Đêm nay có thể nói chính là đêm dài nhất mà tôi từng trãi qua tại thế giới này.
Chise thật nhiệt tình, nhưng chẳng đúng lúc gì cả, bởi tôi hoàn toàn không muốn cô ấy kể lại những thông tin đã biết rồi cho mình chút nào.
Mà tôi cũng không thể nói thẳng với cổ rằng đã biết hết rồi, nên chỉ còn biết ngồi đó mà nghe Chise kể cho đến khi ngủ gật luôn thì mới dừng lại.
Người ngủ gật đó tất nhiên là không phải tôi, mà chính là Chise.
Chúng tôi đã ngồi cả đêm trên bãi biển để nghe và sau khi kể cho đến cách bộ máy nhà nước này hoạt động ra sao thì cô ấy đã ngủ mất tiêu.
Dáng vẻ lúc đó không hề đẹp chút nào, khi cổ ngã ngửa ra bãi cát mà ngáy luôn.
Thế là tôi chẳng còn cách nào khác đành phải đem cô ấy bế lên mà rinh về phòng của mình.
Lúc đấp chăn và rời khỏi phòng của Chise, tôi mới chợt nhận ra vậy mà mình đã nghe kể chuyện cả nửa buổi tối, đến quá nửa đêm.
Rời khỏi phòng của Chise, tôi đã không về phòng ngay mà quyết định bước đi thẳng về căn phòng cuối cùng, đối diện phòng của mình.
Không giống như thường ngày, hôm nay tôi lại có cảm giác mình cần phải vào bên trong đó để tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng.
Cạch...
Sao mình lại cảm thấy hồi hộp?
Đặt tay lên nắm cửa, tôi vặn mở nó ra.
Tuy nhiên ngay vào lúc đó, tôi lại cảm thấy tim mình trở nên đập nhanh một cách thất thường, cứ như gặp phải trường hợp nào đó rất nghiêm trọng với cái bản thân đã trải qua rèn luyện bởi các giấc mơ đến mức khô cứng này vậy.
Điều đó đã khiến tôi hơi chần chừ một lát.
Nhưng thay vì bước lùi lại và bỏ cuộc, tôi tiếp tục mở nó ra để bước vào bên trong.
Ùm ùm ùm...
Khi cách cửa mở ra hoàn toàn, tôi bước vào thì khung cảnh trước mắt tôi bỗng biến đáng sợ.
Cả căn phòng được tôi mô phỏng ra bỗng nhiên vặn vẹo, dần mở rộng và sau đó thì biến thành một căn phòng hình vuông trống trãi, rộng rãi với mặt sàng bóng loáng như một tấm kính.
Chính giữa căn phòng ấy là những sợi dây xích màu đỏ rực đang cuống lấy một cô gái, trói cô ấy lại quỳ ở nơi đó.
Nhìn kỹ hơn, thì tôi phải vô thức mở trừng mắt mình lên vì đó không ai khác chính là tôi của hiện tại.
Tôi nhìn cô gái, đầu không khỏi tự hỏi tại sao cô ta lại ở đây, tại sao cô ta lại giống mình của hiện đến như vậy, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy, và dần mở mịt với mọi thứ.
Nhưng vào ngay lúc đó, cô gái kia, người mới đầu còn đang nhắm mắt lúc này đã mở ra và nở ra một nụ cười đủ khiến mọi sắc màu trên thế giới này phải phai đi mà cất lời.
- Cuối cùng đã đến rồi đấy à.
Cô ta hỏi một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng lại khiến tôi cực kì chấn động vì cảm giác như chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần rồi.
Không chỉ vậy, từ trong câu hỏi của cô gái và biểu cảm của cô ấy thể hiện, tôi còn nhận ra dường như cô ta quen biết mình.
Điều đó đã khiến tôi phải tự hỏi chính mình.
Tại sao cô ta lại hỏi mình một cách thân quen đến như vậy?
- Cô là ai? Tại sao...chúng ta lại giống nhau đến vậy? Còn nữa, chúng ta đã quen biết nhau từ trước sao?
Không thể kiềm chế được sự tò mò, tôi hỏi ra những gì mình đang thắc mắc.
Đối với nó, cô gái kia vẫn giữ nụ cười của mình, đúng hơn là còn đẹp hơn cả trước, còn đôi mắt thì thể hiện ra sự mỉa mai mà nói.
- Đúng vậy, đây là lần thứ 732 ngươi hỏi ta một câu hỏi tương tự rồi đấy ta ạ.
Đó là một câu trả lời mà tôi không hề ngờ đến được.
Bởi vì xét theo cách trả lời, cô gái này rõ ràng đang nói chuyện với chính mình, nhưng chính mình kia lại chính là tôi.
- Ta biết, ta biết rằng ngươi rất bối rối.
Ta nhìn cảnh mặt của người không biểu hiện cảm xúc mà cứ đứng đực ra đó mỗi khi ta trả lời cũng ngán lắm rồi.
Nhưng nhiêu đó chưa phải là dừng lại, cô gái vẫn tiếp tục nói ra cảm xúc của tôi và nó không sai một chút nào, tôi thực sự đã bị những gì mà cô ta nói phải bối rối.
- Cho nên lần này vào thẳng vấn đề luôn đi.
Chúc mừng ngươi đã thành công trở về.
Bây giờ...
- Đợi một chút.
Tôi ngăn cô gái kia lại khi cô ta định nói ra những điều mà mình không hiểu nổi và hỏi ngược lại.
- Thành công trở về? Ý cô là gì?
Từ cách mà cô gái kia nói, tôi có cảm giác giống như cái chết của mình không phải chỉ là ngẫu nhiên vậy.
- Đúng như cái ngươi đang nghĩ đấy.
Kế hoạch của chúng ta đã thành công và giờ ngươi mới có thể trở về thế giới này.
Đáp trả câu hỏi, cô gái kia giống như đọc suy nghĩ của tôi mà nói, một cách hết sức tự tin, không khác gì đã nắm rõ mọi thứ trong tay vậy.
- Điều đó...
Tôi đã định chối bỏ chuyện cô gái kia nói ra, nhưng lại bị cắt ngang.
- Điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
Cô gái kia lắc đầu nói.
- Bởi vì ngươi đã trở về rồi.
Cho nên, dù ngươi có muốn chối bỏ thế nào thì mọi chuyện cũng đã hoàn thành rồi.
Từng câu từng chữ mà cô gái kia nói ra giống như đánh trúng vào điểm ngứa của tôi vậy, dù có muốn thắc mắc, muốn chối bỏ như thế nào, cũng không thể làm được.
Đến cuối cùng, chỉ có một câu hỏi nữa là còn nằm tại đầu của tôi.
Một câu hỏi mà tôi luôn muốn được giải đáp kể từ khi nhận ra mình bất thường tại thế giới này.
- Nhưng...
Tôi sợ hãi, chập chững một chút mới nói ra.
- Vậy tôi là ai? Nguyễn Nguyệt Minh là ai?
Tôi không mong cô gái kia phải trả lời câu hỏi này mặc dù đã nói.
Nhưng sự mong mỏi đó không thể nào thành sự thật được, khi cô gái kia giống như đã biết được tôi định hỏi nó rồi.
- Là ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi.
Ta chỉ có thể trả lời được như vậy.
Cô gái kia đáp lại ngay lập tức, như câu hỏi này không hề khó khăn gì với cô ta là mấy.
- Bởi vì đó chỉ là một phần mà chúng ta phải trải qua trong kế hoạch này.
Ngươi biết đấy, Nguyễn Nguyệt Minh không phải là thật, nhưng cũng là thật và là một lớp vỏ bộc hoàn hảo để chúng ta có thể thực hiện kế hoạch của mình.
Và chính vì nó hoàn hảo nên ký ức của chúng ta mới không thể nào được phép dung nhập vào nó.
Cho nên ngươi mới không thể nhớ ra được ta là ai, hay đúng hơn chính là ngươi là ai.
- Vậy tôi là ai? Nói như vậy, cô biết đúng không?
Tôi hỏi mà trong lòng không khỏi hồi hộp.
Tôi dám chắc rằng cái cảm giác hồi hộp ngay từ lúc đầu, chính là cảm giác của giờ phút này, lúc mà tôi sẽ biết được mình là ai qua cô gái đã gặp hơn bảy trăm lần nhưng lại không thể nhớ này.
Tôi cũng không chắc đó có phải sự thật hay là không việc chúng tôi đã gặp nhau nhiều như vậy.
Nhưng cô gái kia lại mang cho tôi một cảm giác đó là sự thật, nên tôi bây giờ cứ mặc định là tin tưởng cô ta trước mà thôi.
Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, cô gái kia chỉ nhìn tôi, nụ cười trên môi cũng tắt đi và ra vẻ phiền muộn.
- Ta cũng không rõ.
- ...
Không rõ là sao!?
Tôi bối rối toàn tập và lặng thinh không biết nói lời nào trước câu trả lời của cô gái.
Tôi bây giờ thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Rõ ràng cô ta biết tôi là ai ngay từ đầu, biết tôi tại sao lại đến đây, biết tôi nghĩ gì và sẽ hỏi gì, vậy mà lại không hề biết được tôi ai, là ý gì đây!?
- Ta chỉ là một nửa của chúng ta, ta không nắm giữ được trọn vẹn ký ức, cho nên ta không thể biết mình là ai, hay ngươi là ai được.
Cô gái trả lời nghe thì hơi hợt, nhưng tôi không hiểu sao lại có cảm giác đó là một câu trả lời cực kì chắc chắn và nhận rõ được tình trạng hiện tại.
Rồi đó chưa phải kết thúc, cô gái kia vẫn tiếp tục giải đáp thắc mắc cho tôi còn nhiều hơn cả cái được hỏi.
Hay đúng hơn đó sẽ là câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn hỏi sau khi nhận được câu trả lời trước đó.
- Nhưng ta biết kế hoạch của chúng ta.
Ta biết chúng ta nên phải làm gì sau khi trở về.
Có lẽ, chỉ có làm đến bước cuối cùng thì chúng ta mới biết được mình là ai cũng nên.
- Vậy một nửa kia của cô thì sao? Nó hiện tại đang ở đâu?
Tôi hỏi ngay lập tức sau khi cô gái kia nói xong.
Cô gái kia nói đến đây, tôi mới nhận ra hiện tại mình không phải đang nói chuyện với một người nguyên vẹn, mà chỉ có một nửa.
Cho nên tôi muốn biết cô ta có thật sự biết một nửa kia của mình ở đâu hay không.
Chứ nếu không theo cái đà này mọi chuyện sẽ còn trở nên rối rắm hơn cả trước đó nữa mất.
Nhưng ngay khi tôi hỏi vậy, cô ta vậy mà lại bật cười.
- Fufufu, ngươi đang nói cái gì vậy? Một nửa của ta không phải là ngươi hay sao?
- ...
Mình là một nửa của cô ta? Chuyện này.
Nhận được câu trả lời, tôi cũng không biết nên nói gì lúc này nữa, bởi vì tôi đã cảm thấy chuyện này còn trở nên khó giải thích hơn trước đó nữa.
Nếu tôi và cô ta là một, và tôi là một nửa, nhưng cô ta không biết mình là ai, vậy tại sao tôi cũng không biết mình là ai? Không phải nói nếu một nửa không rõ thì nửa còn lại luôn luôn phải biết sao?
- Vậy tại sao tôi lại không biết được chúng ta là ai?
Tôi lạnh nhạt hỏi.
Trong đầu không khỏi xuất hiện đầy cảm giác kì quái trong chuyện này.
Đúng hơn thì, kể từ khi tôi bắt đầu ở thế giới này, chuyện kì quái đã luôn diễn ra rồi, nhưng chuyện này thậm chí còn kì quái hơn cả như thế nữa.
- Ta cũng không biết.
Nhưng như ta vừa nói lúc nãy, có lẽ chỉ có khi làm đến bước cuối cùng của kế hoạch này, thì chúng ta mới nhớ lại được mình là ai mà thôi.
Kế hoạch này cho đến bây giờ đều rất hoàn mĩ, chúng ta đã có được sức mạnh từ thế giới khác, tìm được người quan trọng của mình.
Bây giờ chỉ vài bước còn lại nữa mà thôi.
Ta à, chúng ta nên thực hiện bước tiếp theo rồi đấy.
- Trước khi tôi muốn biết bước tiếp theo thì.
Tại sao cô lại bị xích ở nơi này?
Tôi nhìn cô gái hỏi và trong lòng tiếp tục cảm thấy kì quái.
Mọi chuyện mà cô gái này nói thì có thể tin được đôi chút, nhưng việc cô ấy bị xích lại một nơi như thế này thật sự rất đáng ghi.
Không chỉ thế, nếu nghĩ đến một kịch bản tồi tệ hơn giống như những bộ phim theo hướng bóng tối, cô gái này chỉ sợ là một thứ gì đó nằm ở đây và đang mê hoặc tôi thì mới đúng.
Còn nữa, nếu như lời cô gái tôi là một nửa của chúng tôi, tại sao vì lý do nào mà tôi không thể nào nhớ nổi mình là ai ngoài ký ức nguyên vẹn của Nguyễn Nguyệt Minh kia chứ?
- Cô thấy chuyện này không phải rất đáng nghi hay sao? Liệu tôi có tin cô được hay không? Tại sao khi tôi chính là một nửa của cô, vậy mà tôi lại không biết được tôi là ai?
- Hà...vậy là ngươi vẫn hỏi mấy chuyện này à?
Vẫn giống như cách mà cô gái trả lời trước đó, cô ta hỏi một câu giống như đã nghe nhiều lần lắm rồi.
- Bước lại đây đi.
- ...
Trước lời của cô gái, tôi đã nghĩ mình không nên bước vì cảm giác đó là một âm mưu.
Nhưng thật kì lạ là, giọng nói của cô gái như có một mê lực vậy, dù tôi không muốn bước đi, chân tôi vẫn di chuyển đến gần cô ta rồi dừng lại cách sát bên, nhưng không thể chạm vào cô ta được.
Lý do tại sao thì, trước mặt tôi hiện tại có một vách ngăn.
Nói đúng hơn là nhìn theo mắt thường, cô gái kia đang ở trong một lớp kính, tựa một chiếc màn hình tivi, chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của cô ta và căn phòng này, khiến nó rộng hơn bình thường nhưng không hề có tôi trong đó.
- Ta không rõ được tại sao chúng ta làm như vậy với chúng ta.
Nhưng hiện tại biết chúng ta không thể nào trở lại làm một được.
Ta ở đây, chính là vì ngươi.
Còn vì sao thì, ta cũng không biết.
Chuyện ngươi không nhớ được mình là ai, thì ta cũng không biết.
Nhưng ta chắc rằng nó cũng có lý do gì đó.
Cô gái kia nghiêm túc nhìn tôi, người hiện đã đặt tay lên tấm kính nói.
- Tại sao tôi phải tin cô? Càng nghe càng vô lý, tôi đi đây.
Nói chuyện như không nói kiểu này, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nên đã quyết định bỏ lại một câu, rồi quay người rời đi.
- Fufufu.
Nhưng ngay khi đó, chân tôi phải dừng lại vì nụ cười của cô gái.
Hay nói cho đúng hơn thì, cánh cửa, lối vào duy nhất của nơi này đã biến mất lúc nào mà tôi cũng chẳng hay.
- Ta cũng không cần ngươi tin.
Bởi trong lòng ngươi hẳn phải rõ nhất, ta không nói dối ngươi.
Những giấc mơ của ngươi, những ký ức của ngươi.
Chắc ngươi cũng luôn để ý đến nó nhỉ?
- ...
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt của cô gái.
Đó không phải là cảm giác mình đang nhìn vào người khác, mà giống như đang nhìn mình qua một tấm gương, cảm xúc của tôi bây giờ là gì đôi mắt đấy thể hiện ra chính là nó.
Tôi hoàn toàn không thể xác định được cô gái kia nghĩ gì, muốn gì bằng kiến thức tâm lý học của mình được.
- Ngươi luôn than vãng với ta về nó.
Nhưng ngươi biết không, ta luôn khao khát nó vì ta không hề có ký ức mà ngươi đang có.
Ta muốn nhớ về một chuyện, chuyện gì đó rất quan trọng với mình, nhưng ta không thể nào biết được ta muốn nhớ về chuyện gì.
Ngươi nghĩ ta có đau khổ không?
Mặc dù nói vậy, cô gái kia vẫn giữ nụ cười trên môi của mình.
Nhưng nếu nhìn rõ hơn, đúng hơn là giống như là nét biểu hiện của tôi qua mặt kính, cô gái kia đang nở ra một nụ cười cay đắng với những giọt nước mắt lăng dài trên má mình.
Lúc nhận ra, tôi sờ lên má mình thì giống như là ảo giác vậy, những giọt nước mắt kia không phải là cô gái đang khóc mà chính là tôi.
- Tại sao cô lại phải nói với tôi những chuyện đó? Tôi cũng giống như cô cả thôi, không hề biết mình là ai, không hề có ký ức về chúng ta, và cũng không hề có cách để giúp cô có được ký ức của tôi.
Những ký ức mà tôi thậm chí còn chẳng rõ nó là thế nào.
- Ngươi nói đúng.
Ngươi không có cách.
Nhưng ngươi cũng sai rồi.
Ta có cách để giúp chúng ta nhớ lại.
Cô gái bật cười và nói một cách chắc chắn, không hề thay đổi như lúc mới đầu.
===
Tác giả: ????? Đừng hỏi kiểu chuyện gì đang diễn ra ở chương này nhé, bởi tôi sẽ không giải thích đâu????????????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...