*+ (CHAP TWENTY-THREE ) +*¨^¨*
♂ ♥ ♀
_Bác sĩ tới rồi – Narcissus hớn hở chỉ tay về cửa. Bước vội về phía giường, bác sĩ đặt ống nghe lên để nghe nhịp thở của bệnh nhân, hỏi vài câu để biết rõ tình hình
_Đừng nói là Violet mang thai nha… - William nghi ngại hỏi ông ta, liền nhận được cái lườm bén ngót của Rose
_Haha – ông ấy cười lớn – Đúng là con nít. Bạn mấy đứa đã bị loét bao tử nhẹ từ trước vì chế độ ăn uống không hợp lí. Mấy ngày nay còn làm việc liên tục, ăn uống nghỉ ngơi qua loa nên bệnh cũ tái phát cộng thêm suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xíu, đau bụng và muốn nôn nhưng bao tử rỗng không nên mới nôn khan thôi
_Hết hồn – 4 người đồng nhất vút ngực thở dài. Wind nhẹ lòng được một chút nhưng vẫn thấy khó chịu trong tim, khó khăn trong nhịp thở. Với anh, Violet chỉ bị 1 tổn thương dù là nhỏ nhất cũng khiến anh đau đớn, thấp thỏm.
_Làm tao tưởng Wind nhà ta im lặng mà làm cuồng – William nhướng mày đá đểu
_Giờ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ lại thì sẽ sớm khỏe thôi – Bác sĩ nói xong cũng ra về
_Thôi bà nghỉ đi, mai bà với Wind cứ ở nhà, họp báo không cần lo. Tụi này về ngủ đây – Narcissus quan tâm dặn dò, ngáp dài rồi trở về phòng
_Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, không được xỉu nữa nghe chưa – Rose dứt câu, cả 4 người đều mệt mỏi trở về phòng
_Sao chưa về? – Violet yếu ớt đưa mắt về Wind
_Cô vậy sao tôi về được. À, tôi kêu người làm cháo rồi, sẽ có ngay cho cô ăn
_Không ăn
_Gì?Không ăn á?Muốn đo đất nữa hả?
_Không đói – Chẳng một cảm xúc trong lời nói
_Ngất lên ngất xuống mà kêu không đói, bộ hết muốn sống rồi hả? – Wind gắt giọng đe dọa. Cánh cửa mở, một người làm đem lên bát cháo nghi ngút khói, đặc mùi tiêu nồng
_Nè – cầm lấy bát cháo nóng, múc một muỗng nhỏ, thổi thổi vài cái rồi đưa đến miệng cho Violet. Rút cổ để né muỗng cháo, nàng chau mày lắc đầu lia lịa
_Lì quá. Ăn đi, năn nỉ đó. Phải biết chăm sóc cho bản thân chứ - Wind cố đưa muỗng cháo đến gần. Violet vẫn lắc đầu từ chối. Anh muốn giơ tay cốc thật đau vào cái đầu cứng hơn đá của cô trừng trị thói bướng bỉnh, nhưng sợ nàng đau, nên lại thôi.
_Nếu không vì mình thì coi như vì tôi đi. Ăn đi mà, nha – Ra sức nài nỉ. Nghe vậy Violet mới từ từ mở môi đón lấy ngụm cháo nóng. Nuốt xuống mà cứ cảm giác đăng đắng, khó chịu nơi cuống họng. 1 thìa, 2 thìa,…bát cháo đã trôi xuống bao tử nàng trong sự ân cần, dịu dàng của Wind. Sau đó thì là uống thuốc
_Vậy mới ngoan chứ. Thôi, cô ngủ đi, ngủ nhiều vào lấy sức – Anh đỡ Violet nằm xuống gối, cẩn thận đắp cao cái chăn, nâng tay chạm vào trán để kiểm tra thân nhiệt, thuận tay vuốt ve vài lọn tóc mái mượt mà
_Anh về phòng đi, anh cũng cần ngủ – Nội dung là ý quan tâm chân thành mà sao qua giọng Violet nó trở nên vô cảm
_Không cần, tôi ở đây lo cho cô
_Tôi có phải con nít đâu mà lo. Cứ về đi – Lắc đầu thẳng thừng
_Công việc của FG, cô đã thức mấy đêm gần như làm hết mọi chuyện. Tôi không giúp gì được, cô bị bệnh cũng là do tôi cả. Vì vậy, dĩ nhiên tôi phải ở đây vì cô, chăm sóc cô thật tốt – Kiên định từng lời
_Tùy. Đừng để mai tôi phải đem anh vô bệnh viện là được – Violet buông nhẹ lời nói, dần khép nhẹ đôi mắt màu tím huyền, thanh bình ình vào giấc ngủ cũng như để ai đó bớt lo lắng. Thấy nàng đã yên giấc nồng, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ để tự cho cả 2 một cảm giác ấm áp và giúp nàng sâu giấc hơn, khóe môi mạnh mẽ cong lên. Từ khi gặp được Violet, anh biết cười tươi, biết thế nào là sự vui vẻ, hạnh phúc, không còn tự ép chặt bản thân vào cảnh cô đơn một mình, xóa bỏ lớp băng và ý nghĩ nhàm chán về tình cảm.
_Em à, anh thật vô dụng, thật vô tâm. Cứ để em tự xử lí quá nhiều chuyện FG, còn anh thì ngủ nghỉ, hay rảnh rỗi lại ngắm nhìn em. Anh quá tệ đúng không? Nhìn em thế này, anh thật không chịu nổi, anh xót xa vô cùng. Anh muốn thay em gánh chịu tất cả, anh hứa sẽ luôn bảo vệ, quan tâm đến suy nghĩ, cảm giác của em. Em là tất cả, là trên hết của anh. Biết không? – Nói nhỏ cho lòng mình nghe, cho tự mình hứa thề. Tay vuốt ve đôi má xanh xao, yếu đuối của nàng, tay kia duy trì nắm chặt tay nhỏ nhắn
_Không biết. Muốn tối ngủ mà lèm bèm hoài – Hở???Mắt Violet lười biếng không mở, miệng lạnh lùng trả lời như trêu tức người
_Hả? Chưa ngủ hả? – Bất ngờ trợn lớn mắt. Vậy là nãy giờ…nãy giờ….nghe được sao? Thế Violet nghĩ gì? Gương mặt cố định sự vô tình….
_Ồn vậy sao ngủ. Làm ơn đừng trừng mắt nhìn tôi, lòi con mắt giờ. Ngủ - Nàng hất tay, quay nghiêng người, vì muốn che giấu nụ cười sâu, không biết là do vui vẻ hay đùa giỡn. Wind không biết, đây là lần đầu Violet nói đùa rồi tự cười, ai đó lại vô ý bỏ quên nụ cười trên môi nàng, cũng tự buông cho khóe môi mình thoải mái nâng lên thêm lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...