Tâm Duyệt Nguyệt Này


Ngày dạ hội cuối kỳ.

Sinh viên các khoa đều đã sớm đến hậu đài chuẩn bị chương trình, như khoa đạo diễn, khoa hoạt hình, khoa truyền hình, khoa mỹ thuật điện ảnh,..

chỉ cần cung cấp thành phẩm phát sóng.

Riêng khoa biểu diễn cần phải tạo hình, hoá trang khiến hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Thông thường vở kịch then chốt thường do anh chị năm hai hoặc năm ba biểu diễn.

Năm nay hiếm thấy giảng viên lại giao cho sinh viên năm nhất, điều này chứng tỏ thầy cô trong khoa rất xem trọng chương trình này.

Nếu làm hỏng thì coi như ném đi bộ mặt của trường học, ném đi bộ mặt của khoa, ai cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề.

Một tuần đắp mặt nạ giấy SK-II của Đới Lâm, da dẻ Ngụy Võ đã sáng lên trông thấy.

Đêm qua An Gia Nguyệt còn cạo hết lông chân, thoa kem dưỡng da, bây giờ cẳng chân lộ ra trắng đến phát sáng, cậu mặc lên sườn xám màu đỏ rượu, quyến rũ mê người.

Ngụy Võ nhìn cậu chăm chú: "Cậu cạo cả lông chân à? Có cần thiết không vậy? Cách xa như thế ai thấy được chứ?"
An Gia Nguyệt nhìn gương tô son, dùng bút kẻ môi vẽ viền, vẽ xong mím môi một cái, nói: "Nhìn hay không là chuyện của khán giả, còn muốn tốt càng tốt hơn là chuyện của tớ mà."
"Giác ngộ cao vậy."
"Đương nhiên rồi, đây là tố chất cơ bản của diễn viên đấy." An Gia Nguyệt cười nói, đứng lên, "Tớ ra ngoài xem bạn tớ đến không nhé, tranh thủ lúc này chưa đi giày cao gót."
"Ok, đi nhanh về nhanh nhé, nửa tiếng nữa mở màn rồi."
"Đã biết."
An Gia Nguyệt đi một đôi giày vải đế bệt chạy chậm ra cửa, từ cầu thang bên hông đi xuống.

Cậu chỉ mời Chu Hưng Lỗi và Hạ Thần đến xem, Chu Hưng Lỗi đã sớm tới, còn vào hậu trường ngó nghiêng một vòng nhưng Hạ Thần vẫn chưa thấy đâu.

Dạ hội chưa bắt đầu, đèn trong khán phòng sáng trưng, một phần ba hàng ghế đã có người ngồi sẵn, chủ yếu là sinh viên, cũng có giới truyền thông đặt trước thiết bị quay chụp và một vài người đại diện tìm kiếm ngôi sao.

Cậu nhấc vạt sườn xám lên, chậm rãi đi xuống cầu thang, một lọn tóc giả được xịt keo vô tình buông xuống bên má.

Cậu giơ tay, nhẹ nhàng đưa tóc về sau tai, vừa mới chỉnh xong đã nghe thấy tiếng máy ảnh tanh tách kêu lên.


Bước vào khu vực ghế ngồi, lập tức có người tiến lên đưa danh thiếp: "Xin chào, bạn học, tôi là người đại diện của Giải trí Thiên Nghệ, có thời gian nói chuyện chút không?"
Cậu lễ phép mỉm cười đáp lại, nhận lấy danh thiếp: "Xin lỗi, đêm nay tôi không có thời gian, hôm khác liên hệ với ngài được không?"
Đối phương vui vẻ đáp ứng, An Gia Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại giật nhẹ sườn xám, chỉnh lại tóc tai, trong lòng cũng biết hành vi này của mình là "làm điệu làm bộ", nhưng sẵn có cơ hội thật tốt đang đặt trước mặt, đương nhiên phải cố gắng tranh thủ.

Hình như Hạ Thần chưa tới, cậu đi quanh khu vực khán giả một vòng cũng không tìm được, gửi tin nhắn hỏi thì nhận được tin trả lời công ty đột nhiên mở cuộc họp, anh sẽ đến trễ nửa tiếng.

Vậy cũng không sao, dù sao vẫn cậu cũng chưa biểu diễn ngay, chỉ có điều Hạ Thần sẽ không thấy dáng vẻ trang điểm tinh xảo nhất của cậu, hơi tiếc nuối một chút, lát biểu diễn xong chắc chắn sẽ không gọn gàng như bây giờ.

An Gia Nguyệt cúi đầu soạn tin, nửa oán giận nửa làm nũng kêu anh cố gắng đến sớm một chút, tin chưa kịp gửi đã vô tình đâm vào một người.

"A! Xin lỗi..." Cậu vừa nói vừa áy náy ngẩng đầu, nhìn rõ người trước mặt, nhất thời cứng đờ.

Từ Huy mai danh ẩn tích mấy tháng lúc này đang đứng trước mặt cậu, trong tay ôm một cô gái, vẫn là dáng vẻ túng dục quá độ trước kia, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: "Ăn mặc như này mà không ở trong hậu đài, lắc lư ở đây cho ai xem?"
An Gia Nguyệt nhớ mình đã trả hết tiền cho hắn rồi, không ai nợ ai, chẳng cần chột dạ, vì vậy cậu lấy lại bình tĩnh, trấn tĩnh đáp lại: "Tôi đi tìm người."
"Tìm ai cơ, đàn ông à?" Từ Huy cười lạnh áp sát, "Hạ tiên sinh của cậu đâu? Sao không tới quấn lấy hắn?"
"Anh ấy rất tốt, tình cảm chúng tôi vô cùng hoà thuận, không cần anh bận tâm." An Gia Nguyệt vòng qua người hắn.

Từ Huy bắt được tay cậu: "Này, không phải cậu thật sự thích anh ta đấy chứ?"
"Mắc mớ gì đến anh?"
"À, lá gan lớn nhỉ, không phải trước đây thấy tôi đều khúm na khúm núm à?"
An Gia Nguyệt nhếch mép cười với hắn: "Anh thấy những bông hoa hướng dương thấp và không mọc thẳng, vậy thì có nghĩ là nó đã tàn.

Trước đây tôi không có cách nào, bây giờ không phải có chỗ dựa rồi sao?"
Từ Huy buông bạn gái ra, tiến lên một bước, cơ hồ dán sát người cậu, thấp giọng nói: "Cậu dựa vào hắn sẽ chết càng nhanh thôi.

Cái loại kỹ nữ như cậu, chẳng ai nghiêm túc đâu, chỉ đều đùa giỡn cậu thôi."
An Gia Nguyệt lý luận với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, ghét bỏ ngửa người ra sau: "Mặc kệ anh nghĩ ra sao, nhưng coi như Hạ tiên sinh vui đùa một chút cũng tốt hơn anh, vừa ra tay đã giúp tôi trả hết tiền.

Lúc trước còn cho tôi hai tấm thẻ, diễn phục hôm nay của tôi cũng là tiền của anh ấy.

Tôi không thích anh ấy lẽ nào lại thích người tặng chút đồ đã muốn đòi về sao?"
Từ Huy rất thích khoe khoang mình có tiền, lời này chính là chọc vào nỗi đau của hắn, quả nhiên sắc mặt hắn tái xanh, quay đầu giải thích với bạn gái mình: "Em đừng nghe nó nói lung tung, nó lừa tiền của anh đó!"
Cô gái kia đang xách túi Hermes trên tay, nghe vậy tựa hồ không để ý lắm, nhưng tay lại lặng lẽ nắm chặt chiếc túi.

An Gia Nguyệt nhún vai: "Dù gì tôi cũng trả hết tiền rồi, không nợ nần gì với anh nữa.


Anh đừng quấy rầy tôi, tôi có thể báo cảnh sát đó."
Từ Huy nheo mắt: "An Gia Nguyệt, nhớ kỹ câu nói này: Ăn miếng trả miếng."
An Gia Nguyệt nhướng mày: "Nói xong chưa?"
Từ Huy buông tay, để cậu rời đi.

Cô gái vẫn luôn im lặng đứng bên rốt cục có cơ hội mở miệng: "Hắn là ai vậy? Người yêu cũ của anh à?"
Từ Huy khẽ hừ: "Một kẻ ngu xuẩn tự cho mình là thông minh thôi."
Dạ hội diễn ra một nửa, Hạ Thần vẫn chưa xuất hiện, An Gia Nguyệt đã gửi mấy tin nhắn qua nhưng không nhận được phản hồi.

Cậu sợ anh đang trên đường lái xe đến đây nên không nhắn nhiều.

Cậu lại gọi cho ba, muốn hỏi về chuyện kết toán cuối kỳ đã nhận được chưa, kết quả cũng không có người nghe máy.

Sao cả hai người này đều bận rộn như vậy...!
Cậu không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục đối diễn với bạn học.

Mãi đến năm phút cuối trước khi lên sân khấu, Hạ Thần mới nhắn tin qua nói đã chuẩn bị xong camera, sẵn sàng chờ cậu ra trận.

An Gia Nguyệt cố ý chỉ nhắn lại một chữ "Vâng", muốn ra vẻ lạnh lùng trừng phạt anh vì tội đến muộn, nhưng khi nhìn mình trong gương, cậu đã nhoẻn miệng cười đến mang tai.

Đúng là không có tiền đồ...!
Dẫn chương trình là sinh viên bên khoa Phát thanh, lời dẫn rõ ràng vang dội truyền về từ khu vực sân khấu: "Tiếp theo, mời các bạn sinh viên năm nhất mang tới cho chúng ta vở kịch..."
Sinh viên dưới đài hưng phấn châu đầu ghé tai bàn luận, chủ yếu đều nghe nói đây là một vở kịch diễn đổi vai, co vẻ rất thú vị.

Đèn trên sân khấu chợt tắt, khán giả nín thở chờ đợi.

Đột nhiên, một ánh đèn chiếu lên sân khấu hình thành một vòng tròn vàng tươi, kèm theo đó là tiếng giày cao gót "cộc cộc" bước nhẹ trên sân khấu, một bóng người tiến vào vòng sáng.

Người tới eo nhỏ chân dài, có lồi có lõm, hai cánh khoanh trước ngực, giữa hai ngón tay phải kẹp một điếu thuốc, một đầu lập loè sắc cam, một đầu khác được ngậm giữa đôi môi đỏ.

Khi rút điếu thuốc cũng nhẹ nhàng phả khói, che mờ gương mặt.


Chỉ là một bóng hình, lại khiến người ta tưởng tượng.

"Sao lại tối om như vậy, muốn ta ngã chết à? Bật đèn lên!"
Lời quở trách này giống như sấm sét giữa trời, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ thướt tha kiều diễm kia.

Tất cả khán giả đều sửng sốt, cùng lúc đó, đèn sân khấu đột nhiên sáng lên.

Trên sân khấu bày đồ đạc gia đình theo phong cách Dân quốc, đa số mượn từ phòng đạo cụ, còn một vài đồ vật do bạn học trong tổ bỏ tiền ra mua đồ trang trí giả cổ để hiện trường chân thực hơn.

Gương mặt và thân hình An Gia Nguyệt được ánh đèn chiếu tới, cậu quay mặt về phía khán đài, hơi ngửa đầu phun ra một vòng khói trắng.

Lông mi cậu vốn dày, vì gần với nhân vật còn gắn thêm mi giả, phối hợp với nốt ruồi lệ càng khiến đôi mắt đen trở lên kiều diễm, khi mở mắt trông giống như một đoá hoa thược dược đang từ từ nở rộ.

Chúng được phóng to trên màn hình hai bên sân khấu, vô cùng quyến rũ động lòng người.

Dưới sân khấu tiếng máy ảnh vang lên đều đều, chắc chắn trong đó cũng có của Hạ Thần.

Người giúp việc vội vàng chạy lên sân khấu: "Xin lỗi! Di thái thái, tôi vừa ngủ quên mất, không nghe thấy quản gia thông báo ngài trở lại."
"Đồ vô dụng, trừ lương ngươi!" Di thái thái chửi ầm lên, rít thêm một hơi thuốc, hỏi, "Lão gia về rồi à?"
"Về rồi ạ, đang ở trong thư phòng ạ."
"Được, ta lên xem thử."
Vừa muốn cất bước, đầu bên kia sân khấu có người cười vang: "Nguyệt Nguyệt, sao muộn như vậy mới về thế?"
Một nam nhân thân hình cao lớn, tóc chải ngược ra sau đi ra, giống như vừa mới từ trong quân doanh trở về nên trên người vẫn mặc quân trang, giữa hai lông mày có một luồng khí sát phạt, nụ cười cũng mang theo vẻ phong trần tuấn lãng.

Dưới sân khấu có nữ sinh nhỏ giọng rít gào, nghiễm nhiên đã trở thành fan của Đới Lâm.

Di thái thái vừa mới điêu ngoa ương ngạnh nháy mắt đã đổi sắc mặt cùng ngữ khí, nhẹ nhàng quyến rũ tiến lên nghênh đón, ôm lấy cánh tay sĩ quan, ngọt ngào làm nũng: "Lão gia, hôm nay vận may kém quá, ta đánh bài cùng đám Vương thái thái toàn thua thôi, ta cứ nghĩ phải thắng một hiệp nên mới kéo dài đến giờ này."
"Thua thì thua thôi, không thiếu chút tiền đó, lần sau về sớm một chút, biết không?"
"Dạ, biết rồi ạ."
An Gia Nguyệt dựa vào vai Đái Lâm, dù cậu cao hơn cô một chút nhưng chẳng có ai cảm thấy hình ảnh này buồn cười cả.

Ở hàng ghế đầu tiên dưới sân khấu, giáo viên nhìn nhau trao đổi một ánh mắt, hài lòng gật đầu.

Thủ khoa á khoa lần này của khoa Diễn xuất đúng là nhân tài.

Thời điểm Ngụy Võ đóng vai một vị Di thái thái khác bước lên sân khấu, nguyên bản khán giả đang chuyên chú xem mỹ nhân cũng không nhịn được cười phá lên, cho dù diễn xuất ưu tú thế nào cũng không qua được khoản tạo hình.

Những người còn lại đang ở trong hậu trường chờ phần diễn của mình, Đới Lâm nhìn Nguỵ Võ trên đài nỗ lực giả bộ yểu điệu thục nữ, cười cùng khán giả: "Thảm quá, thật tội nghiệp!."
Chuyện này có gì mà tội nghiệp chứ.


An Gia Nguyệt thầm nghĩ.

Nếu quả thật muốn diễn tốt nhân vật này, khoảng thời gian này nên dùng để giảm cân, gầy đi chắc chắn mặc sườn xám sẽ không đô con như vậy.

Ngụy Võ không thể không biết điểm ấy, nhưng cũng không làm như thế, hoặc là không muốn hi sinh vì nhân vật, hoặc là cố ý thu hút sự chú ý của mọi người, nói chung đều do chính mình lựa chọn.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả sinh viên biểu diễn cùng nhau nắm tay khom mình cúi chào khán giả.

Màn che hạ xuống thật lâu nhưng tiếng vỗ tay vẫn còn chưa dứt.

Trở lại hậu đài, vẫn ồn ào hỗn loạn như trước.

Tất cả mọi người đều đang bận bịu thay đổi quần áo, đặc biệt mấy nam sinh đã chịu đủ cảm giác khi giả nữ..

Ngụy Võ cởi sườn xám, thoát khỏi trạng thái bị quấn quanh như bánh chưng, thở dài nhẹ nhõm: "Đời này ông đây không bao giờ mặc đồ con gái nữa."
Đới Lâm cười nói: "Cậu đã nghe qua câu này chưa? Đàn ông mặc đồ của phụ nữ chỉ có không lần, hoặc vô số lần."
"Tớ không nghe tớ không nghe!"
"Sao lại ghét bỏ như vậy chứ, cậu nhìn Gia Nguyệt đi, bây giờ vẫn còn mặc kìa."
Ngụy Võ trừng mắt: "Gia Nguyệt, sao cậu chưa thay đồ? Định mặc về nhà à?"
"Tớ muốn chụp vài tấm ảnh." An Gia Nguyệt gửi một bức ảnh tự chụp cho Hạ Thần, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hạ Thần.

"Anh vào hậu đài tìm em được không?"
An Gia Nguyệt quay đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong này, nhắn: "Được ạ, em chờ anh ở cửa nhé."
Lối đi từ hậu đài lên sân khấu rất sâu và tối, hai bên phủ rèm dày nặng.

Kết thúc tất cả các tiết mục, khán giả lục tục rời khỏi khán phòng, nghệ sĩ biểu diễn sẽ trực tiếp rời đi từ cửa sau nên nơi này yên tĩnh không một tiếng động, không nhìn thấy bóng người.

Trong bóng tối, mơ hồ có tiếng bước chân trầm ổn từ hướng sân khấu truyền đến, từ xa đến gần, từ từ rõ ràng, sắp đến cửa hậu đài.

Bỗng nhiên, sau màn che duỗi ra một cánh tay, kéo người tới vào trong!
Bức màn nâng lên hạ xuống che khuất bóng người bên trong.

Hạ Thần còn đang kinh ngạc, một thân thể ấm áp mềm mại nhào vào lồng ngực anh, trên môi nóng lên.

An Gia Nguyệt tiến lên một bước, áp anh trên vách tường, kéo tay anh đặt lên hông mình, dán sát vào người anh, hôn lên môi anh, mặt anh, cổ anh, màu son còn chưa phai trên môi để lại những dấu hôn đậm nhạt.

Mãi đến khi son môi phai màu, Hạ Thần vẫn chưa có hành động, An Gia Nguyệt không khỏi tức giận: "Anh ngốc vậy, hôn em đi."
Bên trong không gian tối tăm, vẻ mặt Hạ Thần mơ hồ không rõ, từng chữ từng chữ nói ra rõ ràng: "Gia Nguyệt, anh có việc muốn nói với em.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui