Đã 10 ngày rồi , nhỏ không bước ra khỏi cửa phòng bệnh nửa bước . Nhỏ chỉ ngồi một chỗ với anh . NHỏ sợ lúc anh tỉnh lại nhỏ không có ở đó thì anh ấy sẽ đi mất . Nhỏ đã khóc liên miên mấy hôm và không đụng đến một chút thức ăn nào . Đó không phải nhỏ , đúng thế .. Lưu Như Ngọc một tiểu thư cao quý như nhỏ sao lại như một người đưa hồn như thế chứ . Khuôn mặt tươi cười , tinh ngịch đâu rồi ; thay vào đó giờ đây người con gái đó lại bờ phờ xác xơ , không có chút gọi là sự sống . Nhỏ khóc , lại khóc và khóc mãi . Tim nhỏ đau thắt lại đến ngẹt thở khiến nhỏ muốn chết cũng không được . Khóe mắt tuôn trào , đôi má gầy gò , đôi môi tái nhợt. Thật khác xa với cái danh tiểu thư ... Cần quái gì cái gọi là tiểu thư đó nữa ? Dù giờ cho nhỏ hàng trăm hay hàng tỷ đồ hiệu nhỏ cũng không cần .
Nhỏ đã cầu nguyện , nhỏ xin Quan Âm Bồ Tát , cầu khấn cái gọi là Ông Trời ấy để Jun quay trở lại bên nhỏ . Nhưng sao ước rồi cầu rồi mà anh ấy không về bên nhỏ ... tại sao lại bất công tàn nhẫn với nhỏ như thế chứ ?
" Tại sao lại để tôi phải sống trong cái biển đau thương này chứ ? Tại sao ông không nghe lời cầu xin của tôi , ông đã cướp hết những thứ mà tôi quý trọng giờ ông lại muốn người con trai mà tôi muốn tiếp nhận lần nữa sao ?! Đúng là tôi là đứa xui xẻo nên ông nội , ,bà ngoại và cả anh Minh cũng rời xa tôi nhưng tại sao ông không cho tôi một thứ để toi được yêu thương cơ chứ ! Tại sao "
- TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ? - Nhỏ hét lớn bàn tay nắm chặt đến nỗi chảy máu ....
Ngoài hành lang tụi nó và tụi hắn đã ngeh được tiếng hét ai oán ấy . Khi nghe nhỏ hét , nó đã bịt tai lại và chạy biến đi . Hắn thấy thế cũng chạy theo . Mấy ngày qua tụi nó đã lo cho nhỏ rất nhiều vì đang ở nước ngoài nên tụi nó đã thông báo với nhà trường sẽ đưa Jun về trước cùng với nhỏ . Moon đã gọi điện cho ba ma của Jun và nhỏ , họ nói đang trên đường tới Nhật sớm nhất có thể .
Nó đã hằng ngày hằng giờ quan sát nhỏ , nó đã mệt mỏi và cảm thấy nỗi ai oán chất chứa quá nhiều trong lòng con bạn thân nhất . Nó ghét tiếng khóc của nhỏ , ghét cái câu hỏi tại sao của nhỏ ... và nó ghét cái tiếng hét đau đớn của nhỏ ... Nó ghét nhưng ghét trong nỗi buồn , ghét trong sự đau đớn của chính mình . Nó muốn cả thế giới này đều có sự lựa chọn và nó không tin vào ông trời cái đó là giả và mãi mãi cũng không hiện hĩu.
Nếu có sao năm xưa khi đứa bé gái 10 tuổi ấy cầu xin , sao ông trời không đáp mà chỉ ban cho đứa bé đó sự tan nát của cái gia đình mục nát thối rữa ... Nó đứng trên tầng thượng , gió thổi lồng lộng ... Gió mang hơi hướng mùa đông đã thổi , phả vào khuôn mặt trắng ngần ửng hồng của nó . Se lạnh là những gì ngọn gió đó có , mỗi cuộc đời con người đều có một ngọn gió thổi qua thời gian . Thế nhưng đời làm sao mà toàn vẹn và hoàn hảo được .
Nó cộng hưởng của sự hạnh phúc , thương đau , nước mắt , nụ cười , đắng cay , đơn độc hòa quyện vào tạo thành hương vị cuộc sống . Nếu thiếu nó sao có thể gọi là dòng chảy của loài người . Yêu , giận , ghét , hận là những thứ cảm xúc luôn sống dậy trong lòng mỗi người . Nhưng mà cái nhân gian này cũng bất công lắm ! Nó chỉ cho ta thứ ta muốn trong thời gian ngắn khi ta không biết quan tâm tới thứ đó nhưng khi ta biết yêu , biết lo sợ thì ông trời lại cướp mất khỏi tay ta . Khiến cho nỗi đau đớn nảy sinh .... Như cảm giác tim thắt lại không thở được .
- Em định khóc cho tôi xem đấy à ? Hay là tự thuyết giáo bản thân nữa thế ? - Hắn thở hổn hển dựa lưng vào tường
- ANh lên đây làm gì? Muốn thở thì thở đi tôi đi xuống . - Nó quay gót bước đi
- Này ... - Hắn gọi với theo
- .... - Im lặng
- Hoàng Nguyễn Chi Băng ... - Hắn gọi lớn
- ... - Vẫn chỉ là sự im lặng từ nó
- HOÀNG NGUYỄN CHI BĂNG .... EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY ? SAO EM CỨ LẢNG TRÁNH TÔI VẬY ? - Hắn quát lớn , ánh mắt hằng học
- Tôi có nghe và tôi có lí do để không phải gặp và nói những lời vô bổ với anh . - Nó lạnh lùng đáp
Hắn sôi máu kéo tay nó , khiến nó ngã vào người hắn . Nó ngơ ngác nhìn hắn , còn hắn thì ánh mắt có chút tức giận cũng có chút vui sướng . Nó choàng tỉnh sau khi đơ vài giây , nó định đứng dậy thì bị hắn giữ chặt . Hơi thở mỗi lúc một gần , nhịp tim của hai người mỗi lúc một rõ hơn .
Thình Thịch .... Thình Thịch ...
- Buông ra.... - Nó đẩy hắn nhưng vô ích hắn kéo tay nó vào trong ngực mình dồi ôm chặt
- Nằm im đi ... nếu em không muốn ai đó lên đây ... - Hắn cươi ftaf mị , dồi nehj nhàng vuốt tóc nó
- Th...ật.. thật k ? - Nó lo lắng , chỉ sợ rằng ai đó thấy sẽ gay to cho nó
- Ừ , thật mà . Ngoan nằm yên nha . - Hắn dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói với nó
- ... - Nó im lặng , không dám động đậy dù một chút .
Ánh tà chiều đã lên , một mảng trời màu hồng . Nhỏ và Jun đã lên máy để về Việt Nam . Còn Moon và Kai đang chuẩn bị ra khỏi bệnh viện thì....
- AAAAAAA... Anh Kai , em Maria này ... - Từ xa có một người con , gương mặt thanh tú , dáng vóc như siêu mẫu , da trắng nõn , mái tóc vàng nâu tuyệt đjep đang chạy lại phía Kai và ôm chầm lấy
- Maria ... Em về Nhật lúc nào thế ? Sao không bảo anh ra đón ? - Kai đỡ cô ấy đứng dậy dồi nói
- Em á ? Em về hôm qua dồi ... hiii , em nhớ anh lắm ông xã ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... - Cô gái đó ngân dài chữ cuối chữ cuối giọng nũng nịu
- Ông xã ??? - Moon ngạc nhiên khi nghe hai tiếng " ông xã " mà lòng Moon thắt lại
- Yes ! Yes ! Yes ! Chúng tôi yêu nhau đó .. Mà cô là ai thế ? Sao lại ở cạnh anh Kai của tôi . - Cô gái kia nói năng hàm hồ , cơ mực truy ra xem Moon là ai
- Kai của cô ... ? - Moon nghe mà không nói nên lời chỉ lí nhí tự nói với mình .
- Không phải đâu , ,Như Nguyệt ! Cô ấy là em gái kết nghĩa với tôi , chỉ là bạn bè thôi. Cô đừng hiểu lầm nhé ! - Kai hết lời bào chữa , giải thích
- Nè , sao anh cứ phải giải thích với cô ta vậy ? Chẳng lẽ anh và cô ta .... - Cô gái đó chỉ chỉ Moon
- Không .. không phải , không phải như cô nghĩ đâu Maria ... Tôi xin phép . - Moon cúi chào dồi bước lẹ
- Như Nguyệt ... Như Nguyệt .... - Kai gọi Moon nhưng cô không đáp ( đổi cách gọi Moon -> cô nhá )
- Kai - kun ... Kai - kun ... Đừng bỏ em mà ! - Cô gái ấy kéo tay không cho Kai đi
Sau khi bỏ đi khỏi bệnh viện , cô ( Moon) dã chạy đến công viên gần đó , ở đây cũng có thể thấy sao băng nữa đó . Cô nhẹ nhảy lên thành xà ngang dồi ngồi đó , ngước lên trời nhìn thấy những vì sao , mà lòng cô tự hỏi : không biết sao lúc đó lại có cảm giác thật lạ . Cảm giác ấy khiến lòng ngực như co thắt lại dồi lại dãn ra khiến cho cô có cảm giác nhưu hô hấp không còn . Người ta có hôn phu dồi sao ? Thật buồn cười làm sao !
" Haizzz ... người ta có thanh mai trúc mã bên cạnh , nguyện ước đôi bên đều tâm đầu ý hợp tại sao còn bén duyên núi gót làm gì ? Như vậy là ngược đạo li s, là cướp chồng chưa cưới của người ta . Người ấy cũng đâu có cảm tình gì sao bản thân còn vương vấn ... Sao còn lằng nhằng không đứt dây tơ hồng ... "
Nói dồi , nước mắt ngấn lệ rơi dài cùng theo một giọng nói thân quen ....
- Như Nguyệt ... Nếu anh yêu em ...
( hãy xem xem , câu trả lời của Moon nhà ta là gì nhé !)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...