Nó lắc đầu, tỏ ý không thích, mẹ nó chút ngạc nhiên, ngiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó tò mò:
- Sao vậy, con không thích à?
- Dạ không phải, ý Băng muốn đi nhuộm tóc trước. – Cậu lên đỡ lời.
- Tóc mới tai. Con bé này thật là, con chỉ thích đi nhuộm tóc thôi sao. Rồi mấy mà tóc con nó hỏng thành tóc xơ xác, chẻ ngọn chứ. Con nhuộm tóc vàng này chán rồi sao? – Bà vừa khuyên bảo vừa trách yêu.
- Thôi nào, được rồi, được rồi. Con gái của ta đi nhuộm đi, sau đó đến thẳng nhà hàng nhé. Ta với mẹ con đến trước. – Ba nó đến vỗ vai mẹ nó hạ hỏa, quay sang nói với cậu – Hoàng Anh, con và Băng đi chung với bác Thomas tới sau nhé.
Cậu cúi đầu lễ phép – Dạ được thưa ba.
- Tốt lắm. Vậy ta đi trước.
- Cái ông này. Đúng là con nào cha nấy mà. – bà vờ giận dỗi.
- Người ta thường nói câu con hư tại mẹ chứ? Còn con ngoan đạt nhiều giải thế kia là nhờ ba – ông tự hào, đắc thắng nói.
- Con tôi sinh mà – bà chợt thay đổi vui vẻ lấn tới.
- Mình bà sinh được sao?
- Ông này….
- Thôi, chúng ta đi. - Ba mẹ nó đi ra ngoài, nó và cậu cũng nhanh chóng theo sau đến hiệu tóc mà nó xem trên Internet , giờ thì đòi đến để làm tóc.
…………………………
Đến nơi, cậu mở cửa cho nó, nó bước vào. Hai chị nhân viên đã tiến tới chào hỏi
- Chào mừng quý khách. Xin hỏi quý khách muốn thay đổi kiểu tóc như thế nào?
- Nhuộm nâu – anh em nó đồng thanh.
- Vâng, mời quý khách ngồi. – Hai chị nhân viên cởi mở chỉ chỗ ngồi.
- Xoăn nhẹ đuôi – nó nói với chị làm tóc.
- Dạ được.
Khi muốn thay đổi cuộc sống, cách sống khác, người ta thường làm việc đầu tiên là thay đổi kiểu tóc của mình. Từng bản nhạc trong chiếc đài phát lên làm nó nhớ đến hắn. Đây là bài hát mà nó đã cho hắn nghe vào lần đầu gặp. Nó chợt cảm thấy cô đơn và thoáng buồn
Giờ hắn sống ra sao, thế nào? Có tốt không? Có vui không? Hắn cảm thấy như thế nào khi biết tin nó đã không còn. Nó đã muốn giấu.. giấu kín. Sau ca phẫu thuật thành công tại Mỹ nó đã xin ba mẹ ở luôn tại đây.
Ngày hôm ấy………..
- Bác sĩ , bác sĩ… Bệnh nhân phòng 607 chúng tôi vẫn để thở oxi, bây giờ bệnh nhân đột nhiên cử động lại. – cô y tá hốt hoảng thêm vui sướng reo lên.
- Đừng nói với tôi là có kì tích. – Vị bác sĩ như không tin vào tai mình.
- Tôi không biết có phải kì tích không? Nhưng tim bệnh nhân đã đập trở lại. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật tiếp tỷ lệ càng kém. Chúng ta không có đủ sức làm việc ấy.
- Chỉ có thể là đưa ra nước ngoài. Các nước có máy móc hiện đại hơn thôi.
- Được, đợi mẹ bệnh nhân tỉnh lại, tôi sẽ báo cho gia đình họ biết.
- Vâng
Hắn đã rời bệnh viện sau vài phút ngã quỵ từ câu nói “ Chúng tôi rất tiếc “ của bác sĩ. Hắn đã lao vút rời đi. Hắn không đủ dũng cảm. Con tim hắn không cho phép hắn ở lại nhìn nó lần cuối. Ngay sau hôm ấy, hắn đến bệnh viện thì được tin nó đã xuất viện.
Đến nhà tìm nó , bấm chuông, gọi mãi không thấy ai ra mở cửa. Người hàng xóm bên cạnh nói gia đình nó đã chuyển đi. Hắn chỉ nông cạn nghĩ họ không thể chụi được cú shock ấy, họ không thể sống trong ngôi nhà có quá nhiều kỉ niệm người con gái duy nhất của họ nên chuyển đi.
Sau lời nói của bác sĩ, ba mẹ vui mừng khôn siết, lập tức đặt vé máy bay, trong lúc đợi mẹ nớ tỉnh dậy, bố nó đã về thu xếp đồ đạc, làm mọi thủ tục xuất cảnh.
…………..
- Em xong chưa? – Tiếng nói của cậu làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Sắp xong rồi ạ - chị làm tóc cười tươi rói nói. Tóc nó dài 2 người làm nên cũng không lâu. Nó nhìn mái tóc của cậu hài lòng, khẽ mỉm cười với cậu.
. 15 phút sau.
- Thưa quý khách được rồi ạ. ! Quý khách rất đẹp.
Nó không nói gì. Cái câu đẹp với ai mà chẳng nói được để lấy lòng. Nó mở túi xách hỏi chị nhân viên
- Bằng thẻ hay tiền mặt?
- Cửa hàng chúng tôi chỉ vừa mới mở nên vẫn thanh toán bằng tiền mặt.
Thanh toán xong nó cùng cậu lên xe đến khách hàng nơi ba mẹ đợi. Cậu đưa tay sờ lên mái tóc của nó thật mềm mại, vẫn còn lưu rõ mùi thuốc nhuộm.
- Nhìn em có vẻ chín chắn và lạnh hơn đấy. – cậu nháy mắt tinh nghịch.
- Lạnh à? – Chưa để cho nó trả lời cậu đột nhiên nói ra suy nghĩ – lạnh .. lạnh đúng không? Tên em thật đúng với người của em. Băng thì lạnh quá. Hay anh gọi em là Kem nhé.Băng rất khó tan , thời gian tan cũng lâu nữa.
Còn Kem rất dễ tan, ở 22 độ C , kem cũng có thể tan rồi. Anh muồn em gọi em như vậy vì anh mong một ngày nào đó nhanh chóng , có người con trai nhiệt độ 22 độ C hoặc hơn cả thế làm em tan chảy, trái tim em mở cửa. em và người đó sẽ hạnh phúc – cậu sáng bừng hy vọng nói một tràng giáo thuyết không ngừng nghỉ
Kem - cái đầu tiên nó nhận được từ anh trai đây sao?
- Mới vào mà đã muốn đuổi đi rồi sao? – Nó giận dỗi sau tràng mơ mộng của cậu
- Hả? Gì cơ? Anh đang mong em hạnh phúc sao? Sao lại nghĩ muốn đuổi chứ? Anh sẽ không cho em đi lấy chồng. – cậu chắc nịch quyết định như vừa đưa ra một cái gì đó rất quan trọng.
- Cô đơn đến già?
- Không. Anh sẽ bắt rể ha ha. Thấy sao?
- Nhỡ lấy chồng con một?
- Con một à? Ưm – cậu trầm ngâm một lát rồi nói – A đúng rồi. Chúng ta sẽ xây một căn nhà to thật to để cả hai bên dâu gia đều ở được ha ha …
Nó gật đầu cho qua. Anh đúng là ngốc nhưng mà có anh trai trông nó khác hẳn.
- Thích ăn Kem.
- Em thích ăn kem hả?Anh cũng vậy. Anh biết nhiều quán kem ngon lắm. Ăn tối xong, anh sẽ dẫn em đi ăn được không?
Nó mỉm cười đồng ý.
- Cậu chủ giỏi quá luôn. Tôi chưa bao giờ thấy cô chủ cười nhiều và nói dài như thế
- Bác tài xế riêng của nó – Thomas ngạc nhiên.
- A ha ha có gì đâu ạ. – Nói rồi cậu đứng lên ngiêng về tai bác tài xế thì thầm rõ to –
Thực sự cháu vẫn thấy lạnh lắm. Hi hi
- Ha Ha- bác Thomas bật cười.
Nó nhéo má cậu một cái vừa dài vừa đau.
- ui da đau quá, có em gái nào đi bắt nạt anh trai không chứ. Mà bác à, chắc cháu phải đi học khóa “ cách trị em gái “ mất thôi.
- Ha haaa được được. Tôi cũng mong là cậu đi nhưng tôi không dám chắc là có lớp như vậy đâu. – Bác nói thêm – Tôi cũng chẳng dám chắc là lớp học nào có thể dạy cậu cách trị cô chủ nhỏ này được ha ha.
Nó cười tự tin đắc thắng làm cậu thấy nó đáng yêu và dễ gần hơn những gì ba mẹ nó nói. Cậu rất thích cách nói chuyện của nó. Mặc dù chủ - vị ngữ nhiều khi không thấy mà nói chuyện với người lớn tuổi đất chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...