Tâm Hoan Chi Mộng
Gia Nguyệt bắt gặp ánh mặt anh nhìn chằm chằm ngực mình cô trừng mắt liếc anh tên này không phải quân tử “Còn cần tôi nói sao, tất nhiên là anh phải tự giải quyết rồi!”.
Không thèm để ý ánh mắt tối mịch của anh cô nhanh chóng rời khỏi, bước vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo sau đó cô lấy một miếng mặt nà từ trong tủ ra đắp vào mặt, dọn dẹp sạch sẽ những thứ rơi trên đất sau đó đóng cửa ban công.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ cô đến bên tủ giường đốt nến, mùi nến nhẹ nhàng dìu dịu của mùi hoa oải hương cùng với ánh nến chập chờn trong phòng, cô không thể rối trí mà ung dung lấy một cuốn sách chuyên ngành ra đọc, bầu không khí im tỉnh đến nổi chỉ nghe được tiếng lật sách nhỏ nhỏ.
Một lúc sau, tiếng đập cửa dồn dập truyền đến Gia Nguyệt không đứng dậy mở cửa ngay mà đóng sách lại đi đến thổi nến rồi lên giường đắp chăn đi ngủ làm người ta nhìn vào như cô đang ngủ rất ngon không hề nghe thấy bên ngoài có người đập cửa.
Khoảng hai phút sau tiếng đập cửa càng ngày càng lớn lúc này cô mới uể oải đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài là hai người đàn ông mặc đồ đen và bác Lâm bảo vệ đang run rẩy toát mồ hôi.
Cô giả vờ bản thân sợ hãi chỉ dám mở ké cửa hỏi nhỏ “ Các người là ai vậy? sao lại đến nhà tôi giờ này?” Hai người đàn ông chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt đang đắp mặt nạ ngủ, đôi mắt kết hờ mơ màng làm người nhìn vào giống như có con mèo nhỏ cào vào tâm can thật là rất đáng yêu.
Hai người đàn ông chỉ coi cô như người đang ngủ ngon bị quấy rầy trong giọng nói có sự sợ hãi nhưng còn ngái ngủ.
Nhận thức được cô nương xinh đẹp trước mặt đến trói gà cũng không chặt mới buông xuống sự phòng bị và cảnh giác, hướng cô ôn tồn hỏi “Tiểu thư, chúng tôi đang điều tra truy bắt một người đàn ông nhưng mới nãy hắn đã chạy vào khu nhà này, không biết cô có gặp người nào như vậy không?” Nghe ngữ điệu người bình thường sẽ nghĩ họ là cảnh sát cải trang truy bắt tội phạm nhưng với bản năng quá quen thuộc với mùi nguy hiểm huống chi người của bọn họ có mùi máu rất nồng.
“To… thật xin lỗi tôi không thấy ai hết.” Cô giả vờ rụt rè trả lời, nghĩ bọn người này tung hoành trong hắc đạo chắc chắn sẽ mẫn cảm với lời nói nên nếu cô tỏ ra bình tĩnh quá cũng không tốt.“Vậy chúng tôi có thể xét nhà không?chỉ đề phòng hắn đang lẩn trốn trong nhà cô thôi"“À… vâng mời mọi người vào.” nói xong cô nép người qua một bên mở cửa mời cả ba người vào.
Bác Lâm không theo vào nên cô chỉ mời bác ngồi ở phòng khách và theo hai người kia đi vào.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...