Tạm Biệt Anh Người Con Trai Ngày Ấy Em Từng Yêu
Nó bước đôi chân trần xuống đất đến bên đĩa thức ăn cạnh đó. Lấy chiếc dĩa bên cạnh nó xé miếng thịt bò nhỏ ra rồi cho vào miệng. Thoải mái thưởng thức hương vị dai dai ngon ngon. Nó ăn quên cả tên đằng sau đang mải miết nhìn nó.
Ăn xong, nó đặt dĩa xuống, lấy khăn lâu miệng. Rồi quay sang hắn làm hắn giật mình. Bị bắt quả tang nhìn trộm, hắn ngại ngùng di chuột trên bàn phím máy tính một lúc rồi hỏi nó:
- You ăn no chưa?
Nó gật đầu.
- You lên đây tui bảo? - Hắn đặt laptop sang 1 bên rồi vẫy tay.
Nó lắc đầu, cúi xuống chào hắn rồi mở cửa đi ra ngoài.
- Này, you đi đâu đấy hả? - hắn í ới gọi theo
- Về - nó đáp một câu rồi đi thẳng.
Hắn nhảy dựng lên đuổi theo nó
- You nghĩ you đang ở đâu mà muốn đến thì đến muốn về thì về hả?
Nó đã bước xuống dưới nhà thì hắn mới nắm được tay nó. Hành động của hắn và
nó làm mọi người làm trong nhà đều ngạc nhiên. Các cô hầu bắt đầu nhìn nó bằng
ánh mắt ghen ghét:
- Tôi nói you phải ở lại đây? - hắn đột nhiên thay đổi gằn giọng lên tiếng
- Tại sao - nó nheo mắt lạnh lùng trả lời.
- Vì you đã đến đây.
- Là tự cậu mang đến.
Hắn ứ họng một lúc rồi chần chừ:
- Bây giờ quá muộn, you đi một mình không sợ nguy hiểm sao?
- Mai tôi phải đến trường.
- Sáng mai.Tôi sẽ chở you về nhà lấy sách rồi đến trường.
Nó chợt bật cười ,gạt phắt tay hắn ra
- Ấu trĩ.
- You... - hắn đang định mắng lại thì hắn chợt nhớ chẳng phải lần trước là mình đã
nói ghét nó rồi sao? Giờ mà đi cùng nó đến trường thì há là mình tuyên ngôn mình
nói dối.
Hắn nhấn nó ngồi xuống ghế sofa nói
- Ngồi đây, đợi tôi. Tôi sẽ đưa you về.
- Không cần - nó đẩy hắn ra rồi bước tiếp ra cổng.
- Được vậy muốn đi thì you cứ đi đi - hắn hét lên, trong lòng đầy bực tức.Sao nó
không nghe hắn chứ.
Đường vắng quá. Đây là biệt thự riêng có khác. Đột nhiên, nó cảm thấy khó thở,
người mệt mỏi. Cố dựa vào cành cây bên đường , lê từng bước ra đường quốc lộ
bắt taxi.
Không ổn rồi, càng lúc càng khó thở. Nó hít thật sâu rồi chạy nhanh về hướng phía
trước. Ôm chặt lấy ngực, nó mở mắt ra . Đây là đâu? Tưởng đã ra được đường quốc lộ rồi chứ?
Nó nhìn xung quanh , rồi cố xác định phương hướng và bước tiếp. Chợt nó va vào
một đám người phía trước.
- Á, mắt mù hả? - một tên du côn dị hợm lên tiếng rồi khi nhìn kĩ mặt nó thì tên đó
thay đổi 180 độ dịu dàng, ngọt ngào nói
- Wow. cô em là ai mà sao đi một mình thế này? Có cần tụi anh giúp không?
- Cút ra - nó thở không ra hơi , dơ tay xua đuổi.
- Ấy ấy, đâu cần nặng lời. Tụi anh mời đi uống rượu vậy - một tên khác chen lên,
vuốt ve bờ má trắng mịn của nô.
- Bỏ bàn .... tay ... dơ bẩn .... ấy ... ra - nó gần như kiệt sức, ngồi phịch xuống đất.
- Hừ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tụi bây bắt nó đi cho tao - tên
cầm đầu hách dịch lên tiếng.
Nó dãy dụa nhưng chẳng được gì. Người nó mệt mỏi, đầu nặng trĩu, thở phều phào.
Nó có vẻ đang ân hận gì không chụi nghe hắn, từ chối lòng tốt của hắn. Một giọt
nước mắt nhẹ rơi lạc lõng giữa không trung. Mắt nhắm lại, nó không còn đủ sức
nữa, chụi chết nằm im trên vai bọn du côn ghê tởm.
- Thả cô ấy xuống - Một giọng nói băng khốc, lạnh lẽo vang lên.
- Mày là ai? Sao lại gây sự với tụi này. muôn chết rồi hả? - một tên cầm gậy chỉ vào
mặt hắn.
- Tao nhắc lại. Thả cô ấy xuống.
- Mày mơ ngủ thì mau về nhà đi.
Không cần dài dòng thêm nữa. Hắn xông lên xử lí từng tên một. Tên nào lên hắn
cho tên đó hít đất không thương tiếc. Bây giờ chỉ còn duy nhất một tên đang cõng
nó.
Tên đó sợ hãi thả nó xuống rồi chạy mất hút trong bóng đêm. Hắn tháo gang tay ra,
nhẹ nhàng bế nó vào trong xe. Lấy áo vest đắp nhẹ lên người nó. Phóng xe quay lại biệt thự.
.........................
Nó từ từ mở mắt ra, nhìn bốn phía thấy cảnh vậy quen quen. Đây là nhà hắn mà.
Chẳng phải mình ra ngoài đi theo bọn du côn sắp chết rồi sao? Nó chỉ nhớ có tiếng đánh nhau, một bàn tay ấm áp đã bế nó. Đang miên man dòng suy nghĩ thì có tiếng cửa mở.
* Cạch *
Hắn mở cửa bước vào với ly sữa , tô cháo và vài liều thuốc trên tay.
Nó nhìn thấy hắn thì giật hết mấy sợi dây chằng chịt trên tay, cố ngồi dậy nhưng
không được.
Hắn đặt mấy thứ lên bàn rồi đỡ nó. Nó vẫn không nhìn hắn lấy một lần. Vùng vẫy đòi ra về.
Hắn ghì chặt hai bờ vai nó tức giận nói:
- Vụ việc hôm qua you thấy chưa đủ sao hả?
Nó giương mắt trân trân nhìn hắn. Bốn con mắt chạm nhau. Hắn nhìn đôi mắt nó
mà lòng dịu xuống, thả lỏng cánh tay đang siết chặt trên vai nó.
Hắn cúi .. cúi gần xuống bờ môi căng mịn kia. Nó vẫn không phản ứng gì vẫn nhìn hắn không chút cảm xúc.
Reng Reng Reng ...
Điện thoại của nó kêu. Hôm qua nó còn chưa mang điện thoại về mà đã rời khỏi
nhà hắn.
Hắn buông người nó ra, đi đến bàn làm việc. Tự đập đầu mình về hành động ngu
xuẩn và ngớ ngẩn của mình. Sao vậy chứ. Chỉ mới quen cô ta còn chưa được 10 ngày mà.
Nó cầm điện thoại lên nhấn phím nghe My Mom
- Chào mẹ.
- Chào con gái, con đã dậy đi học chưa?
- Dạ rồi.
- Vậy ăn sáng rôi đi học con nhé.
- Vâng.
Nó tắt máy. Nhàm chán chết được. Có thế mà mẹ cũng gọi sao? Vứt máy lên trên đầu giường nó tiếp tục nằm xuống.
- You định không ăn sáng và nghỉ học luôn hả?
Nó gật đầu.
- Nghỉ thì được nhưng ăn sáng thì phải ăn - hắn ra lệnh chỉ vào bát cháo. Hắn nói tiếp - còn phải uống thuốc nữa. Không xong. Thì you không được đi đâu hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...