Cánh cửa bỗng mở ra, lần thứ hai bị anh nhìn thấy bộ dáng thảm hại, em che giấu không kịp.
Thật là xấu hổ quá đi mà.
Chết tiệt! Em lập tức dụi mắt, che giấu đi sự ngại ngùng và khuôn mặt đang đỏ ửng.
- Hắt xì!
Anh nghe tiếng "hắt xì" của em, nhếch mép cười khinh bỉ.
Là muốn gây sự chú ý chăng? Thiệt là, trò này xưa quá rồi! Muốn diễn? Ồ, anh sẽ diễn cùng cho bớt nhạt nhẽo.
Xem em có phải là diễn viên chuyên nghiệp không?
Trên người em đột nhiên cảm thấy nằng nặng.
Người đàn ông kia cởi áo vest trùm lên người em, còn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
- Cô ốm à?
Lời chưa kịp nói ra miệng, anh đã tranh thủ lên tiếng:
- Nếu mệt mỏi quá thì cô có thể ở đây, ở đến khi nào cũng được!
Em gái đầu, cũng chẳng muốn làm phiền người ta đến vậy, nhưng bộ dạng của anh quen thuộc gần gũi đến lạ thường.
Khác hẳn với lần đầu em gặp.
Không hiểu sao chỉ mới chạm mặt hai lần mà em đã có cảm giác tin tưởng anh đến kì lạ.
Anh cũng là người tốt, đúng không? Trái tim em mách bảo như vậy, liệu rằng có sai? Em không có biện pháp nào đối phó với một người như vậy, chỉ biết gật đầu.
- Anh thật tốt, cảm ơn anh!
Anh nheo mắt, nhìn mái tóc đen dài kia rồi sửng sốt một hồi lâu mới chậm nửa nhịp mà kịp phản ứng lại, cũng đúng thôi, mặc dù em bây giờ biểu hiện như là một đứa bé nhưng mà thân thể của em thật sự đã là người trưởng thành rồi.
Đã vậy lại còn rất đầy đặn.
Anh cũng là đàn ông mà, với lại anh cũng đâu tự nhận mình là người đàn ông tốt, cũng có thể xem anh là một thằng tồi.
Nhưng anh độc ác công khai, còn hơn thảo mai, giả vờ ngây thơ ngốc nghếch như em.
Từng câu từng chữ thoát ra cửa miệng đều là giả dối.
Anh ghét nhất loại người phụ nữ ấy.
Em cũng giống như kẻ đã lấy trộm đồng hồ của anh thôi.
Đều đáng chết, đáng bị đày xuống địa ngục.
Mọi sai lầm đều phải trả giá.
Chắc chắn là vậy rồi!
Nếu là người trưởng thành rồi thì loại chuyện như vậy cũng nghĩ ra để trêu chọc tình cảm của anh là bình thường thôi.
Chẳng có gì phải bất ngờ.
Anh thấy đôi mắt trông mong của em nhìn mình chằm chằm, hít sâu một cái đây là muốn mình làm việc ấy ngay và luôn chăng? Thiệt là, cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh chứ.
Anh muốn xem em kiên nhẫn được trong bao lâu.
Thú vị ghê! Hồi hộp nhỉ? Cũng đúng, hiện tại em căn bản không có khả năng đáp ứng được hết nhu cầu của anh.
Nói xong điều này, em cảm thấy vô cùng xấu hổ, cơ thể em nóng bỏng, hơi thở ngắn, dưới chân nặng như đeo chì, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, sau khi em nói xong, căn phòng rất yên tĩnh, anh cũng không ra ngoài và cũng không trả lời.
Sau khi chờ đợi một phút, vẫn không có phản hồi, em không thể không cảm thấy hơi khó chịu, Hay là em nói điều gì sai? Là anh không hài lòng với em?
Anh cho là mình thắng nên tâm tình rất tốt, anh kéo đầu em dựa vào ở trước ngực mình.
Sau đó lúc em mang một chút kinh ngạc lại lập tức trở nên vô cùng ngốc nghếch dưới ánh mắt của anh.
Dường như anh cũng không ghét em?
- Xin lỗi, tôi không cố ý!
Em nghĩ đến có chút loạn xì ngầu, em đờ đẫn, và thật khó để nhìn đi chỗ khác.
- Thật xin lỗi.
Anh nhìn gương mặt kia của em bởi vì mang theo dục vọng được thỏa mãn mà lộ ra khuôn mặt càng trở nên tinh xảo xinh đẹp, bỗng anh vô ý thức mà hôn khẽ một cái lên trán của đối phương, sau đó hai người đều sửng sốt.
Em hơi luống cuống chân tay.
Ngược lại anh hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì là lạ, chỉ cảm thấy lúc vừa mới hôn em anh lại có loại cảm giác rất ấm áp rất ngọt ngào.
Dường như đối với loại cảm giác này vừa yêu thích lẫn tò mò nên anh trực tiếp đưa mặt đến trước mặt em.
- Tôi, không thể kiểm soát được hành động của mình.
Tim em nảy lên hai nhịp, cảm giác hơi nhộn nhạo..
Anh thoáng cười khẽ, tay chậm rãi vươn qua thân thể em, sờ tìm nút ấn bên giường, tắt đèn trong phòng..
Trong phòng tối đi, ánh sáng của mặt trời bị rèm cửa dày nặng chắn bên ngoài, một mảnh thế giới tối đen.
Đã không còn ánh đèn, tri giác bỗng trở nên nhạy cảm.
Em cảm nhận được nhịp tim nặng nề, hơi thở dày đặc của anh.
Anh nhìn em, đôi mắt anh vẫn sâu lắng như mọi khi, tựa mặt biển thăm thẳm, phẳng lặng dưới ánh trăng.
Cái nhìn chăm chú của anh làm toàn thân Quỳnh Anh lúng túng, em lại nhớ tới người đàn ông tàn ác ấy, giống như một con báo đầu đàn trong đêm tối, mặc dù trầm tĩnh nhưng vẫn ngập tràn nguy hiểm, khiến người khác sợ hãi.
Anh nhìn gương mặt em, rồi xuống tới bàn tay em đang nắm chặt đặt cạnh anh.
- Em rất sợ tôi?
Anh lặp lại lần nữa, giọng nói của anh trầm thấp.
Em sợ đến độ hồn vía đều bay hết phân nửa.
Đôi mắt em chợt ngây ra.
Đại não em nhanh chóng đem người đàn ông ở trước mặt liên tưởng tới người đàn ông mà em bán thân để đổi lấy 100 triệu.
Em bụm chặt miệng mình lại, còn hốc mắt đỏ hoe, trái tim em đập mạnh như muốn rơi ra ngoài.
Nước mắt không ngừng tụ lại quanh khóe mắt, rồi nhanh chóng lăn dài..
Nước mắt nóng bỏng làm anh cau mày.
- Em khóc?
Anh thản nhiên cười, em ngây ngẩn nhìn anh, thoáng chốc lạc lối trong đôi mắt đen láy đang mỉm cười, phải anh đang cười không?
- Tôi đùa thôi.
Em nghỉ ngơi đi!
Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi.
Anh cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa.
Anh đâu dễ bị lừa đến vậy.
Nước mắt ư? Anh ghét nhất là loại phụ nữ đưa nước mắt ra để nói chuyện với anh.
Giả vờ thanh cao ư? Nực cười!
Khoé miệng khẽ nhếch một nụ cười như có như không rồi đi thẳng ra ngoài.
Phòng 5 của ngôi biệt thự to lớn, rèm cửa sổ dày che khuất khung cảnh mỹ lệ của thành phố bên ngoài.
Quỳnh Anh khẽ run.
Khi em quay đầu lại, khuôn mắt nhỏ nhắn, xinh xắn tái nhợt.
Trái tim em cũng theo dòng kí ức vụn vỡ, đứt đoạn mà kinh hoàng, từng cơn đau ùa vào lòng em.
Nhịp tim em đập mạnh vào màng tai, âm thầm hít sâu một hơi.
Em trở về giường, muốn nhắm mắt lại mặc kệ cho thời gian trôi đi nhưng từng phút từng giây.
Em không thể ngừng đau xót, từ đôi mắt hoe mờ lúc nào mà giờ đã tuôn trào thành từng dòng..
Sự day dứt này liệu có ai có thể thấu hiểu?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...