Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

Hiện tại của sau này, đột nhiên cảm thấy ý nghĩa của bộ tiểu thuyết này với tôi rất to lớn. Nó được đăng vào ngày sinh nhật tôi, đại biểu cho kết quả sau một năm cày cấy của tôi, đại biểu cho một năm tôi đăng truyện, đại biểu cho dáng vẻ từng bước từng bước một đi tới đây của tôi. Tuy rằng tôi rõ ràng, bộ tiểu thuyết này vẫn còn có thiếu sót, cốt truyện mỏng, tình cảm không trôi chảy, thậm chí vẫn còn thiếu chút gì đó.

Thứ lỗi cho tôi, tôi nghĩ tôi vẫn thật sự rất yêu nó, cho dù nó có khuyết điểm, cho dù nó rất không vẹn toàn, rất không hoàn hảo.

Tôi đã từng đề cập đến rất nhiều lần, thậm chí bộ tiểu thuyết này có thể nói là bản ghi chép quá khứ của tôi, bản ghi chép một năm tôi đi tới đây như thế nào. Trong đó nhờ thân phận diễn viên của Nghê Vân Huyên, tôi đề cập tới các câu chuyện tôi đã từng viết: , ,, dường như lúc trước tôi chính là bước đi như vậy.

Mà trong đó cũng nhắc tới ba bộ: , , , về ba bộ này, tôi muốn giới thiệu từng bộ một.

là một câu chuyện cổ đại mà tôi đã nghĩ sườn truyện xong rồi, nhưng vẫn không thể hạ bút, bởi vì không biết nên miêu tả một câu chuyện cổ đại có cung đấu có yêu hận như thế nào, nó rất phức tạp, nói đến rất nhiều thứ; nhưng nó cũng rất đơn giản, chỉ là về tình yêu. Trong này có nói qua về tình tiết bộ đó, coi như là cốt truyện thô, rốt cuộc cũng cho nó được nhìn thấy ánh mặt trời, cũng hiểu rõ được một tâm sự của tôi.


Về câu chuyện thì bản thân tôi cũng không biết phải ngược dòng về tới khi nào nữa, hẳn là hồi cao trung thì phải. Đúng, chính là cao trung, là một bộ truyện võ hiệp (nếu như không tính, mà cứ coi như đúng vậy đi), với tình cảm giữa nữ chính và nam chính là chủ yếu, nói về sự lừa gạt, cũng về tình yêu. Lúc ấy tôi viết câu chuyện này trong nhật kí, viết một tờ, xé một tờ, cuối cùng không có gì cả. Thật tốt, dùng phương thức như vậy, tôi đề cập đến nó.

Còn câu chuyện , không thể không nói, tôi rất dụng tâm, cho dù tôi đề cập đến rất ít. Nhìn thấy cái tên này, nhìn thấy tôi lựa chọn ngày 201314 để nó được công chiếu, tôi nghĩ hẳn là có rất nhiều người cũng có thể hiểu được lòng tôi, nó chính là ái tình quan của tôi. Giữa rất nhiều bộ ngôn tình, nó là ái tình quan thật sự thuộc về tôi. Có một người đàn ông, nắm tay tôi mãi cho đến lúc bạc đầu. Anh ấy không cần đẹp trai như thế, không cần nhiều tiền như thế, không cần có gia thế, chỉ cần anh ấy bằng lòng nắm tay tôi cho đến phía cuối tương lai, tôi nghĩ tôi sẽ gả cho anh ấy.

Nói nhiều thế này, giống như lải nhải vậy.

Thở dài.


Bộ tiểu thuyết này là bản ghi chép một năm quá khứ của tôi, là món quà sinh nhật tôi tự tặng cho mình, là thái độ với cuộc sống mà tôi muốn truyền tải. Tôi hi vọng mình có thể gặp được một người như thế, làm cho tôi trở nên tốt hơn.

Đồng thời, bộ tiểu thuyết này cũng là sự khích lệ của tôi đối với bản thân mình, khích lệ đối với bổn phận của mình.

Tôi là một tác giả, nhiệm vụ của tôi chính là viết ra những câu chuyện hay, đem đến sự cảm động, sự kinh ngạc và niềm vui cho những độc giả yêu mến tôi.

Tôi sẽ kiên trì, cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ tôi.

~ HẾT ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận