Bên bàn trà trước cửa vang lên tiếng thở dài, Lý Trưởng đưa tay sờ lên cánh tay đã đứt lìa của mình, bà Lý nhìn ông mà rơm rớm nước mắt đoạn bà nói một câu.
"Ông tính mần sao".
"Chắc tui phải đưa ra thôi bà". Lý Trưởng cầm lấy ly trà uống một ngụm , hương thơm trà lài ngòn ngọt trong miệng ông.
"Ông hông sợ ông bà quở trách mình sao, Long Quy được ông bà thờ phụng truyền lại cho tới bây giờ". Bà Lý cau mày kéo cái ghế mà ngồi xuống cạnh ông, hồi má chồng bà còn sống vẫn thường căn dặn phải giữ gìn cẩn thận, bây giờ lại phải giao cho người ta thì làm sao được.
"Chứ tui làm sao giờ bà". Lý Trưởng lại thở dài thườn thượt , ông nhìn ra khóm hoa lài trước ngõ mà nói. "Mình mà không giao ra thì cái mạng cũng chẳng giữ nổi".
Bà Lý nhìn theo ánh mắt của chồng thì thấy có bóng dáng ai đó ngoài ngõ, giờ cũng đã nhá nhem không biết ai qua nhà bà mần chi.
"Ông Cấn tới rồi bà vô nấu cho tui ấm trà sen đi". Trong giọng nói của ông cất chứa một chút ảo não , thôi thì vì tình làng nghĩa xóm, vì sinh mạng của bao nhiêu người dân vô tội ông đành có lỗi với ông bà tổ tiên.
Bà Lý thở dài một hơi rồi đứng lên đi ra sau nhà, chồng bà không thích uống trà sen, nhưng trong nhà lúc nào cũng để một ít cho ông Cấn thỉnh thoảng qua dùng.
Ông Cấn đi tới trước mặt Lý Trưởng, ông rất tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế cạnh bên, nhìn thấy gương mặt u sầu của Lý Trưởng ông cũng thở dài một hơi.
"Anh tới rồi uống dí tui ly trà cho ấm bụng". Lý Trưởng rót ra ấm trà của vợ mới pha, ông đẩy về phía Ông Cấn mà thốt lên một câu."Anh định lấy luôn bây giờ sao".
"Ờ lấy luôn bây giờ, còn việc trấn họ lại phải chờ người ta có đồng ý mần vào tối nay hông đã". Ông Cấn nhấp một ngụm trà mỉm cười mà nói, một lát ông phải ra phía bến sông phá trấn yểm kia đi.
"Anh nhờ ai giúp sức sao, người ta ở đâu để khi mần xong tui còn đáp lễ cho thỏa đáng". Lý Trưởng gương mặt nãy giờ mới có chút giãn ra, ông cũng nghĩ kỹ rồi nếu báu vật của gia tộc cứu được vô số người dân vô tội, thì chắc đó sẽ là phúc lớn để lại cho con cháu đời sau.
"Người kia, à không là quỷ chứ không phải người ". Ông Cấn nói tới đó thì khẽ cười một tiếng, ông nhìn qua Lý Trưởng ánh mắt có chút tự giễu."Là một nữ quỷ".
Lý Trưởng tay cầm ly trà run lên một chút, nước trà vàng óng đổ một ít lên mặt bàn bằng gỗ lim, ông kinh ngạc miệng mở ra rồi đóng lại không nói được lời nào.
"Yên tâm nữ quỷ kia cũng sắp rời đi rồi, cô ta sẽ không thể làm hại ai trong cái làng này được". Trong lời nói của ông Cấn mang một tia sát ý, trong lòng ông suy nghĩ điều gì cũng chỉ có mình ông biết được.
"Anh chờ tui chút, tui vô nhà lấy cho anh". Lý Trưởng đứng lên đi đến gian nhà thờ, chuyện gì tới cũng phải tới thôi.
Lý Trưởng đi vào gian thờ tổ tiên, ông lấy ba cây nhang đốt lên cắm vào bát hương, đoạn ông chấp tay giữa trán cúi lạy di ảnh trắng đen của cụ tổ, miệng ông lẩm bẩm xin phép được đem Long Quy xuống cho Ông Cấn.
Ba cây hương trong bát đột nhiên cháy bùng lên khiến Lý Trưởng sợ hãi lùi về phía sau, tấm di ảnh trắng đen của cụ tổ lại run lên rồi úp mặt xuống bàn, mấy tấm di ảnh còn lại cũng run lên bần bật khiến Lý Trưởng sợ xanh mặt.
"Các cụ trách con phải hông, con xin các cụ cứu bà trong làng, cứu mạng con cháu nhà mình". Lý Trưởng quỳ sụp xuống đất dập đầu trước bàn thờ tổ tiên, ông đập mạnh trán xuống đất đến nổi đỏ cả lên.
Không gian bỗng chốc im lặng, mấy tấm di ảnh không còn run lắc nữa, ba cây nhang trong bát trở lại bình thường tỏa ra mùi hương trầm thơm ngát. Lý Trưởng tay vẫn còn run rẩy ,ông lồm cồm chống tay mà đứng lên, trong đầu ông vang lên một tiếng than cùng thở dài, Lý Trưởng đem di ảnh của ông cụ tổ mà dựng trở lại, ông nhìn thấy trên khóe mắt ông cụ dường như có một giọt nước mắt.
"Cụ à ".
Lý Trưởng nhắm chặt mắt lại trong lòng hạ quyết tâm rồi mới mở mắt ra, ông đưa tay lên cầm lấy Long Quy bưng xuống khỏi bàn thờ, khói hương nghi ngút che đi tầm mắt khiến ông không thấy thứ đang diễn ra. Lý Trưởng ôm đồ đi ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại, ông không hề biết rằng tấm di ảnh của cụ tổ, đột nhiên nở ra một nụ cười méo mó đến đáng sợ.
Ông Cấn nhận lấy Long Quy từ tay Lý Trưởng, ông đưa tay sờ lên đầu rồng trong lòng thầm cười thỏa mãn, Bí Hý này mang đầy long khí, quả nhiên đã hấp thụ không ít linh khí trời đất.
Tương truyền rồng sinh chín con,mỗi con mỗi khác nhau, trong đó Bí Hý là con thứ tư. Bí Hý mang hình dáng đầu rồng thân rùa, trên vai gánh vác Lạc Thư, vạch trần đại đạo trời đất,Bí Hý được thờ cúng càng lâu càng mang năng lượng cường đại.
Ông Cấn lấy được Long Quy thì lập tức đứng lên muốn rời đi nhà Lý Trưởng, ông mới bước một bước thì khựng lại mà nói. "Anh Lý thông báo với bà con, mấy ngày này đừng ai ra đường vào ban đêm, có ai gọi cửa cũng đừng trả lời".
"Tui biết rồi". Lý Trưởng gật đầu mà nhìn ông Cấn đi một nước.
Ông Cấn trước tiên là đem Long Quy về nhà, ông lấy một cái túi vải đựng dụng cụ hành pháp rồi đi ra bến sông.
Ông lập một cái trận pháp dưới gốc cây bần, đoạn lấy ra một lá bùa trong miệng lầm rầm đọc chú, đọc xong ông liền đốt lá bùa đi rồi quẹt lấy tro từ lá bùa mà vẽ xuống mặt đất. Một hình tam giác có chút kỳ quái dần hiện lên, trên đỉnh tam giác lại có một đoạn cắt ngang, phía bên trong hình ông cấm xuống hai cây nhang.
Ông Cấn đưa tay bắt ấn lấy ra một ống tre rỗng ruột, ông dùng ống tre tròng lên hai cây nhang trong hình rồi đóng nó sâu xuống đất. Từng cú đống xuống là hai cây nhang cũng lún xuống một chút, đến khi ống tre còn ló lên cỡ hai lóng tay thì ông dừng lại, hai cây nhang phía trong cũng đã chìm hẳn xuống dưới đất.
Ông Cấn lại móc ra một cái bình sứ, ông gỡ nắp đem thứ chất lỏng đen đặc mà đổ vào bên trong ống tre, đoạn ông lại dùng hai sợi chỉ đỏ phóng đến ghim vào trong chất lỏng đen đặc kia. Ông Cấn trong miệng đọc câu chú rồi hô to.
"Khai".
Ông Cấn dùng sức kéo lên cái thứ nằm bên dưới lòng đất, một cây đinh bạc dài cỡ một gang tay bị ông lôi lên trên cao, thân cây đinh bị nhúng qua chất lỏng đen sì nhưng vẫn sạch sẽ sáng bóng. Ông Cấn cầm lấy cây đinh bạc dùng khăn lau sạch một ấn ký nằm gần trên đầu đinh, sau khi lau xong thì một trận gió lạnh thấu xương lập tức bao phủ trong không khí, âm khí từ bên dưới gốc cây bần bay ra bên ngoài rồi biến mất không dấu vết.
Nhàn đang ôm lấy Phương thì mắt mở ra đỏ ngầu, một luồng khí đen từ phía bên ngoài bay vào chui thẳng vào mắt cô, Nhàn mím môi ép lại sức mạnh đang muốn dâng lên trong cơ thể, bây giờ cô không thể để người kia biết được cô đã trở thành quỷ thủ.
Nhàn sau khi khống chế sức mạnh thì nghe tiếng gọi của ông Cấn, cô cau mày hừ lạnh khó chịu ra mặt, đang ôm Phương ngủ mà cứ kêu miết vậy trời, thiệt là bực mình hà.
Ông Cấn run chiếc chuông một lúc thì liền thấy Nhàn xuất hiện, gương mặt cô cau có nhìn ông vẻ chán ghét ra mặt.
"Ông muốn chi thì nói lẹ". Nhàn bay lên cành cây bần mà ngồi vắt vẻo trên đó, đôi chân trần trắng bệch đu đưa theo làn gió mát vờn quanh.
"Tui giải trấn yểm rồi cô định chừng nào ra tay". Ông Cấn ngước lên nhìn Nhàn mà hỏi.
Nhàn nheo mắt nhìn ông, tròng mắt đỏ rực khác xa với đôi mắt đen láy khi nhìn Phương, cô gãi cằm rồi mở miệng nói. "Ba ngày".
"Sao mà lâu dữ thần". Ông Cấn ngồi xuống cục đá gần đó, ông liếc mắt nhìn đến dòng sông xem có chút biến động gì không.
"Tui còn chuyện phải làm". Nhàn nghiêng người dựa vào thân cây bần, cô thấy ông ta nhếch mép cười nhìn ra giữa sông, đúng là đang chờ đợi để biết thực lực của cô đây mà.
Nhàn hừ lạnh ánh mắt cũng đảo qua nhìn ra giữa lòng sông, mặt nước sông yên ả không một chút gợn sóng, tròng mắt cô chợt chằng chịt tơ máu mà cắn chặt răng, móng tay dài ngoằng lặng lẽ bấm vào hộ khẩu bên tay trái, máu đen len lỏi theo móng tay mà trào ra ngoài. Bên dưới dòng nước kia là thân xác đã thành xương trắng của cô, máu thịt cô đã bị mấy con cá rỉa không còn một mảnh,chúng chui vào miệng ăn sạch gan phổi còn đẩy cả tròng mắt ra bên ngoài.
Thật đau đớn.
Nhàn càng nghĩ trong lòng càng dâng lên oán hận, bên dưới mặt nước đôi mắt của bộ xương bỗng sáng rực một màu xanh lá, từng đốt ngón tay cử động kêu lên răng rắc, khớp hàm trơ xương va vào nhau như muốn kêu gào oán thán.
"Cô ơi".
Trong thinh không vang lên tiếng gọi nức nở của Phương, Nhàn cứng người đảo mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt.
"Tui nhờ ông một chuyện".
....
Ông Cấn ngồi nhìn mặt nước sông êm ả, Nhàn đã rời đi được một lúc rồi, ông vẫn ngồi đây để chờ đợi nhưng lại không thấy gì. Ông Cấn đứng lên đem đồ đạc dọn sạch vào túi vải, ánh mắt thâm trầm mà nhìn ra mặt sông một lần nữa, khi thấy không có gì khác lạ thì quay người rời đi.
Đêm đó nhà Bà Hội xảy ra một ít quỷ sự, trời vẫn chưa sáng mà nhà cửa đã đèn đuốc sáng trưng. Mợ Loan ngồi trên bộ dán tay ôm lấy bụng gương mặt đẫm nước mắt , mợ ngã nhào vào lòng cậu Thông mà liên tục khóc nghẹn lên, hồi nãy mợ thấy vật không sạch sẽ, nó đòi bắt con mợ đi.
"Mả cha nó cháu tao mà dám đòi bắt đi". Bà hội đập bàn quát lớn, cơn tức trong lòng khiến bà trở nên không e dè."Thằng Bé đâu".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...