xong cau mày suy nghĩ, bà nghiêng người kề miệng vào tai cô Hường mà nói gì đó. Không biết cô Hường nghe cái gì mà cứ gật đầu lia lịa, nghe xong cô vội đứng lên đi vào trong buồng.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, đêm nay lại lạnh lẽo hơn mọi khi, Hòa đang nằm ngủ chợt ngồi bật dậy, tròng mắt vô hồn mà nhìn về phía trước. Hòa đứng lên chầm chậm mà đi về phía cửa, nhưng vừa đặt chân đến liền bị một lực đạo hất mạnh vào bên trong. Bên dưới nền gạch một sợi chỉ đỏ thấm bột chu sa giăng ngang qua, Hòa một lần nữa bước đến nhưng vẫn bị hất bay vào bên trong, miệng anh hé ra trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, một luồng khói đen từ người anh xong thẳng ra bên ngoài.
Bà Thắm ngồi trước sân lập tức đứng lên, bà rút ra một sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng miết nó lên thân cây dâu, vừa miết bà vừa đọc mấy câu chú. Bà Thắm nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, đột nhiên bà vung roi dâu đánh mạnh về phía trước, trong không gian chợt vang lên tiếng hét vang vọng.
Một bóng hình mờ ảo dần xuất hiện, ma nữ với gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen ngòm sâu thẳm, cô ta nghiến răng dùng móng vuốt sắt nhọn tấn công bà Thắm.
Bà Thắm cầm roi dâu quất vào cánh tay cô ta, đường roi dứt khoát in hằn đỏ tươi trên cánh tay trắng nhợt, bà Thắm liên tục quất vào người khiến bóng hình ma nữ càng mờ nhạt đi.
Bà Thắm dừng tay lại rồi gằn giọng . "Mau trả hồn phách cho nam nhanh lên".
"Tui hông trả,tui thương ảnh ,tui phải bắt ảnh làm chồng tui". Ma nữ bị đánh đến sắp tiêu hồn vẫn cứng đầu không chịu thua.
"Nếu cô hông chịu ,tui đành đánh tới khi nào chịu mí thui". Bà Thắm nói xong thì giơ roi lên đánh tiếp.
Ma nữ thấy bà Thắm định đánh nữa liền hô lên. "Ảnh ăn nằm dí tui rồi sao bỏ cho đặng".
Bà Thắm nghe xong khóe môi giật giật vài cái, ăn nằm với ma là kết duyên âm chồng vợ rồi còn gì, cái này thì khó giải quyết rồi.
"Cắt duyên đi tui giúp bà". Nhàn từ đâu xuất hiện ra đứng sau lưng bà Thắm, chuyện gì chứ cắt duyên cô làm được.
Phương tò mò nắm lấy vạt áo của Nhàn kéo một cái, khi cô nhìn lại liền mở miệng hỏi. "Ma dí người cũng kết duyên được hở cô".
"Được". Nhàn nhẹ nhàng trả lời, trong ánh mắt có gì đó lóe lên, cô kinh ngạc nhìn Phương rồi lại mím chặt môi mà nhìn về phía ma nữ.
Bà Thắm lấy ra một lá bùa định thân ma nữ lại, bà đi vào trong nói cô Hường chuẩn bị lễ vật làm lễ cắt duyên.
Chừng một tiếng sau Cô Hường cùng chồng đã bày biện xong xuôi, trên bàn trải khăn đỏ, trên mâm lễ có một con gà luộc, một đĩa xôi đỏ, hai chén rượu trắng cùng hai chén nước lọc. Bà Thắm lấy thêm một cái mâm đặt vào trầu cau ,cùng một chiếc nhẫn cưới. Bà Thắm lấy trong túi ra một cuồn chỉ đỏ kéo ra thành chín sợi, rồi lấy thêm một cây kéo cột chỉ đỏ vào cán kéo.
Hòa bị trói ngồi lên ghế, tròng mắt anh trắng dã nhìn bà Thắm rất hung tợn, trong miệng không ngừng gọi tên ma nữ. Bà Thắm dùng chỉ đỏ cột vào ngón áp út của anh, rồi một đầu dây thả xuống nền đất lạnh .
Ma nữ nhìn thấy mình sắp bị cắt duyên thì liền cố gắng vùng vẫy, lá bùa định thân cũng không giữ được cô ta nữa, ma nữ gào lên lao vào muốn phá đi bàn lễ.
Nhàn liền lướt đến đưa tay bóp lấy cổ ma nữ, ánh mắt đỏ ngầu khiến ma nữ run lên cầm cập, Nhàn khẽ cười âm thanh phát ra nhỏ nhẹ nhưng khiến người khiếp sợ. "Ngồi im ở đây hông tui dùng lửa âm đốt cô tan hồn ".
Nhàn nói xong ném ma nữ xuống đất, trên đầu ngón tay ngọn lửa hiện lên cháy hừng hực, ma nữ nhìn thấy im ru mà ngồi trên đất.
Bà Thắm nhìn xong liếc cô muốn trắng mắt, ủa rồi làm người ta sợ như vậy thì đòi hồn luôn đi trời.
"Làm đi nhìn tui chi". Nhàn quay qua nhướng mày mà nói.
Bà Thắm hừ một tiếng rồi thắp một cây nhang, bà bắt đầu đọc bài khấn rồi dùng kéo cắt đi sợi chỉ đỏ cột trên ngón tay Hòa, cắt xong liền đem rượu với nước đổ xuống đất. Bà Thắm đem nhẫn cùng đoạn dây đã cắt trả lại cho ma nữ, bà làm xong liền rút ra một lá bùa đánh thẳng vào trán cô ta.
Ma nữ run rẩy chợt đưa tay lên bấu vào cánh tay bà Thắm, hành động đột ngột khiến bà không kịp trở tay, Nhàn tức giận đưa tay tát cô ta một cái khiến ma nữ bay cái vèo vào trận pháp.
"Phương lấy lá bùa mới vẽ đưa cho nội". Nhàn quay qua nói với Phương, rồi nhìn bàn tay đang chảy máu của bà Thắm."Bà xài đi xong là tui luộc con nhỏ này luôn".
Bà Thắm nhận lấy lá bùa từ tay Phương thì có chút kinh ngạc, bà nhìn từng nét vẽ trong lòng dường như ngộ ra điều gì, bà chợt cười rồi đôi mắt lại đỏ hoe.
Bà Thắm cố gắng kìm lại cảm xúc chua xót, bà kẹp bùa trên tay đọc khẩu quyết rồi dán thẳng lên trán ma nữ, lá bùa phát ra ánh sáng vàng nhạt hút đi hồn vía của Hòa bị ma nữ giam giữ.
Bà Thắm vừa làm xong thì Nhàn liền bóp lấy cổ ma nữ, cô cười nhếch môi giọng rất là nhẹ nhàng. "Sao muốn tui mần cô sao".
"Mần gì bà nội tui có chồng rùi". Ma nữ gương mặt trắng bệch giẫy giụa muốn thoát ra, khi nghe Nhàn nói liền e dè mà nhìn cô."Đừng nói bà mê tui nha".
2
Nhàn khóe môi giật giật, chưa kịp nói một tiếng nào thì ma nữ trong tay chợt thét lên chói tai, một lá bùa vàng từ đau bay đến đánh thẳng vào lòng ngực cô ta.
Nhàn chớp mắt xoay đầu nhìn về phía sau, Phương ánh mắt híp lại âm trầm mà nhìn ma nữ, nàng liếc mắt nhìn Nhàn rồi hứ một tiếng bỏ đi vào nhà.
Nhàn ngơ ngác nhìn bóng Phương khuất dần sau cửa buồng , cô cau mày nhìn bà Thắm lại nhận được một nụ cười khi người gặp họa từ bà, Nhàn bĩu môi lướt vào theo bóng dáng đã khuất kia.
Bà Thắm thở dài ngao ngán khi thường xuyên nhìn cái cảnh này, thôi dù sao con cháu tự có phúc phần của nó. Bà Thắm cầm lá bùa dán lên trán Hòa, bà đọc chú rồi hô lên.
"Nhập".
Thân mình Hòa run lắc dữ dội, tròng mắt cũng dần trở lại bình thường, anh hức lên một tiếng rồi ngất xỉu đi.
"Dì ba thằng Hòa nó có sao hông". Cô Hường đứng một bên nãy giờ mới dám mở lời, cô muốn chạy tới nhưng không dám sợ ảnh hưởng đến bà Thắm.
"Hông sao rồi đưa thằng nhỏ vô buồng đi". Bà Thắm cười cười rồi thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi vải.
Cô Hường nghe xong liền cùng chồng đưa Hòa vô nhà, bà Thắm ở phía sau lưng tặc lưỡi mà nhìn ma nữ trên mặt đất, thân ảnh cô ta giờ như màn sương mỏng, âm khí cũng chẳng còn bao nhiêu. Bà Thắm lấy ra một lá bùa thu hồn phách cô ta lại, bà tiện tay nhặt lên lá bùa hồi nãy Phương dùng, bà nhìn nét vẽ ánh mắt lộ ra kinh ngạc, đạo hạnh của Phương mà cao một chút nữa là ma nữ tan hồn rồi.
Phương ngồi trên giường mày nhăn lại không chừng kẹp chết con ruồi, nàng chu môi liếc mắt nhìn Nhàn đang tiến lại gần, khi Nhàn ngồi xuống giường nàng liền nhích ra xa.
"Sao dạ Phương". Nhàn thấy vậy cũng nhích theo nàng dò hỏi.
"Hông có sao hết ". Phương trả lời cộc lốc rồi né người mà nằm xuống giường, nàng cũng không hiểu sao mình lại giận như vậy.
Phương nhìn vào vách ván mà suy nghĩ trở nên rối loạn, nàng sợ Nhàn quan tâm người khác hơn mình, sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi nàng. Phương chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng ngực lại xót đến nghẹn, nàng đưa tay che đi khóe mắt đã có chút ướt át, chỉ cần nghĩ đến điều này nàng liền không kìm được nước mắt.
Nhàn mím môi nằm xuống cạnh Phương, cô đưa tay kéo nàng ôm vào trong lòng ,như những gì hai người trải qua mấy năm nay, Nhàn bất giác khẽ nói bên tai của Phương.
"Kết duyên cùng cô được không".
Thân thể Phương thoáng chốc cứng đờ, nàng hiểu kết duyên là có ý nghĩa như thế nào,nhưng hiện tại nàng chỉ mới chín tuổi, nàng chưa thể hiểu yêu thương là gì để đáp lại.
Nhàn không nhận được câu trả lời cũng không hỏi lại nữa, cô im lặng ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, Phương lớn rồi cao hơn trước rất nhiều, hồi trước ôm vào trong lòng liền co tròn lại nho nhỏ.
Nhàn cứ như vậy ôm nàng rất lâu, cô tưởng Phương đã ngủ nên cũng nhắm mắt lại, nhưng vừa nhắm mắt đã nghe giọng nói rất nhỏ của Phương vang lên.
"Chờ con lớn lên, con sẽ kết duyên dí cô".
....
Tờ mờ sáng Cô Hường đã dậy sớm để ra chợ mua đồ về nấu cơm, Phương cũng thức sớm lắm, nàng theo cô Hường ra chợ xem có phụ giúp gì không.
Cô Hường vừa đi vừa kể Phương nghe một số chuyện ở đây, vừa đi đến đầu chợ Phương liền trong thấy một đứa bé trai,thằng nhỏ đang phụ mẹ bán mớ cá mới bắt được hồi hôm.
"Anh Kiệt". Phương chạy đến chỗ đứa bé trai mà gọi to.
Tuấn Kiệt vừa thấy Phương liền cười rộ lên, là con trai mà thằng nhỏ là có má lúm đồng tiền sâu ngoáy à, khi cười lên duyên hết sức."Em qua hồi nào vậy".
"Em qua được một ngày rồi, bữa nay anh có đi bắt cá thòi lòi hông". Phương hí hửng nhìn mấy con cá rô đang nhảy trong giỏ, nàng khoái theo Tuấn Kiệt bắt cá lắm còn mò mấy con vọp sông về nướng ăn nữa.
"Bữa nay anh lên nhà ông Hữu chở ông đi làng Cai rồi". Tuấn Kiệt năm nay mười hai rồi, dáng người thằng nhỏ cao gầy do thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mỗi lần có ai cần đi ghe xa điều mướn cậu chèo đi.
"Ồ". Phương có chút thất vọng mà hạ xuống mi mắt.
"Tối anh làm con diều mai dẫn em đi thả nghen". Tuấn Kiệt đưa tay nhéo lên gò má trắng nõn của Phương, cậu mới nhéo xong liền thấy sống lưng lạnh toát.
Phương gật đầu lia lịa rồi nhìn về phía Nhàn, cô đang đứng sau lưng Tuấn Kiệt mà nhìn cậu thom lom, tròng mắt Nhàn bỗng chốc đỏ lên, quanh thân hơi lạnh càng tỏa ra nhiều hơn.
"Ý hông được, sáng mơi em phải đi dìa rồi ". Phương có chút tiếc nuối nhìn Tuấn Kiệt, bà nội nói giải quyết chuyện xong rồi nên mai phải về.
"Vậy tối anh đem diều qua cho nhen, em về bển rủ tụi nhỏ thả chung". Tuấn Kiệt gãi đầu cười hiền, làm diều mau lắm chắc sẽ đem qua kịp.
"Dạ, em về trước nha anh". Phương nói xong thì lon ton đi về phía cô Hường.
"Phương ".
Một tiếng gọi lớn khiến Phương giật mình đứng lại tại chỗ, cái âm thanh này có đánh chết Phương cũng sẽ nhận ra, tay Phương đột nhiên run rẩy, răng cắn chặt lấy môi gương mặt cũng tái nhợt.
"Đừng sợ". Nhàn từ phía sau ôm lấy cơ thể Phương, cô nhỏ giọng nói vào tai Phương. "Đi về phía trước mặc kệ người đó".
Phía sau lưng bao trùm một cổ hơi thở lạnh lẽo, nhưng đối với Phương là một liều thuốc chữa lành vết thương nơi trái tim nàng, Phương hít sâu một hơi nhắm thẳng phía trước mà đi.
Phương đi được mấy bước liền bị một người chặn lại, bóng dáng ấy không cao bằng nàng ,nhưng đường nét trên gương mặt dường như không thay đổi là mấy.
Tâm nhìn chằm chằm vào gương mặt người phía trước, cô mở to mắt bước tới gần Phương để nhìn kỹ hơn, nhưng tự dưng cơ thể lại cứng nhắc không thể cử động.
Phương liền nhân cơ hội bước nhanh về phía trước, nàng đến bên cạnh cô Hường nhẹ cười, bàn tay nắm chặt lấy tay Nhàn ngoan ngoãn mà đứng đó.
Một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến Tâm giật mình, ba Liên gương mặt hầm hầm mà nói. "Con đi đâu nãy giờ má kiếm muốn chết".
"Má". Tâm kêu một tiếng, gương mặt tự dưng nhăn nhó rồi lại nói. "Con mí thấy con Phương đó má".
"Nói bậy hông à". Ba Liên liền quát lên."Nó chết rồi đâu mà thấy".
"Kìa má, nó đứng đằng đó kìa". Tâm đưa tay chỉ về phía Phương đang đứng.
Ba Liên quay đầu nhìn theo hướng con gái chỉ, khi nhìn thấy Phương thì theo bản năng lùi lại vài bước, ba Liên nuốt nước miếng cả người tự dưng thấy lạnh lẽo vài phần. Nhưng khi ba Liên nhìn kỹ lại thì thấy không giống lắm, cô nhớ con Phương nó giống hệt Nhàn, nhưng con nhỏ trước mắt thì không giống lắm.
"Con nhìn lộn thôi, con Phương nó chết lâu rồi". Ba Liên đưa tay vỗ ngực cho bớt sợ, thiệt là tí nữa hù chết cô rồi.
"Là nó thiệt mà má". Tâm cau mày hét lên, con nhỏ đó là Phương thiệt mà.
"Con nhìn kỹ lại coi". Ba Liên kéo Tâm đi qua bên phải mấy bước để nhìn rõ hơn, khi thấy Phương quay lại nhìn thì Tâm có chút sững sờ.
"Ủa sao giờ hổng giống nữa". Tâm cau mày khó hiểu mà nhìn Phương, cô không biết rằng Nhàn đã che lại mắt cô, nên không thể nhận ra như lúc nãy.
"Cô ba".
Tiếng gọi của một người đàn ông khiến ba Liên giật mình quay lại, khi thấy gã kia đến gần liền hỏi. "Xong rồi hở".
"Dạ rồi, cô ba yên tâm tụi nó biết giữ mồm giữ miệng lắm". Người đàn ông chấp tay lại thưa.
"Ừ vậy thì tốt ". Ba Liên cười khinh khỉnh, rồi đột nhiên cô chỉ tay về phía Phương hỏi người đàn ông."Biết con nhỏ đó là ai hông".
Người đàn ông nhìn theo tay ba Liên, khi thấy Phương liền vội đáp. "Dạ đó là cô Phương cháu ngoại của ông Chánh ".
Ba Liên nghe xong lời đáp thì thở phào một hơi, vậy không phải con Phương thiệt rồi. Ba Liên bẳm tay Tâm đi theo người đàn ông kia, cô không biết rằng khi mình xoay đi Phương đã nhìn theo rất lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...