"Ahhh" Một tiếng thét đau khổ từ hang động sâu trong vách núi vang lên. Xích Hỗn ôm Vệ Ưng trong tay, đau khổ không nói thành lời, hắn vuốt trán Vệ Ưng, giọng khản đặc.
-Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi, ta đến muộn rồi, là ta sai rồi, Về Ưng...đệ đừng.... có được không...
- Huynh... đừng khóc, ta đau lắm..đau. Ta là chim trời, huynh là cá biển. Linh phi và thủy thần đối với huynh ân trọng như núi, huynh gánh trên vai sinh mạng họ, tuyệt đối không được uổng mạng vì đệ. Ta... mệt rồi...ta từ đây về sau không được từ trên cao nhìn ngắm huynh nữa rồi....
Về Ưng phun một ngụm máu rồi buông thõng tay, để lại Xích Hỗn gào lên trong đau khổ, gào lên cái tên hắn không thể băm thành vạn mảnh.
"Thạch Sanh, ta phải giết ngươiiii"
__________________________________
-Hoàng huynh Lý đô đốc không phải là người cứu ta. Muội xin huynh, xin huynh giúp chàng!
-Muội đứng lên đã- Trác Hàn Trầm đỡ công chúa Quỳnh Nga đứng dậy. Nếu bây giờ đích thân di giá đến điện thờ Sơn Tinh ngăn gió lũ của Thủy Thần, không kém mồng 5 mới trở về nhưng còn Đàm Vận...
- Tiêu thái giám, nói với Đàm Vận ta chính là Tần Mạch, ta đưa ông vật này, đây là chiếc trâm cài ta tặng nàng, cũng là chiếc trâm cài nàng trao cho Tần Mạch. Bảo nàng đợi ta, nhất định phải đợi ta!
Tiêu Chính khấu đầu xin vâng, nhìn binh đoàn hùng dũng cùng ánh mắt lưu luyến đi xa khuất. Người nào đó nhếch môi cười quỷ dị...
-Đàm Phi, Tần Mạch chết rồi. Chính hoàng thượng nghĩ ngươi tư tình với hắn nên đã giết hắn rồi!
-Không!không đúng! Làm sao có thể như vậy được! Ngươi nói láo! Chàng chưa chết!Chàng chưa chết!!!
Cám điên cuồng chối cãi như kẻ điên, nước mắt giàn giụa y phục , khăn vấn đều xộc xệch. Tiêu thái giám nhếch môi, đưa chiếc trâm vàng ra:
-Ngươi nhìn xem đây là cái gì, đây là chiếc trâm cài vào ngày ngươi nhập cung hoàng thượng đã ban cho ngươi vậy mà ngươi lại trao cho tên thị vệ đó. Thật vô sỉ! Hắn tư thông nữ nhân của hoàng đế, tang chứng vật chứng rành rành. Hừ! Ngươi chịu tang cùng hắn đi! Haha
Tiêu thái giám bỏ lại Đàm Vận như điên như dại với cây trâm trong điện. Nhưng vừa ra khỏi cung tiêu thái giám lại biến thành một cô nương xinh đẹp trên bả vai còn có ấn tích của Ngư Tộc
Phải, người của Ngư Tộc đã giả mạo Tiêu Chính hòng chia rẽ tình yêu của hắn. Muốn giúp Thạch Sanh? Kết cục của Trác Hàn Trầm sẽ là tấm gương của những ai chống đối thủy thần!
Năm đó, người ta kể rằng có một phi tử tự sát bằng cây trâm vàng trong cung, chỉ để lại nhiều bức thư:
"Hoàng thượng, hôm nay có tên thị vệ giọng rất giống chàng, có phải ta nhớ chàng đến phát điên rồi không?"
"Hàn Trầm, hôm nay là sinh thần của thiếp. Tần Mạch không chịu gọi ta là Đàm Vận mà gọi là Cám, chàng nói xem có phải hắn rất giống chàng đúng không?"
" Hoàng thượng, sao chàng lại đối xử tàn nhẫn với thiếp như vậy chứ"
" Tần Mạch, ta yêu chàng, yêu chàng mất rồi, phải làm sao đây?"
Bức cuối cùng rất ngắn chỉ có hai chữ"Đợi ta"
Năm đó, người ta nói Hoàng đế cũng biết khóc..
Năm đó hắn ôm xác nàng suốt một đêm, nước mắt rơi lã chã, đêm ấy trong lãnh cung chỉ vang mãi tiếng ca sầu khổ của nam nhân:
"Ngậm một tin trông, 2 tin đợi, 3,4 tin chờ
Sao chẳng thấy em...
Mòn mỏi đêm thâu, suốt 5 cảnh
Em ơi, anh vẫn đợi mỏi mòn
Thương nhớ ai
Sao rơi, trăng sắp tàn, trăng tà
Cành tre đưa trước ngõ
Là gió la đà anh vẫn mong chờ sao chẳng thấy em.."
Đêm hôm ấy, cả hoàng cung không ai ngủ
THE END
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...