-·=»‡«=·- (CHAP NINETEEN) -·=»‡«=·-
♂ ♥ ♀
Sáng hôm sau, trên xe đến trường
_Thật không ngờ, trong 2 ngày, tôi liên tục biết được 2 thân thế khác nhau của các cô – William lắc đầu suy ngẫm
_Đúng là chuyện không tưởng. Mà nhìn mặt mấy cô hiền lành như vậy mà cũng chơi bar ha? Lại khét tiếng nữa – Nhắc đến chuyện tối qua Dylan lại cảm thấy khó chịu, bực bội
_Tự nhiên hôm đó buồn quá, vào bar nhảy chút xả stress. Ai ngờ lại nổi tiếng vậy – Narcissus thản nhiên đáp
_Trong một ngày, tất cả các mặt báo, internet đã đăng đầy các thông tin về “3 vị nữ chủ tịch xinh đẹp, tài năng của DHS ở Châu Á lần đầu trực tiếp ra mặt” đây – Wind nói rồi đưa cái ipad trong tay cho Violet xem.
_Her, Wind. Có cần lộ liễu thế không? Lúc nào cũng Violet là trên hết – Rose nhếch mép đùa đểu làm Wind thoáng chút ngượng ngùng. Violet lạnh lùng trong im lặng
_Muốn xem thì tôi lấy cho – William toan lấy ipad mở cho Rose xem. Trong mắt anh, Rose cũng là trên hết mà.
_Thôi khỏi, giỡn thôi. Mà thôi, kệ báo chí đi – Rose nhún vai bình thản. Quả thật, tới trường đã trông thấy một một tập đoàn hùng hậu nhà báo bu đông trước cổng trường để săn tin nhưng rất tiếc đã bị bảo vệ và vệ sĩ ngăn lại rồi đuổi đi
_Còn bọn Ngân Kiều kia, rút ½ quy mô công ti gia đình, còn tống tới cái trường toàn côn đồ thứ thiệt có phải hơi…. – Dylan nói
_Hơi nhân từ rồi – Narcissus đáp ngang
# # # # # # # #
Cốc…cốc, tiếng gõ của làm Narcissus đang lim dim giấc ngủ bỗng giật mình, bước ra mở của
_Tối rồi, có gì không? – Dụi dụi con mắt mê ngủ để ngước lên nhìn người trước mặt
_Trời, mới 7h à, sao vợ anh ngủ sớm vậy? – Dylan nghiêng nghiêng đầu nhìn
_Ngủ sớm để khỏi bị anh kêu vợ này vợ kia. Mà có gì không? – Narcissus nhíu mày hỏi lại
_Đi qua phòng anh xíu, có này cho vợ coi nè – Không kịp để Narcissus trả lời, Dylan đã lấy bàn tay to khỏe của mình áp lên đôi mắt to linh động của nàng mà che lại không một khe hở rồi kéo Narcissus về phòng mình. Vì khoảng cách giửa 2 phòng khá ngắn, chỉ vỏn vẹn vài bước chân cộng thêm hành động chớp nhoáng của anh làm nàng không kịp phản ứng thì đã nghe tiếng mở cửa, tin chắc là mình đã bị đưa tọt vào trong phòng đối diện.
_Anh bỏ tay ra nhe. Mong em sẽ bất ngờ và hài lòng – Dứt câu, bàn tay anh từ từ buông lỏng ra, đôi mắt nàng chớp chớp mấy cái
_Wo ww – Không giấu được cảm xúc của mình, tay che khuôn miệng đang thốt lên, mắt mở to hết cỡ cứ nghiêng đầu nhìn khắp nơi trong phòng. Không mở đèn, chỉ có những ánh sáng huyền ảo, lung linh của những cây nến được đặt trong 1 đĩa nước nhỏ trong suốt dọc quanh phòng. Choáng ngợp nhất là toàn bộ căn phòng đều tràn ngập vô số bong bóng hình trái tim màu vàng ưa thích đang bay lơ lửng, cuối sợi dây buộc có treo 2 con hạc giấy nữa. Hức, trên mỗi bong bóng đều có viết vài chữ như “I LOVE U”, “LOVE ME?”, “I ♥ U 4EVER”,”DO U LOVE ME?”. Không gian nhẹ nhàng cùng tiếng nhạc không lời du dương, thật sự quá lãng mạn, quá ngọt ngào. Narcissus ngẩn ngơ, đảo mắt liên tục, rồi lại giơ tay chạm vào những thứ trước mặt. Dylan bước tới đối diện với nàng, trên tay cầm một bó hoa thủy tiên cục lớn, hàng trăm bông hoa nở rộ đẹp mắt được bó thành hình trái tim khéo léo. Narcissus không biết nói gì, chỉ ngước lên nhìn anh
_Là 101 bông có nghĩa là SUỐT ĐỜI, VÔ CÙNG VÔ CÙNG YÊU EM. Thường là tặng hoa hồng, nhưng anh biết em thích hoa thủy tiên hơn. Tặng em, nhận nhé – Dylan dịu ngọt nói, ánh mắt say đắm, chìa bó hoa ra phía Narcissus. Hạnh phúc, sung sướng, môi nàng mỉm cười thật tươi, yêu thương ngắm nhìn người con trai đối diện, đưa tay ra ôm lấy bó hoa vào lòng như muốn nắm chặt những thứ ngạo ngào trước mắt, không bao giờ buông ra. Chợt, một ánh nến chiếu vào thứ gì hắt một tia chói lóa vào mắt, Narcissus quay đầu tìm kiếm thứ ánh sáng đó, khẽ bước lại gần một chùm bong bóng to nhất bay giữa nhà, hì, trên đó có viết dòng chữ màu hồng nắn nót “WILL U BE MY GIRLFRIEND?”. Trời, nó đặc biệt thế mà nãy giờ không thấy, cô cười thầm. Sau đó nhìn theo chiều sợi dây buộc, cuối cùng không phải là 2 con hạc giấy mà là…..một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng tinh tế, có hình 2 trái tim móc vào nhau, ở giữa còn có 2 viên kim cương lấp lánh. Mặt trong còn khắc nét chữ kiểu cách đều đẹp, sắc sảo “D ♥N”. Dylan bơi trong bể hạnh phúc, môi luôn duy trì nụ cười tươi nhất, bước đến cạnh bên, tháo chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây. Dịu dàng nâng nhẹ bàn tay phải ngọc ngà của nàng lên đeo vào ngón áp út và hôn nhẹ vào đó rồi vui vẻ giơ bàn tay trái mình lên, ở ngón áp út cũng có một chiếc nhẫn y hệt
_Làm bạn gái anh nhé? – Nắm chặt bàn tay nhỏ ấy trong tay mình, Dylan nhỏ nhẹ hỏi, giọng điệu chứa đầy một tình yêu nồng cháy.
_Nhận nhẫn anh rồi, không lẽ em không đồng ý – Narcissus có chút thẹn thùng đáng yêu chu môi trả lời
_Cho anh mượn bó hoa tí – Anh cầm lấy bó hoa, đặt lên bàn rồi nhanh chóng quay lại, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, đặt vội làn môi mình lên đôi môi căng mọng chúm chím mà nãy giờ anh đã chờ đợi và nhìn ngắm rất lâu. Thì ra bó hoa là cản trở duy nhất để 2 người gần gũi nhau. 30s cho sự nhẹ nhàng, êm ái để Narcissus làm quen. Thấy nàng vươn tay quàng lấy cổ mình, Dylan mạnh mẽ, đầy tham vọng miết sát bờ môi hơn ý muốn khẳng định sự chiếm hữu: “EM LÀ CỦA ANH, MÃI MÃI”. Khéo léo dùng lưỡi tách hàm ngọc như mở cánh cửa vào một thế giới ngọt ngào, lôi cuốn nào đó. Xâm chiếm, cháy bỏng, đùa giỡn, cuốn hút nhau. Narcissus mệt mỏi dứt ra, vùi vào lòng anh tận hưởng hơi ấm yêu đương
_Mà sao tự nhiên lại chuẩn bị mấy cái này? Tự làm hả? – Narcissus hỏi
_Ừ, anh làm cả. Từ tối qua tới giờ đó. Thích không? – Dylan yêu chiều vuốt suối tóc mượt mà của nàng
_Thích, rất thich. Mà sao lại bỏ cả ngày ra để làm? – Nàng vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh
_Anh không nghĩ vội vậy đâu. Tại tối qua, anh thấy em mặc váy ngắn củn, đã vậy còn hờ hửng buông áo khoác làm bọn háo sắc ở dưới nhìn chằm thèm thuồng. Anh khó chịu lắm, anh không muốn ai chạm vào, hay nhìn vợ yêu anh cả, một chút cũng không. Anh nhận ra là em rất quan trọng với cuộc đời anh vì vậy anh phải lập tức mang em về bên anh, một mình anh thôi. Em xinh như vậy, để ngoài dễ mất lắm – Dylan cúi đầu vùi vào bờ vai cùng làn tóc, chậm rãi, yêu thương nói
_Vậy là anh ghen nha. Em có phải là đồ vật đâu mà mất, mà chạm. – Narcissus bật ra khỏi ngực anh, tinh nghịch chạm ngón tay vào chóp mũi của anh.
_Her, yêu mà không cho ghen. Em cũng không phải đồ vật gì hết mà với anh, em là báu vật quý giá nhất trên đời – Anh dịu dàng hôn nhẹ qua đôi môi hồng phớt cuốn hút cực đáng yêu
_Yêu em từ bao giờ? Sao em không biết – Narcissus trẻ con hỏi
_Chắc là do duyên phận. Từ giây đầu tiên gặp em thì lập tức yêu em rồi, mãi mãi cũng vậy có khi lại nhiều hơn chứ. Mà em biết lâu rồi, tại em không để ý thôi – Anh nói
_Hả? Khi nào? – Nàng bất ngờ thắc mắc
_Khi lần đầu anh hôn em đó – Ánh mắt Dylan ranh mãnh nhìn nàng
_Vậy thì báu vậy này gửi anh giữ dùm nha. Nhớ yêu thương, chiều chuộng, nâng niu cẩn thận đó nhe – Nàng nháy mắt nói như đùa giỡn nhưng thật sự là nghiêm túc
_Yên tâm, anh yêu vợ anh nhất, cưng vợ anh nhất, nghe lời vợ anh nhất, cũng sẽ không đã mất vợ đâu – Dylan lại cúi xuống hôn lên môi nàng một lần nữa
_Vợ anh là ai? – Narcissus mở to mắt ngây ngô
_Là em, Cao Hoàng Song Nhi chứ còn ai nữa – Anh nhéo yêu cánh mũi nhỏ của cô
_Lúc gọi là “em”, lúc là “vợ”, cuối cùng em là gì?
_Thì giờ em là bạn gái anh, trước sau cũng là vợ anh thôi, gọi trước cho quen – Dylan nghịch ngợm mấy sợi tóc mái của nàng
_Her, tự tin ha, em bảo làm vợ anh hồi nào. Chưa chắc nha – Narcissus đánh yêu vào ngực anh mấy cái
_Chắc chắn mà. Anh cũng thích gọi vậy – Dylan nắm chặt bàn tay nàng lại, đặt yên trên lồng ngực để cùng nhau im lặng, nhìn sâu vào mắt đối phương và cảm nhận nhịp tim ấm nóng, tràn ngập hình ảnh của nhau.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Có lẽ ta yêu nhau quá vội vàng nhưng đủ để em cảm nhận được nó rất thật. Thật tới mức anh đang ôm em trong lòng, thật tới mức chiếc nhẫn trong tay của chúng ta đang sáng lấp lánh, thật tới mức nhịp tim cùng hơi thở chúng ta cũng trở nên giống nhau, thật tới mức nơi con tim em đã chứa đầy hình bóng của anh và anh cũng thế. Như vậy là đủ thật, đủ để em tin anh. Anh lãng mạn, anh ngọt ngào, anh dịu dàng, anh cưng chiều em, anh quan tâm em, anh dễ thương, anh đối với em rất tốt, quan trọng trên hết là anh yêu em vô cùng. Còn em, đơn giản hơn, em biết những điều đó là xuất phát từ nội tâm anh và em đã dần quen với việc có anh mỗi ngày, cùng đùa giỡn, trêu chọc nhau. Hãy để em tiếp tục nhé, đừng để em phải từ bỏ thói quen của mình. Được chứ anh yêu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...