Nó mệt mỏi dời khỏi nhà để đến trường. Chẳng hứng thú với việc học hành nhưng nó không muốn lớn, không cứ thích như thế này thôi. Cứ bình yên , phẳng lặng.Chẳng phải đối mặt lo toan với cuộc sống xô bồ, bận rộn kia
Vừa vào lớp , nó đã lọt trúng vào mặt của Kiều Chinh. Ả bĩu môi để chân trước cửa chắn bước đi của nó, đanh đá lên tiếng:
- Ô hô bạn Ngọc Băng nhà ta đây mà, thế mà tao cứ tưởng con nào đó tụi bây.
Nó không nói gì chỉ cố bước qua. Sự im lặng của nó làm ả tức điên lên. Ả giữ chặt tay , dí sát khuôn mặt dày đặc một lớp phấn gần khuôn mặt vô hồn của nó kéo đi.
Đến bãi sau của trường, nơi này chỉ dành cho đội bóng vào giờ nghỉ hoặc cuối giờ còn lại chẳng ai mò đến cả.
* Bốp *
Một cái tát giáng vào mặt nó không thương tiếc. Nó vẫn đáp lại sự im lặng, nó nhìn ả bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó không hề đụng chạm gì đến ả mà sao ả ta cứ muốn gây chuyện với nó.
- Mày câm hả? Nói gì đi chứ - Kiều Chinh hất mặt chua ngoa hỏi.
- Nè, mày đã câm còn điếc nữa hả? Mày nghĩ mấy cái thành tích mày đạt được cao lắm đó hả? Vì mấy cái đó mà trở nê kiêu căng sao? Tao phải nói ày biết mấy kiến thức trong đầu mày cũng chỉ là hạt cát trong vũ trụ thôi.
- Sao? Mày thấy đúng quá nên không nói được gì hả?
Nó nhìn vào đồng hồ, sắp vào lớp rồi. Chẳng rành mà ngồi đây nghe nữa. Nó lẳng lặng vào lớp, không quan tâm tới những điều ả nói.
- Này , mày đi đâu thể hả? Mày điếc hả? Ả cố giữ nó lại.
Nó giật cánh tay ả vặn ra đằng sau, phả hơi vào tai ả
- Tôi với cô không hận không thù. Đừng gây chuyện.
Giọng nói của nó làm ả lạnh cả sống lưng, ngắp ngứ đáo lại
- Nhưng tao ngứa mắt mà boỏ tay tao ra đi - ả cố vùng vẫy
- Ngứa thì gãi. Còn không ai bắt cô nhìn.
Đẩy ả về phía trước, nó quay gót bước đi về lớp.
.......
Thật may là không bị trễ, tiết này là bà chủ nhiệm phù. Nó thở nhẹ ngồi vào chỗ thì
* Cạch cạch *
Gì thế? Hôm nay bà chủ nhiệm vào sớm vậy, đang 15 phút giờ tự học mà.
Chỉnh lại gọng kính, bà tươi cười nói:
- Chào các em. Hôm nay lớp ta có học sinh mới du học từ Pháp rồi. Chúng ta cùng chào đón bạn. - nói rồi, bà quay ra cửa dịu dàng - Vào đi em.
Hắn bước vào cùng chiếc ba lô trên vai, khuôn mặt lạnh tanh, dáng vẻ khôi ngô làm thu hút mọi ánh nhìn trong lớp
- Đẹp trai quá chừng bà nhỉ
- Ừ, công nhận đẹp thật. Iu quá lun ý
- Nè gì chứ? Chẳng qua là người từ nc ngoài về thôi mà ghê gớm vậy - một học
sinh bàn dưới ngoi lên chen vào
- Ghen hả? Thui ông ngừng tám đi.
Cả lớp xôn xao bàn tán thì bị cắt ngang bởi giọng nỏi của bà cô
- Trật tự nào các em. Còn em, mau giới thiệu về mình đi
Hắn đang chăm chú quét mắt tìm kiếm nó. Nó đang nằm nghe nhạc ở bàn cuối cùng, bàn đó chỉ mình nó ngồi. Tuyệt hắn nghoẻn miệng cười.Không nói gì thêm , hắn đi đến ngay chỗ ngồi bên cạnh nó ngồi xuống. Lấy cặp trong vài quyển sách và một tờ giấy.
Cả lớp đang hết sức ngạc nhiên trước những pha hành động ngoạn mục đó. Học sinh kì lạ vậy. Nhưng mà đẹp trai ghê lun , các nữ sinh không thể tập trung dồn hết ánh nhìn cho chàng học sinh mới này .
- Kì vậy, sao lại ngồi đó chứ?
- Lo gì chứ? Chẳng qua đó là chỗ thừa nên cậu ấy biết ý ngồi vào thôi
- Ừ, cũng phải. - Kiểu Chinh bớt lo lắng phần nào.
Cô giáo cũng há hốc ngạc nhiên, giảm bớt không khí bàn tán liền lên tiếng
- Nó là bạn Minh Quân. Bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta từ năm học này. Cả lớp chào mừng nào
Mọi người vỗ tay hào hứng nhiệt tình chào đón anh chàng sắp lên ngôi đương kim hot boy này.
- Chúng ta học bài nhé. Các em mở sách ra nào.
- Tiết ... bài Nguyên phân
----------
Hắn đẩy giấy sang nó : Lại gặp nhau rồi ;)
Cậu biến đi
Câu nói của nó làm hắn chua xót, hụt hẫng. Hắn cố lấy niềm tin viết tiếp
Tại sao?
Cậu nên hỏi vì sao tôi ngồi bàn cuối và một mình
Ờ, vậy vì sao?
Tôi cần yên tĩnh
Tôi sẽ không làm phiền you mà
Cậu quá gây chú ý.
Hắn ngẩng đầu lên, Amen thật không chụi nổi, mọi ánh mắt dường như đều tập trung vào hắn và vài lời xì xầm xấu nó lọt vào tai hắn. Đáng lẽ hắn phải tỏ ra không quen nó. Hắn biết hắn đã làm hại nó rồi.
Tôi xin lỗi
Nó không viết, đẩy lại giấy.
Sao không trả lời
Nó vẫn im lặng nhìn lên bảng.
Giận rồi thật sao?
Không đáp lại ... Hắn lấy sách đẩy đẩy lại vào tay nó. Nó không nói gì, nhìn hắn trừng trừng. Hắn chỉ cười xòa
- Ngọc Băng, em đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi. Tôi thật không hiểu, em phải biết giữ ý chứ. Dù đẹp trai không cần nhìn người ta vậy đâu.
Sau lời châm chọc vui đùa của cô giáo, cả lớp lại bàn tán
- Biết ngay mà.
- Hứ, đồ hám trai. Sơm muộn cũng bị bỏ thôi,
....
- Im lặng. Các em thì không hám hả? Băng,Em trả lời đi . Nếu không trả lời được em sẽ bị ghi vào sổ đầu bài.Nêu ý nghĩa thực tiễn của Nguyên phân.
- Là cơ sở để thực hiện các phương pháp dâm cành, chiết cành, ghép cây , .. => tạo ra giống cây mang đặc điểm quyý . Là cơ sở để thực hiện nuôi cấy mô tế bào.
- Rất tốt. Nhưng sẽ không được điểm 10 đâu.
Nó im lặng. Là học sinh giỏi trong lớp không quá khó để nó trả lời câu đó. Hơn nữa, nó lại là học sinh cưng nhất của cô Sinh học kia nên cũng đến nỗi lo toát mồ hôi hột. Vẫn bình - thản.
- Mau ngồi xuống và tập trung đi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...