Đợi Lý Thức đi rồi, Thường Phong mới hỏi Văn Anh:
- Sao đệ khó khăn thế? Ta thấy huynh ấy rất nhiệt tình và đối tốt với đệ!
- Huynh thử để hắn bám theo xem có vui nổi không?
- Hôm qua cũng may là Lý huynh bảo vệ cho đệ, nếu không ta còn chẳng biết ăn nói sao với Tiết lão gia!
- Haiz, đệ có muốn đôi co với hắn ta đâu, là chính hắn khiến đệ bực bội đó chứ!
- Huynh ấy tuy bề ngoài cợt nhả như thế nhưng là một người rất nghĩa khí.
- Sao tự nhiên huynh lại nói tốt cho hắn? Có nói nữa đệ cũng không suy nghĩ lại đâu!
Cảm thấy Văn Anh quả thật có thành kiến với Lý thức, Thường Phong đành thôi không nhắc đến y nữa.
Vừa ngồi một lúc chiếc câu của Văn Anh đã giật giật, cậu vui mừng reo lên:
- Thường Phong, đệ câu được cá rồi này!
Văn Anh vừa dứt câu thì Lý Thức từ đâu xuất hiện với bó hoa to đùng, y dí nó trước mặt cậu.
- Văn Anh, ngươi ngửi xem có thơm không?
- Hắt xì! - Cậu bị phấn hoa làm cho dị ứng
Chiếc cần câu bị rơi xuống đất, Văn Anh nhanh chóng kéo dây lên.
Đầu bên kia chỉ còn vỏn vẹn chiếc móc.
Chú cá may mắn đã kịp vùng vẫy thoát ra rồi lặn mất tăm.
- Lý Thức! - Văn Anh giận dữ hét lên.
Cậu liền quẳng cần câu, đuổi theo đánh hắn.
- Nè nè, ta vừa giúp ngươi làm một việc tốt đó.
Ta giúp ngươi phóng sinh nó còn gì! - Lý Thức vừa nói vừa vắt giò lên cổ né trận cuồng nộ của Văn Anh
Y bị cậu rượt đến sân trường, Văn Anh túm được y liền giật cùi chỏ túi bụi
- Ngươi muốn chết à?
- Ngươi nói gì? - Văn Anh hỏi lại
- Ta...ta có nói gì đâu? - Lý Thức chối biến
- Hôm nay tới lượt ngươi chép bài cho bọn ta!
- Tại sao tôi phải chép bài cho các người?
- Bảo ngươi thế nào thì làm theo đi, dám cãi lại à?
Tiếng nói phát ra từ 1 nhóm người đang xô xát.
Nhân lúc Văn Anh còn ngơ ngác, Lý Thức nhanh chóng choàng tay qua bịt chặt miệng cậu rồi kéo cậu núp vào 1 cái cây gần đó.
- -----------------------------
Lại là bọn Văn Tài đang giở thói côn đồ bắt nạt một thư sinh trong trường.
Đại Hải một tay nắm lấy cổ áo, 1 tay bẻ ngược cổ tay cậu ta ra sau.
Cao Sơn thì đi tới đi lui trước mặt y giơ nắm đấm dọa nạt, còn Văn Tài chỉ ngồi đó vắt vẻo ăn dưa.
Lý Thức nhận ra cậu thanh niên ấy chính là người hôm đầu tiên đã đổi thăm với mình.
Văn Anh bị y ôm chặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dùng dằng mãi cũng chẳng cách nào thoát được.
Chợt thấy Lý Thức không cảnh giác cậu liền dùng hết sức dẫm vào chân y.
- AAAA! - Y đau đớn hét lên, rồi sau đó vội buông Văn Anh ra ôm chân nhảy lò cò
- Ai thế? - Cao Sơn và Đại Hải đồng thanh.
Văn Tài cũng hốt hoảng phun dở miếng dưa đang ăn ra.
Bị phát hiện Lý Thức đành đối mặt với bọn chúng, y gượng cười giơ tay:
- Xin chào!
- Các người lại ăn hiếp người khác nữa à? - Văn Anh lớn giọng
Nhìn thấy đệ đệ của mình, Văn Tài có chút khinh thường hắn ngồi xuống ra hiệu cho đàn em đến bắt cậu.
Cao Sơn hung hăng tiến tới chỗ Văn Anh, thấy thế Lý Thức liền bước ra chặn lại.
- Vị huynh đài này, có chuyện gì từ từ nói!
- Ta không rảnh nói chuyện với ngươi! - Cao Sơn hống hách gạt y ra
- Đừng nói chuyện với hạng người đó! - Văn Anh lên tiếng
- Ngươi nói ta à? - Cả Lý Thức lẫn Cao Sơn đều đồng thanh hỏi.
Cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau vài giây, xong Lý Thức chớp mắt vài cái nhìn hắn cười hề hề.
Cao Sơn cảm giác y đang trêu mình nên bắt đầu động thủ.
Lý Thức ngay lập tức né được, y còn đỡ được những cú quờ quạng của tên nhóc, chỉ trong chốc lát y đã khóa được tay Cao Sơn ra sau.
- Tên kia, ngươi muốn gì hả? - Đại Hải nãy giờ bận bắt giữ cậu thư sinh kia, hắn cho rằng 1 mình Cao Sơn có thể xử lý được ai ngờ...
- Ta muốn gì à? Đương nhiên là muốn đổi người rồi! - Lý Thức ra điều kiện
- Đổi ai chứ?
- Cái người ngươi đang bắt nạt đấy! - Văn Anh nói xong bèn nhìn sang Lý Thức, y hiểu ý nên càng vặn chặt tay Cao Sơn, hắn đau quá bèn thốt lên.
- Đổi, đổi! Nhanh lên Đại Hải, ngươi muốn để hắn làm thịt ta à? - Cao Sơn nhăn nhó
Đại Hải cay cú buông cậu thư sinh kia, cậu ấy vội vã chạy đến núp sau Văn Anh.
Lý Thức lúc này mới thả Cao Sơn ra, Văn Tài giận dữ mắng:
- 2 ngươi thật vô dụng.
Văn Anh, ngươi còn xen vào chuyện của ta nữa thì đừng trách, cả ngươi nữa may mắn trốn được lần này không có lần sau đâu!
Nói rồi hắn phủi áo bỏ đi, Văn Tài mới đúng là một tên vô dụng chỉ được cái miệng, cả 2 tên kia cũng hầm hố đi theo không quên ném ánh nhìn cay cú về phía họ.
- Đa tạ, nếu không có các người chắc tôi tiêu rồi!
- Không cần khách sáo! Lần trước huynh đổi thăm với ta, lần này cứu huynh xem như chúng ta huề nhau - Lý Thức nói
- Ngươi quen y à? Đổi thăm gì? - Văn Anh tò mò
- Không không có gì! - Lý Thức chối biến
- Văn Anh, Lý Thức hay quá tôi tìm được các huynh rồi - Tử Kỳ hổn hển chạy đến, y nói tiếp - Các huynh đang làm gì thế?
- Tử Kỳ huynh bỏ qua một chuyện thú vị rồi, vừa nãy bọn ta vừa giúp một người...
- Là ai thế?
- Huynh tên là gì nhỉ? - Văn Anh vừa quay sang định hỏi đã thấy cậu thư sinh ban nãy đi đâu mất - Ủa cậu ta đâu rồi, Lý Thức ngươi có để ý cậu ấy đi đâu không?
- Ta làm sao biết, ta lúc nào cũng chỉ để ý mỗi ngươi thôi!
- Biết thế đã không hỏi ngươi!
- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa chúng ta cùng đến thư viện tự học nào! - Tử Kỳ gợi ý
- ---------------------------------
Chiều hôm ấy Nam Quy hội tụ tập tại bãi đất trống sau trường để học thể chất.
Diệp lão sư quả là một người thầy nghiêm khắc.
Ông ấy hết cho mọi người hít đất rồi lại chạy bộ khiến bọn họ ai nấy cũng rã rời suốt buổi tập.
- Các trò đúng là những con mọt sách, thanh niên trai tráng phải luyện tập thể chất mỗi ngày để dẻo dai chứ! Nhanh lên! Ai mà lười biếng ta sẽ cho chạy thêm 5 vòng nữa.
Mọi người nghe thế đều nháo nhào tăng tốc độ.
Tử Kỳ vừa chạy hổn hển vừa nói với Văn Anh.
- Cứ thế này chắc tôi chết mất.
Văn Anh xem ra huynh nhỏ con mà sức bền quá!
"Bình thường chế độ tập của mình còn khắc nghiệt hơn thế này nhiều!" - Văn Anh nghĩ, mặc dù sự thật là như thế nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm giác mình mau mất sức hơn trước kia.
Lẽ nào do thân xác này đã lâu không vận động?
- Học cái này vui quá! - Lý Thức chạy bên cạnh, người y mồ hôi nhễ nhại mà vẫn thốt được ra câu đó, đúng là một kẻ không được bình thường.
Chạy xong, Diệp lão sư tập hợp mọi người ngồi lại nghe giảng về thể chất.
Sau khi truyền dạy xong, thầy cho mọi người đứng thành 1 hàng điểm danh trước khi giải tán.
Buổi học kết thúc, ai nấy đều mừng như thấy Tết.
Sẵn gần đó có con sông mọi người liền rủ nhau xuống tắm.
- Văn Anh chúng ta cũng xuống đi! - Tử Kỳ rủ
- Không, không ta không xuống! - Cậu hoảng hốt
- Sao thế? - Tử Kỳ ngạc nhiên
- Bởi vì...bởi vì vừa tập đổ mồ hôi đi tắm sẽ rất nguy hiểm - Văn Anh nói
- Đừng lo, chúng ta ngồi nãy giờ người cũng khô ráo rồi, đi thôi! - Tử Kỳ cố lôi kéo cậu
Lý Thức liền kéo tay của Tử Kỳ ra khỏi Văn Anh, hắn lôi Tử Kỳ đi còn làm ra vẻ am hiểu:
- Ngươi không biết sao? Văn Anh rất sợ nước.
Kệ cậu ấy đi chúng ta xuống tắm nào! - Nói rồi y còn không quên quay lại đá mắt với Văn Anh.
- Cứ thế này không biết mình ở Tam Diện được nổi 1 tuần không nữa? - Văn Anh thở dài nhủ thầm.
Ấy thế mà thấm thoát đã hơn một tuần trôi qua, mỗi ngày cứ học rồi chơi, cứ chơi rồi học, khoảng thời gian "mài sách" ở nhà trường sướng như thiên đường vậy.
Vậy mà lúc trước Văn Anh lại không thấy thế, nhất là cái hồi cậu còn học trung học tại Pháp.
Văn Anh luôn tự tách bản thân mình ra khỏi tập thể, đơn giản vì cậu không muốn ai biết câu chuyện của mình.
Còn bây giờ Văn Anh đã có thể dễ dàng mở lòng với mọi người hơn, lại còn có cả bằng hữu nữa.
Trừ việc luôn bị Lý Thức bám dai như đỉa đói và vị đại ca không biết lý lẽ kia ra mọi thứ ở đây đều không hề tệ.
+
- --------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...