Mặt trời đã khuất sau núi , những tia nắng yếu ớt cuối cùng đã ngừng chiếu . Cuối cùng nó hắt lên bầu trời một mày đỏ rực cuối chân trời rồi vụt biến mất một cách nhanh chóng . Nhanh , nhanh đến mức để lại trong lòng người sự nuối tiếc , một mảng trời của màu máu .
Đêm tối rồi, nó đen thui nhỉ ? Không một bầu trời tuyệt đẹp , ảo ảnh như 3D vậy . Nó chiếu lên những vầng hào quang nhỏ bé chỉ yếu ớt phát ra cho riêng nó nhưng lại tạo nên bức tranh ánh sáng muôn màu muôn vẻ trên bầu trời , những lốm đốm ấy người ta gọi là sao . Hay là những căp uyên ương hay thay nhau nói rằng đó là trái tim của những cặp tình nhân đã thăng trầm trải qua mọi khó khăn , giông bão để đến với nhau và rồi họ đã hóa thành những đốm nhỏ . Cũng đúng thôi mỗi khi thấy một vì tinh tú thì nào đó , người con gái duyên dáng ấy cũng nguyện ước cùng nước mắt hòa tan vào lời nguyện rồi cũng bay theo gió . Nó đẹp nhưng buồn lắm !
Nhỏ lại ngồi ngâm nga đọc cuốn sách ghi những điều vô cùng đơn giản về những ngôi sao xa xôi kia . Nhỏ ngước lên trời , vô thức đưa cánh tay vươn tới bầu trời kia, nhỏ tự hỏi rằng sao nó xa quá vậy ? Xa quá , xa cách như nhỏ và Jun bây giờ vậy . Nhỏ không thể hiểu lòng mình đang muốn gì nữa . Nhỏ muốn yêu Jun nhưng lại sợ mất Jun như mất anh Minh 1 lần nữa . Nhỏ muốn thổ lộ nỗi lòng này lắm . Nhưng sao mỗi lần muốn nói , cổ họng lại ứ đọng lại những điều đó như thể chúng đang biểu tình rằng : " cô sẽ hại chết anh ấy mất " và cũng mỗi lần như thế nhỏ lại thấy mình thật tồi tệ .
Cố cười mà sao nước mắt vẫn cứ rơi , sao nó không tuôn trào ngược vào trong . Sao không cho cái lòng trống trải kia ngập nước đi để cho nhỏ khỏi phải chơi vơi giữa đống câu hỏi hòa lẫn nước mắt kia .
- Làm sao ? Làm sao em có đủ dũng khí để nói yêu anh đây ? Minh ơi , em vô dụng lắm đúng không ? Chỉ vì một phút lầm lỡ của em mà em mất đi anh và nhiều thứ quý và giờ tình cảnh này đang lập lại và sẽ không dừng lại nếu như em không tiếp nhận . Nếu em nói yêu thì anh có hận em không ? Có cướp anh ấy khỏi em không , Minh ? - Nhỏ nói , giọng run run , nước mắt chảy ròng ròng trên đôi má ửng hồng kia ; nhỏ đau lắm ... đau đến nghẹn thở
" Tại sao ? Tại sao em không gạt bỏ cái sự sợ hãi vô cớ ấy đi chứ ? Em chỉ cần đến bên anh thôi mà , chỉ cần anh và em thì chúng ta sẽ không xa cách ... không bao giờ "
Jun nhìn nó khóc mà lòng thắt lại tay nắm chặt thành nắm đấm . Nỗi kìm nén đã lên đến cực điểm . Anh đấm mạnh vào tường và quay người bỏ đi . Chạy thật nhanh xuống đại sảnh và ra khỏi khách sạn phóng chiếc siêu xe đi mất hút .
Anh thật là điên mất dồi . Tại sao , tại sao cô ấy không yêu anh ? Sao không vứt bỏ nỗi sợ hãi ấy mà đến bên anh . Anh yêu cô ấy . Yêu đến điên dại . Anh đã biết rằng yêu cô sẽ đau lắm nhưng cô là cuộc sống mà mong muốn , là báu vật mà anh muốn có muốn yêu thương . Anh muốn cô đến phát điên vậy mà cô lại tránh mặt anh . Bao nhiêu đêm anh chỉ dám nhìn nó . Chỉ tự nhủ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ yêu anh say đắm sẽ không bao giờ xa lìa nhưng giờ cái cảm xúc ấy đang dần vụt tan biến theo ngọn gió.
Rinh Rinh
- Alo ... - Nhỏ áp điện thoại lên tai tiện tay rót cốc nước ... - Cái gì ...
Leng Keng
Keng
Rầm
Chiếc cốc trên tay nhỏ rơi xuống sàn tạo ra âm thanh đổ vỡ .... nhỏ đứng hình khi nghe đầu giây bên kia nói . Kai đang cố gọi nhỏ nhưng chỉ nghe được tiếng đổ vỡ liền í ới gọi . Nhỏ đơ vài giây , nhỏ cảm thấy rằng cả thế giới đang sụp xuống trên lưng nhỏ . Nhỏ dựa người vào chiếc tủ bên cạnh , ngồi thụp xuống nhỏ như ngừng thở , mặt tái nhợt , hô hấp nhanh hơn toàn thân nhỏ run lên từng hồi . Nhỏ ngồi một lúc rồi bất giác chạy hồng hộc ra khỏi phòng ... nhỏ sợ lắm vừa rồi Kai gọi điện cho nhỏ nói rằng Jun đang nguy kịch do lúc đi xe đã bị xe tải đâm , nhỏ đã lo sợ điều đó từng đêm và giờ nó đã đến . Nhưng không phải như thế này , không phải .
Tại sao ông trời lại bất công với người mà nhỏ yêu như thế chứ ? Sao ông trời luôn để họ ra đi khi mà nhỏ đang mong chờ họ sẽ luôn bên nhỏ mãi mãi . Nhỏ chạy mà hai hàng nước mắt cứ rơi chảy xuống hai gò má gầy gò của nhỏ dồi bay trong gió . Nhỏ sợ lắm sợ ! Rất sơn nhỏ yêu anh mà , tại sao nhỏ chưa nói lời yêu mà anh đã bỏ nhỏ lại như vậy chứ .
- EM YÊU ANH , KHÔI NGUYÊN ! ĐỪNG BỎ EM LẠI , KHÔI NGUYÊN ! - Nhỏ thét lớn trong nước mắt
Mưa rơi dồi , từng hạt nặng trĩu , rơi xuống bậc thềm đau đớn . Cái nỗi đau giằng xé lấy nhỏ khiến nhỏ chạy thật nhanh bằng đôi chân trần trên con đường xa tít tắp kia . Nhỏ không muốn , không muốn mất anh ... KHÔNG BAO GIỜ ...
Bệnh Viện Tokyo
- Watashitachiha, kanja no kanshi shimasu ! (Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình của bệnh nhân ). - Bác sĩ lên tiếng
- Un! Ishi, arigatōgozaimasu. ( Vâng ! Cảm ơn bác sĩ . ) - Kai đáp lời
- Nguyên ... Nguyên sao dồi ? Anh ấy đâo , anh ấy đâu dồi ? - Nhỏ chạy khập khiễng, giọng nói yếu ớt chạy lại phía chỗ tụi hắn từ xa .
- Như Ngọc , cậu sao vậy ? Chân của cậu ... - Kai nhìn nhỏ với ánh mắt sửng sốt , chân nhỏ đang chảy máu , máu rỉ càng lúc càng nhiều .
- Không sao đâu . Mình muốn gặp Nguyên . - Nhỏ chạy lại cánh cửa phòng cấp cứu
- Bình tĩnh Như Ngọc . - Hắn ngăn nhỏ lại
- BÌNH TĨNH CÁI GÌ CHỨ !? ANH TƯỞNG TÔI ĐỦ KIÊN NHẪN ĐỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ ! - Nhỏ hét lớn , trong lòng sốt ruột
- Như Ngọc nghe rõ những gì mình nói nhé . Thằng Jun bị tai nạn lúc bị đâm não của nó bị ảnh hưởng nặng , màng não bị tổn thương nghiêm trọng khiến các dây thần kinh cũng bị tổn thương. Nên giờ bệnh tình của nó không thể nào tốt hơn được. Bác sĩ nói khả năng sống của Jun chỉ cóa 0,1% sống thôi , còn 99,9% còn lại thì là phải do nó . Hôn mê sâu là tình trạng hiện tại của nó. - Kai nhìn nhỏ mà giọng nói lí nhí có phần thương tiếc
- ... - Nhỏ đứng hình , cổ họng ứ đọng , ánh mắt sửng sốt kinh hãi ; nhỏ không tin vào những gì nhỏ nghe nữa . Gì chứ ? Tổn thương màng não nặng ư ? Hôn mê sâu ư ? Cái gì vậy trời ? Tại sao ? Tại sao , ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ ? TẠI SAO . - Tại sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao ? ... AAAAAAAAAAAAAA ...
Nhỏ hoảng loạn , ôm đầu hét lớn ; đầu óc nhỏ chỉ nhìn thấy mờ mờ hình ảnh của anh , lúc anh cười lúc anh trêu đùa nhỏ . Nhưng giờ đây chỉ còn cái dáng người to lớn ấy nằm một chỗ như vậy chứ . Khóe mắt nhỏ tuôn trào càng nhiều nước mắt hơn . Rơi xuống , lách tách rơi xuống sàn nhà . Nhỏ đang cố gào thét những sự ai oán trong lòng ra . Những người trong bệnh viện nhìn người con gái đang giằng xé bản thân kia mà ánh mắt cũng buồn theo , lòng cũng sầu theo . Nhỏ càng sợ hãi hơn khi người nhỏ yêu giờ không khác gì một cái xác chỉ thở chứ không bao giờ mở mắt . Nhỏ càng sợ hơn khi từng ngày từng giờ thời gian của nhỏ và anh đang dần ngắn lại . Càng sợ hãi hơn khi nhỏ yêu anh nhưng người nhỏ yêu giờ còn đâu . Hắn và Kai thấy nhỏ vậy liền lại gần nhỏ , sau một hồi hoảng laojng tâm trí nhỏ xịu ngay tại chỗ . Tụi hắn lo lắng bế nhỏ vào phòng hồi sức .
Còn ở một nơi khác , tại một vùng đất trống hoang vắng , đâu đâu cũng là núi và cây . Có một toáng người hùng hổ vác dao , kiếm . Nhìn bọn chúng chừng vài trăm tên chứ không ít . Tên cầm đầu tiến lên phía trước , ,giọng hùng hổ lên tiếng :
- Nghe danh Nữ Hoàng Bóng Đêm đã lâu nay được gặp mặt .Nhưng thật không ngờ chỉ là con nhãi ranh vẫn còn hôi sữa. Hahaaaa....
- Haaaa... haha... - Bọn đàn em theo hắn cũng cười theo như hình bỉ nó và Moon
Tách !
NÓ búng tay một tiếng thật lớn , ngay lập tức đằng sau nó có hàng tá những bóng đen lần lượt xuất hiện . Nếu như nhìn mất thường thì tính ra cũng hơn hàng nghìn tên . Họ đều mặt đồ đen và đeo mặt nạ có hình rồng . Moon vẫy tay về hướng bọn người kia . Chỉ trong vài giây cỏn con tất cả những tên trước đó đang cười rõ to và hùng hổ lên tiếng giờ đã chết rất nhiều .
- Thiêu . - Một từ , chỉ duy nhất đúng một từ nhất ; cái giọng lạnh như tảng băng di động phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của nó thật là khiến người không rét mà chỉ trùm chăn thôi .
Ánh lửa bập bùng , những cái xác trổng trơ giờ đang được thiêu rụi trong ngọn lửa vô tình và tàn nhẫn của nó tạo nên . Nó luôn hiểu định nghĩa sinh tồn trong vòng luân hồi , nếu bọn chúng là sói ăn thịt người thì nó chính là rồng ăn thịt sói ; nếu họ là kẻ giết người không dao thì nó là bóng ma ám hại ngoài ánh sáng . Nó làm việc này chỉ vì gia đình nó , bạn bè nó và cho chính nó mà thôi . Leo lên chiếc xe phân phối lớn nó phóng nhanh đến bệnh viện . Ánh mắt nó không còn sự lạnh lùng nữa mà sự nuối tiếc cho đứa bạn thân đang đau đớn , dằn vặt trong cái vòng luẩn quẩn của sự sợ hãi . Cuộc đời mà ông trời có nghe con người van xin đâu . Có lẽ thế !
....
- Hức ... hức ... tỉnh .. tỉnh dậy đi mà ... anh tỉnh dậy đi ... - Nhỏ khóc nức lên , tiếng nấc cứ mãi vang vọng trong căn phòng trắng kia .
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ dã được 8 tiếng 12 phút 36 giây dồi , nhỏ không dời bước khỏi chiếc giường kia . Nhỏ luôn nắm thật chặt bàn tay kia áp sát vào khuôn mặt nhỏ . Nhỏ sợ rằng , lúc anh tỉnh sẽ không thấy nhỏ . Nhỏ đã khóc nhiều lắm đến nỗi bây giờ nhỏ không còn là một tiểu thư xinh đẹp nữa . Cần quái gì cái tiểu thưu xinh đẹp kai nữa chứ ... bây giờ nhỏ chỉ cần duy nhất đó là anh mà thôi . Dù nhỏ có xấu xí hay mập ú đi chăng nữa anh vẫn yêu nhỏ nhưu thuở nào . Bây giờ , trong lòng nhỏ luôn tự nhủ rằng mình có thể vứt đi cái quá khứu đau buồn kai để làm lại từ đầu dồi . Làm lại cuốc sống đầy màu sác , thứu màu săt sthanh khiết chứ không phải cái màu sắc của cuộc sống giả tạo .
Nhỏ đã nhận ra rằng nhỏ yêu anh , từ sâu nhất đáy lòng của nhỏ có một tia sáng ánh lên tình yêu mà nhỏ dành cho anh chỉ là nhỏ chối bỏ nó , chối bỏ vì cái sợ hãi vô hình kia thôi . Chính cái nhút nhát , vô dụng của nhỏ mà khiến anh phải lâm vào thảm cảnh này .
" Thà rằng người cho con vào dầu sôi lửa bỏng , thiêu rụi con thành cho còn hơn người để người con yêu phải sống trong đau đớn như thế này . Thà rằng người tai nạn lúc đó không phải anh ấy mà là con thì người sẽ vừa lòng chứ , còn hơn người để con sống trong cái bể đầy sự đau đớn này . Con yêu anh ấy hơn bản thân con , cho dù trước đó con chối bỏ sự thật ấy nhưng như thế người xung không nên trừng phat người con yêu chứ . ANh ấy là nhwunxg gì con có mà ... Tại sao .. Tại sao chứ?"
Nhỏ khóc mà lòng đang gào thét trách phạt ông trời . Đau đớn , giằng xé , sợ hãi là những gì nhỏ có bây giờ . Đau lắm , sợ lắm , thương lắm và cũng yêu lắm !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...