»†«_CHAP TWENTY-FOUR_»†«
♂ ♥ ♀
Sáng hôm sau….
_Bỏ xuống mau – Tiếng hét lớn của Violet từ phía cầu thang vọng suốt căn nhà buộc Rose, Narcissus, William và Dylan phải tạm dừng bữa sáng lại. Hức, 4 người cười không ra hơi. Violet đang giãy dụa kịch liệt trong cái bế bổng của Wind. Gương mặt lạnh giá ấy mang đầy nét phẫn nộ
_Ai có thể giải thích cảnh tượng trước mắt cho tôi được không? – Narcissus nhíu mày nói
_Chưa bao giờ nghe Violet la hét kinh khủng như vậy – William lắc đầu ngán ngẩm. Lúc này, Wind cũng vừa bế Violet xuống tới, cẩn thận đặt vào ghế, kéo ngay dĩa trứng và ly sữa được chuẩn bị sẵn đến trước mặt nàng. Mọi người kéo dồn ánh mắt chờ đợi lời nói gì đó
_Cô đó, ăn cái gì mà cứng đầu vậy hả? Hôm qua phải bắt ép mới chiu ăn, giờ lại đòi nhịn ăn sáng tiếp. Định tuyệt thực tự tử hả? – Wind dí cái muỗng vào tay nàng, cằn nhằn không thôi
_Vũ Ngọc Bảo Thư….bà muốn chết lắm hả? Hay muốn tôi tức chết đây – Rose nóng nảy quát lớn
_Tự bản thân phải biết lo cho chuyện ăn uống của mình chứ. Loét dạ dày mà không biết thân, như vậy nữa là sẽ nặng hơn đó – Narcissus bực bội dội thẳng nguyên tràng
_Violet có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, thông minh nhất sao không biết vận dụng suy nghĩ – Rose tiếp tục
_Rồi rồi, sợ rồi. Tôi ăn được chưa – Violet bất mãn cầm muỗng xúc ăn
_À, hôm nay bà với Wind cứ ở nhà, lát nữa 4 đứa tôi dự họp báo, thu xếp hết rồi cuối tuần tổ chức đi chơi vài hôm xả stress – Rose hớn hở lên tiếng
_Ok liền – cả đám trả lời
_Mình đi Quốc đảo Maldives đi, ở đấy đẹp lắm, có trò câu cá đêm với nhiều loại ốc lạ nữa. Tôi chưa đi đến đó bao giờ hết – Narcissus đề nghị
_Dĩ nhiên là được, vợ anh muốn làm gì anh cũng chiều vợ cả. Em là tất cả của anh mà – Dylan không quan tâm đến xung quanh, chỉ tập trung yêu thương hôn Narcissus
_Uống nước, ăn sáng đi. Cho trôi hết cái gì thằng Dylan nói – William đùn giỡn, đưa tay hối thúc. Mọi người còn lại cũng tỏ ý trêu chọc, làm lơ cúi xuống ăn sáng. Dylan chẳng buồn để ý, tiếp tục “công việc” của mình
◘◘◘◘◘◘◘◘
Cuối cùng mọi chuyện FG cũng giải quyết xong một cách êm đẹp, nhanh chóng đến bất ngờ. Ngay tức thì, toàn thế giới đều bị chấn động vì thông tin này, lại thêm một lần báo chí rầm rú vì 3 cô nàng xinh đẹp, đa tài, thông minh này. Đồng thời, công ti đối thủ lâm vào khủng hoảng, tin chắc vài ngày nữa sẽ phá sản. Không biết là vì ép buộc hay tự nguyện mà tên hacker đầu mối mọi vấn đề liền toàn tâm toàn ý chuyển đến làm việc cho FG.
Lúc này, 6 người cũng đang trên máy bay thẳng tiếng về quốc đảo Maldives, không đếm xỉa đến truyền thông. Narcissus tựa vào vai Dylan hướng mắt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn cụm mây mà trong mắt họ đều mang màu hồng hạnh phúc. Violet nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng cùng mấy bài nhạc giao hưởng êm tai, bên cạnh Wind đang mơ màng ngủ duy trì theo nụ cười vui vẻ. Rose làm sao bỏ qua cơ hội đấu khẩu thuận lợi với William như thế này, nhưng hôm nay chỉ có nàng độc thoại. William vẫn liên tục quay sang nhìn ngắm vẻ hấp dẫn dưới mọi góc độ của nàng rồi lại tự cười với chính mình. Làm Rose không thôi hỏi bản thân “Hôm nay tên này bị đứt thêm dây nào hay thiếu tiếp 1 cặp nhiễm sắc thể nữa”
_Wow!!My Maldives!!! – Narcissus hứng thú hét lớn khi vừa xuống tới nơi
_Đẹp thật nha, Narcissus nhà ta chí lí – Rose lia mắt quanh quốc đảo xinh đẹp, xanh mát mê lòng, không quên tắm tắc khen ngợi. Cả bọn đi vào khách sạn xa hoa nhất ở đó để nghỉ ngơi trước
_Phòng vip nhất – Wind lạnh lùng
_À, thật may. Còn đúng 3 phòng vip nhất cho 3 cặp vợ chồng các vị - Cô tiếp tân niềm nở nói
_Vợ chồng gì, bạn bè thôi – Rose lập tức gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ của cô ta đi. Câu nói đó thoáng làm William thất vọng nhưng mau chóng dâng lên nụ cười ẩn ý
_À, xin lỗi. Ở chỗ chúng tôi chỉ có 5 phòng vip, nhưng tiếc là có các vị khách đến từ trước giữ 2 phòng rồi. Xin yên tâm, phòng đấy rất rộng rãi và thoải mái. Mong các vị thu xếp giúp – Cô tiếp tân vô cùng lễ độ, nhỏ nhẹ nói
_Ok, đưa chìa khóa đây – Violet nhận lấy 3 chùm chìa khóa từ cô ta, ném cho Wind một cái, William một cái, mình giữ lại 1 – Wind với Dylan, tôi ở với Narcissus, còn William cùng phòng với Rose – Quay sang nhân viên – Đem đồ lên phòng giúp tôi
_Ê, ê. Vợ tôi mà. Ai cho đem đi – Dylan gọi với theo bước chân nhanh lẹ của Violet kéo theo Naricssus
_Cưới chưa mà đòi – Violet thờ ơ đáp
_Violet kia, chơi bạn vậy hả? – Rose tức tối hét ầm lên, muộn rồi, Violet và Narcissus đã khuất sau lớp cửa thang máy. Bỏ lại suy tư khác nhau: Rose thì chỉ muốn vồ tới xé toạt con bạn “đáng yêu” kia làm 2, William cười tươi không thôi, Wind và Dylan có chút tiếc nuối nhưng vẫn là câu nói chí phải cùa Violet “Cưới chưa mà đòi” nên đành đi về phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...