Ánh chiều tà vàng rực như lửa chiếu lên thân ảnh hai nữ tử mỏng manh.
Hai nàng cùng nhau đứng trên tường thành nhìn xuống cảnh phố phường nhộn nhịp của kinh thành.
Xa xa là cánh rừng mênh mông xanh thẳm, non nước Mục Triều lúc chiều tà vô cùng thanh bình.
"Không ngờ Tử Ngọc lại to gan như vậy, dám vào thẳng hoàng cung cầu thân cùng phụ hoàng của thϊếp".
Vĩnh Hy công chúa chớp mắt cười cười, nàng quay sang nhìn Vương Tử Ngọc, giọng nói trêu chọc.
Vương Tử Ngọc cũng cười.
Nàng tiến đến nắm lấy bàn tay ngọc ngà kia, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Nếu không như vậy, ta sợ viên ngọc quý nhất thiên hạ này sẽ bị người cướp mất".
"Ta thà mất mạng còn hơn mất nàng".
Một câu nói khiến trái tim Vĩnh Hy động lên, có thể làm tan biến tất cả ấm ức, oán trách của những ngày qua.
Nàng mỉm cười trong mắt hiện lên ánh lệ, là hạnh phúc là cảm động.
"Ra vậy.
Vậy mà thϊếp còn sợ Tử Ngọc sắp thành phu nhân của tiểu hầu gia rồi chứ hoặc là ____ thái tử phi ".
Một bàn tay choàng sang ôm lấy thắt lưng kéo nàng sát vào lòng nàng ấy.
Vĩnh Hy công chúa cười nhìn nàng "Có biết đây là nơi nào không ? Nàng ôm thϊếp toàn dân chúng kinh thành có thể trông thấy ".
Dù nói vậy nhưng ngày vẫn ngoan ngoãn để nàng ấy ôm.
"Người ta đang ôm hiện tại là Vương phu nhân, còn vị tam công chúa kia, từ nay về sau sẽ không còn nữa".
"Còn nàng, cũng thật là rất yêu ta nha.
Nàng cũng đến cầu hoàng hậu giúp nàng từ bỏ thân phận công chúa.
Chấp nhận theo ta làm một thứ dân mà".
Vĩnh Hy công chúa nhẹ nhàng nép vào người nàng.
Nàng ấy nói đúng, từ nay Mục Triều sẽ không còn tam công chúa, nàng cũng không còn là Lý Vĩnh Hy.
Từ nay nàng chỉ là một thường dân, nàng chỉ còn Hy Nhi của một mình nàng ấy.
Hoàng đế cùng Vương tướng quân đứng từ phía sau nhìn theo bóng dáng hai nữ tử đang dựa sát vào nhau.
Vương tướng quân cười lớn "Lão Lý, xem ra Vương gia ta có lời rồi".
Hoàng thượng lắc đầu thở dài.
Hắn là hoàng đế, thiên hạ này đều là của hắn, hoàng tử và công chúa cũng không ít, thậm chí có nhiều người suốt một năm cũng chỉ được hắn nhìn đến một lần.
Nhưng người hắn yêu thương nhất lại một mực từ bỏ vị phụ hoàng là hắn.
"Ngọc nhi đúng là rất có mị lực, cả thái tử và tam công chúa đều thuần phục trước nàng".
"Người yên tâm, Vương gia thần tuyệt sẽ không bạc đãi nàng.
Ngài nhìn xem, nữ nhi thần rất cưng chiều nàng ấy".
Thật ra Vương tướng quân cũng không thể tin hoàng thượng lại dễ dàng chấp nhận như vậy.
Chuyện hai nữ nhân yêu thương nhau đã là không thể giải thích.
Đằng này nàng còn nhất quyết từ bỏ thân phận.
Nếu nàng vị công chúa nào khác, ông tin hiện tại sẽ không đứng đây ôn hòa mà nói chuyện, có lẽ hoàng thượng sẽ không nhăn mày một cái, thẳng thừng trục xuất người nọ khỏi hoàng cung.
Vĩnh Hy công chúa không mang theo bất cứ tư trang nào, nàng chỉ mang y phục thường dân.
Phiêu diêu thoát tục, nàng đi cùng Vương Tử Ngọc về Vương phủ.
Trong lòng nàng là muôn vàng tư vị.
Đây có thể gọi là theo nàng về vinh không, nhưng giữa các nàng là mối quan hệ gì đây.
Nàng lắc đầu cười cười, Nàng đã khi nào hối hận thậm chí còn thầm may mắn vì gặp được Vương Tử Ngọc.
Danh phận là gì, nàng không cần.
Hai người dừng lại trước cửa phủ, Vương Tử Ngọc nắm lấy tay nàng ân cần nói "Hy Nhi, sau này ta sẽ đường đường chính chính rước nàng về phủ.
Để nàng chính thức làm Vương phu nhân"
Vĩnh Hy cười cười, thâm tình như vậy thì danh phận là thứ gì đây.
Tiểu Nguyệt đứng sau lưng hai người âm thầm cảm động.
Vương tiểu thư này bình thường rất hậu đậu, vô tư.
Nhưng đối với công chúa lại là một mãnh thâm tình, vô cùng chu đáo.
Cuộc đời nữ tử chỉ cần tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình, dù người đó là nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng.
Hôm sau, trên bảng thông cáo của triều đình xuất hiện một tin khiến dân chúng hoang mang.
[ Tam công chúa Lý Vĩnh Hy mắc phải một căn bệnh nặng.
Cần tìm lương y ở khắp nơi.
Nếu ai chữa trị đực cho ngày hàng đế sẽ ban trọng thưởng]
Tin đồn lan truyền khiến mọi người dân khắp các trà lầu tửu quán cùng bàn tán.
Không ít người suy đoán về căn bệnh của nàng, cũng có rất nhiều người lo ngại cho nàng.
Sau gần một tháng dáng thông cáo, triều đình lại lần nữa thông tri tam công chúa không qua khỏi đã qua đời.
Di thể của nàng được chôn cất tại hoàng lăn hoàng thất.
Vĩnh Hy sao khi nghe Tiểu Nguyệt báo cáo thì chỉ nhẹ cong môi.
Nàng hôm nay chính thức xem như đã chết.
"Vậy mau thu xếp, ngày mai chúng ta xuất phát".
Vương Tử Ngọc ở một bên hưng phấn nói.
_____________
Hôm nay không biết là c óchuyện gì vui mà Cao phủ giăng đèn kết hoa đỏ rực, cũng không nghe là có hỷ sự hay đại thọ, dân chúng đều rất hiếu kỳ.
Chỉ là Cao phủ nội bất xuất ngoại bất nhập, rất thần bí.
Sau khi đến Tô Châu, hiện tại đã được nữa năm.
Vương Tử Ngọc liền thực hiện lời nói của mình khi xưa, đường đường chính chính rước nàng vào phủ.
Hai nàng cùng nhau mặc lễ phục tân nương, đội khăn che đầu.
Được người hầu dìu vào đại sảnh.
Ngồi trên đã có hai vị lão gia tử, Vương tướng quân và Cao Thải Ngọc cùng ngồi bên trái.
Trên mặt ai cũng đều là ý cười rạng rỡ, không ngờ nữ nhi bọn họ thật sự cưới thê.
Mà người này còn l àngười Cao lão gia rất ngưỡng mộ tài hoa.
Ông thật sự nhịn không được ý cười.
Còn Cao lão phu nhân đột nhiên nhớ đến những lời nói của đại nha đầu trước đây.
Rằng nàng sẽ mang cháu dâu về cho bà.
Sau khi hai tân mường cùng bái đường thì được nha hoàng cùng dìu về phòng.
Những người còn lại trong Cao phủ cùng nhau chúc mừng, bọn họ cũng không cần hai nhân vật chính.
Tiểu Nguyệt cầm đến hai cây gậy dùng để dỡ khăn che đầu cho tân nương đưa đến tay hai nàng.
Còn nói thêm "Tiểu thư, cô gia chúc hai người bách niên giai lão".
Sau đó thức thời lui ra khỏi phòng.
Vương Tử Ngọc nghe tiếng cô gia này mà có chút ngại.
Nàng dù sao cũng là nữ tử nghe có chút không quen.
Thấy nàng chậm chạp không chịu dỡ khăn, Vĩnh Hy liền thúc giục "Tử Ngọc mau lên".
Vương Tử Ngọc cười cười.
Hai nàng cùng nhau dỡ khăn che đầu.
Cùng nhìn đối phương mỉm cười, từ hôm nay hai người sẽ không tách rời, song túc song thê.
"Hy Nhi màng thật đẹp".
Vĩnh Hy vuốt ve khuông mặt nàng cũng cười đáp "Tử Ngọc, nàng cũng thật đẹp".
Vương Tử Ngọc đè nàng xuống giường, đang định cởi dây buột thắt lưng liền bị nàng ấy ngăn lại.
Nàng nhìu mày "Sao vậy ? Nàng ngại đang là ban ngày sao ?".
Bọn nàng cũng không phải lần đầu hành sự vào ban ngày.
Trước đây đã từng rất nhiều lần, bây giờ không lẽ nàng ấy lại ngại ngùng.
Vĩnh Hy choàng tay ôm lấy cổ nàng, kéo nàng kề sát vào mình.
Sau đó nâng người hôn lên cánh môi thơm mộng, khi tách ra thì cười nói "Còn chưa uống rượu giao bôi".
Nụ cười nàng lại lần nữa làm trái tim Vương Tử Ngọc loạn nhịp.
Rượu giao bôi hai nàng uống là lời giao ước cả đời.
Một đời một kiếp chỉ nàng và ta.
[ Hoàn ].
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...