Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em
“Gyn, Yu hóa ra hai người ở đây” – Killer từ xa hớt hải chạy tới.
“Cậu biết bọn tớ lo cho cậu như thế nào không Yu” – Đám bạn của nó chạy đến lo lắng xem xét.
“Gyn cậu gây thù với ai sao” – Koll lên tiếng ngay mặt đầy sát khí.
“Ta nên khử chúng” – Jin cũng nghĩ hoặc hỏi hắn nhưng mặt mày thì đầy sát khí.
“Này mấy người bình tĩnh chút tôi cũng không hiểu sao mà chúng lại truy sát tụi tôi” – Hắn đứng dậy mặt mày cũng tràn đấy sát khí khiến người ta lạnh thấu sương.
“Hai người đã bị thương rồi mau đưa họ về chữa trị đi xong còn cho họ nghỉ ngơi mai rồi hỏi” – Killer vì lo cho hắn cùng em gái nên vội xua tan đi không khí lạnh người này.
“Tôi quên mất cậu đưa em gái cậu về đi còn tôi đưa Gyn về cho” – Jin quay ra nói với Killer.
“Được mai rồi nói” – Hắn cũng tán thành với ý kiến đó.
“Tôi cũng mệt lắm rồi” – Nó đứng lên xong kéo tay hắn đứng cùng vì lo lắng liếc quay cánh tay bị thương.
“Mai nói chuyện nhé” – Hắn trước khi đứng lên còn ghé sát vào tai nó thì thầm mấy câu rồi mới chịu đi.
-----------------------------------Trên đường về nhà-------------------------------------------------
“Yu em/ cậu không sao chứ” – Killer cùng đám bạn nó đồng thanh hỏi.
“Không có sao” – Nó hờ hững đáp vì với nó điều này xảy ra không ít hơn một lần.
“Cậu có biết là đám người nào truy sát câu không” - Sindy chợt lên tiếng hỏi.
“Sát bang” – Nó thuận miệng trả lời chúng nó rồi quay ra suy tư cái gì đó.
“Cái cái gì Sát Bang sao nếu tớ nhớ không nhầm thì hai bang chúng ta “nước sông không phạm nước giếng mà”” – Anna đầy tức giận còn có một tia sát khí trong giọng nói.
“Mặc dù lần trước họ có xâm phạm chúng ta nhưng chúng ta cũng đã mặc kệ rồi mà ?” - Jen thì đầy khó hiểu nhưng không thể kiềm được sự tức giận trong lòng.
“Chúng ta sắp xếp thời gian để về bang lên kế hoạch mới được” – Nó tỏa ra sát khí khiến mọi người lạnh cả người. Bản thân nó cũng chỉ nghĩ bị truy sát là do mình không liên quan đến hắn vì nó tới bây giờ vẫn không biết thân phận của hắn
“…..” – Killer vẫn giữ im lặng đôi lúc chỉ hỏi han vài câu rồi ngồi im lặng trầm tư.
“Chắc phải về bang một chuyến” – Killer nghĩ thầm.
*Về đến nhà:
“Yu, em/con không sao chứ ?” – Nó vừa xuống xe đã thấy anh cả Vũ văn cùng bố nó lao ngay ra nhìn từ đầu tới chân nó như sợ mất gì vậy.
“Con không có sao và con cũng không yêu đuối như vậy đâu ?” – Nó hờ hững đáp rồi chạy thẳng lên phòng.
“Con bé này…..” – Bố nó lắc đầu thở dài.
“Chắc hôm nay con bé hơi sốc vì hôm nay nó đã đến “đó”” – Killer liền trả lời.
“CON BÉ ĐẾN “ĐÓ” sao” – Vũ Văn đầu kinh ngạc hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy anh” – Killer thành thật trả lời.
“Sao … sao con bé lại đến nơi “Đó”” – Bố nó cũng kinh ngạc không kém.
“Cái này thì con không biết con chỉ biết hôm này nó cùng Gyn cố tình để bị đuổi ra khỏi lớp xong một lúc sau thì con nhận được điện thoại báo là nó bị truy sát” – Killer cũng đầy khó hiểu trả lời.
“Haizzz ! Mong con bé mau quên đi để tiếp tục sống nếu cứ sống mãi trong ký ức như thế thì chỉ khổ cho con bé” – Bố nó cứ nhớ lại cái ký ức đau buồn ấy mà chợt muốn khóc .
“Thôi ba thời gian sẽ nói lên tất cả” – Vũ Văn vỗ vai ba nó thở dài vừa nhớ lại một cô bé xinh đẹp đang bám tay anh nó đòi ăn kem.
*Lên đến phòng:
Nó liền lao vào phóng tắm liền vì từ lúc bị truy sát đến giờ tóc còn đọng vài vết máu áo thì có một vết rách dài, nó vốn tính sạch sẽ nên nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của mình nên không chịu được. Tắm xong nó nằm vật ra giường, đôi mắt nâu của nó cứ nhìn mãi tấm ảnh một người phụ nữ xinh đẹp cùng một người đàn ông cũng đẹp trai không kém phía dưới là hai bé trai với một bé gái xinh đẹp.
“Mẹ, hôm nay con lại đến “đó” rồi, chính nơi ấy mẹ đã vì con mà không màng mạng sống của mình cứu con, từ giây phút ấy con chỉ mong người nằm đó là con ít ra bây giờ hai anh còn có tình thương của mẹ còn có tình yêu mà mẹ dành cho bố, có phải con ích kỷ lắm không mẹ vì con mà họ đã mất đi người phụ nữ họ yêu nhất còn con mất đi người một người mẹ yêu thương con hết mực, con chỉ ước là mẹ đừng ra cứu con thà người nằm đó là con, mẹ ạ !! Con cố tỏ ra lạnh lùng với mọi người để họ ghét con để đến một ngày con chết đi một ngày không còn sự xuất hiện của con nữa họ sẽ không vì con mà buồn không vì con mà khóc, con đã làm họ mất đi một người phụ nữ mà họ yêu thường nếu con để họ yêu thương mình để họ khóc vì con thì sao con chịu được hả mẹ, mẹ cho con ích kỷ một lần mẹ nhé để họ không đau khổ vì con nữa” – Nó lẩm bẩm ôm tầm ảnh gia đình mình vào trong ngực mà hai hàng lệ đổ dài trên đôi mắt ấy nó không dám khóc lớn vì sợ anh nó sẽ gặn hỏi rồi nó dần dần nín lại định chớp mắt đi ngủ thì nhớ là bạn bè nó bảo đã cái trong máy nó một phần mềm mới đang hot hiện nay nha là Azar.
**Azar: cho phép người dùng chat video miễn phí. Chỉ cần lướt màn hình, Azar cho phép bạn tìm và gặp gỡ mọi người sống ở những quốc gia khác nhau (Băng: Tại ở lớp đám bạn mình hay nghịch cái này quá nên mình đã cho nó vào bộ truyện của mình mong các bạn đừng ném đá gì mình nha.)
Nó bật phần mềm đó lên rồi loáy hoáy một lúc thì đã biết cách sử dụng rồi vì bạn bè nó đã mua chế độ chỉ gặp người Việt Nam nên nó cũng đỡ mất công rồi lập một FB ảo mang Tên Y and U rồi bắt đầu thử.
Vừa bắt đầu thì máy đã hiện lên kết nối thì đã thấy một người có tên G Y N nhưng vì bị ẩn đi nên nhìn được mỗi chứ G. Nó thì chả quan tâm vì bạn bè nó nói nhiều quá bắt nó thử này thửu nọ vì 19 tuổi rồi không tìm được bạn trai gì cả v.v nó đang nghĩ thì hiện lên khuôn mặt đầy quen thuộc.
“Này sao lại là anh/ em hả ?” – Nó và hắn đồng thanh một lúc.
“Tại mấy đứa bạn thân nó cứ kì kèo bắt thử nên tôi mới thử mà thôi” – Nó trả lời trước để tránh ngượng.
“Cùng một hoàn cảnh đó Tâm Nhi” – Hắn cũng nở một nụ cười đồng cảm nhìn nó.
“Tôi đã bảo anh gọi tôi là Tưởng Tâm hoặc là Yu được rồi” – Nó nghe thấy cái tên mà hắn hay gọi nên mặt đỏ cả lên rồi gằn giọng mắng hắn.
“Em không nhớ nụ hôn của chúng ta lúc chiều sao” – Hắn thấy nó ngượng thì vui sướng không tả nổi.
“Đó là First Kiss của tôi đó” – Mặt nó càng đỏ hơn khi nghe đến cái chuyện chiều hôm nay.
“Hóa ra là tôi cướp mất nụ hôn đầu của một cô gái xinh đẹp như thiên thần này à, bị một nhát dao đổi lại một First Kiss của em cũng đáng đó chứ” – Hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ như táo kia chỉ muốn cắn một cái.
“Hôm nay tôi để anh hôn là vì …” – Nó thấy ánh mắt hắn chẳng rời cái màn hình nên đành tìm một cái lý do cứu cháy cho bản thân.
“Mai gặp rồi nói, Ngủ ngon nhé Tâm Nhi” – Hẳn chưa cho nó “cứu chạy” thì đã lên tiếng trước rồi cúp máy.
“Anh quay lại cho tôi” – Nó thấy thế mà muốn nổi điên lên chỉ muốn gọi lại cho hắn xả cho một trận nhưng nghĩ đến cái vết thương ấy nên đành thôi vì nó nghĩ hắn cần nghỉ ngơi.
Nó dần dần nguôi giận rồi chìm vào giấc ngủ nhưng có vẻ hơi khó vì nó cứ mong trời sáng mau mau để xem cái “Mai nói chuyện” của hắn là gì đây.
_______________________________________________________
P/s : "Đó là nơi mẹ nó bị tai nạn nhé mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...