Từ khi sinh ra, tôi có một căn bệnh.
Một căn bệnh mà khiến cho mọi bác sĩ tâm thần học trên thế giới cũng đều phải lắc đầu bó tay.
Căn bệnh đó chính là giấc mơ của tôi.
Mỗi giấc ngủ, tôi thường mơ thấy mình hoá thân thành một ai đó, tràng ngập sự hận thù.
Tôi bước đi trên một chiến trường nhuộm đầy máu tươi, trên tay trái là thanh kiếm màu đỏ rực sắt bén, tay phải là một chiếc bao tay khổng lồ có thể phanh thay và nghiền nát bất cứ con người và bộ giáp nào trên đường.
Tôi chiến đấu như thể mọi thứ đều đáng phải nhận cái chết.
Không có bất cứ ai mà tôi ngắm vào lại không phải bị phanh thay hay nghiền thành một cái bánh thịt.
Tôi chiến đấu một cách điên cuồng không kể ngày đêm, chỉ cần có địch trong tầm mắt tôi sẽ sẵn sàng vung kiếm, sẵn sàng dùng chiếc bao tay của mình nghiền nát kẻ thù nào.
Mới đầu từ lúc mà tôi có thể nhận biết được mọi thứ, nó đã đem lại cho tôi rất nhiều phiền toái bởi những sự sợ hãi mà nó đem lại cho mình là quá lớn.
Mỗi khi thức giấc khỏi, tôi thường sẽ bị ám ảnh bởi mùi máu và cơn hận thù trong giấc mơ.
Mọi lúc như vậy, tôi trong chóc lát sẽ có thể nổi điên làm ra những chuyện không tưởng như đập phá, hay bắt đầu hào thét một cách điên cuồng.
Ba và mẹ đã rất lo lắng cho tôi, dẫn tôi đi khắp mọi nơi khám nhưng kết quả đều vô dụng khi họ chẳng thể nhìn ra được căn nguyên là ở đâu.
Não bộ của tôi cũng được chuẩn đoán là bình thường, không có vấn đề gì cả.
Việc chữa trị này, trong một vài năm đã khiến cho nhà tôi phải mất rất nhiều tiền.
Đến mức, tôi đã phải bắt đầu nhận thức lại khi cảm giác gia đình đang đổ nợ.
Sang năm 12 tuổi, tôi đã không còn trông mong vào những cuộc chữa bệnh vô nghĩa nữa.
Thay vào đó tôi đã tự nhận được việc những gì mình mơ vẫn có thể kiềm chế được và bắt đầu khống chế nó một cách từ từ, đến mức khiến cho ba mẹ cứ nghĩ tôi đã khỏi rồi.
Đến năm 14, dù vẫn còn bị căn bệnh của mình bám dai như cũ, tôi vẫn che dấu được mọi người và trở thành một thiên tài thời trang trong một lần tình cờ.
Bằng cách hợp tác cùng với các công ty thời trang nổi tiếng trong nước, tôi đã vực dậy được gia đình đang trên bờ khó khăn vì điều trị căn bệnh của mình trở về như cái cách mà nó tồn tại lúc xưa.
Không, phải nói là còn hơn xưa với khả năng của mình.
Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ cứ êm xuôi như vậy mãi mãi, đợi mình đủ tuổi, đợi mình đủ khả năng, sẽ chữa dứt cái căn bệnh kia đi.
Nhưng tôi đã không có cơ hội nào cả.
Vào năm 16 tuổi.
Trong một lần đi học về như mọi lần trên con đường quen thuộc, tôi bỗng bị một người xa lạ đụng vào người.
Mới đầu, tôi chỉ nghĩ đó là việc tình cờ cho đến khi cảm giác bụng phải mình đau nhói và một con dao đang cắm ở đấy.
Không có bất cứ lý do nào cả, người đó cứ đâm tôi rồi lùi ra với vẻ mặt mãn nguyện như vừa làm xong chuyện gì đó.
Nơi tôi bị đâm là một con hẻm vắng, người đã đâm tôi không rời đi cho đến khi tôi chết hẳn đi.
Trong cơn đau tôi đã muốn hỏi vì sao ông ta lại làm như vậy, tại sao lại giết mình.
Nhưng căn bản là không được vì vết thương quá nặng.
Không nhận được cậu trả lời, tôi cứ như vậy mà gục đi trong cơn đau cho đến chết.
Đúng...tôi đã chết...tôi nghĩ như vậy.
Cho đến lúc này.
Không hiểu sao, tôi lại bắt đầu mơ giấc mơ kì quái của mình.
Lần này, nó đã không đẫm máu hay giết chóc như tôi đã nghĩ.
Tôi đang đứng ở một cánh đồng cỏ rộng lớn, cứ như vậy mà nhìn ngắm và cảm nhận mọi thứ, không có bất cứ suy nghĩ gì với một cái đầu trống rỗng.
Lúc này, trong khi tôi đang tận hưởng những cảm giác đó, tai tôi đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng.
Tôi đã không quay đầu lại mặc kệ nó tiến đến gần mình.
Trong một thoáng, luận theo những giấc mơ trước đó tôi nghĩ rằng kiểu nào thì người bước tới cũng chết thôi.
Cho đến khi, tôi nghe được tiếng gọi và quay đầu lại nhìn người đã gọi mình.
Tôi thấy được một mái tóc xanh lam...
==
Hm...đây là đâu? Tôi mở mắt và cảm giác như mình đã quên đi thứ gì đó.
Một cái trần nhà lạ hoắc đập vào mắt đã khiến tôi bối rối trong thoáng chóc trước khi hoàn toàn tỉnh lại từ cơ mở màng.
Mình tưởng mình đã chết rồi? Tôi tự hỏi mình khi quay đầu sang xung quanh để nhìn ngắm mọi thứ, từ những chiếc ghế gỗ dài đặt sang sát nhau, con đường, những chiếc thảm và một bức tượng người phụ nữ trẻ trung lớn được dựng ở cuối căn phòng.
Tôi nghĩ mình đang ở trong một cái nhà thờ nào đó.
Nơi tôi nằm chính là bên dưới của bức tượng, trên một phiến đá hình chữ nhật kiểu gần giống như vật hiến tế cho thần linh vậy.
- Vậy ra đây là thế giới bên kia?
Theo những gì mà mình được nghe, được kể, được cảm nhận khi còn sống, tôi đoán mình đã chết thật sự và đây chính là thế giới bên kia trong truyền thuyết mà mọi người hay truyền tai nhau.
- Hm?
Nhưng đợi một chút! Sao mình cảm thấy giọng mình lạ quá! Nghe nó cũng thật êm dịu và dễ khiến người nghe cảm thấy thanh thản cứ như thiên sứ đang nói vậy!
- Giọng của mình?
Tôi thử phát ra tiếng một lần nữa và quả nhiên là như vậy, một giọng nói khiến cho người khác thanh thản và êm diệu.
- Đây là chuyện gì? Vụ này mới rồi đây.
Tôi đưa tay lên ngang mặt, cố bình tĩnh để nhìn ngắm thì phát hiện nó nhỏ nhắn và trông rất xinh đẹp.
Không, nói đúng hơn thì tôi không định nhìn ngắm nó, chỉ muốn đưa tay để kiểm tra cổ họng rồi vô tình thấy được mới ngắm luôn thôi.
- Thế giới bên kia cũng có vụ sửa đổi giới tính?
Tôi nói với tâm trạng bối rối nhất khi cảm thấy cả cơ thể mình hình như đã thu nhỏ lại và cái món đồ gia tăng dân số chưa sử dụng lần nào cũng biến đâu mất biệt.
- Chuyện gì thế này?
Tôi thử chống tay và ngồi dậy thì phát hiện mình thật sự đã biến thành một cô gái đang mặt chiếc váy trắng có dây một mảnh.
Không chỉ vậy, tôi còn là một cô bé có mái tóc trắng dài đến mức mình có thể ngồi lên.
- Mình biến thành một bé gái? Đây là cái trò chơi gì đây? Mình cần một thứ gì đó phản chiếu.
Tôi nghĩ rằng mình đang bị cuống vào trò chơi nào đó ở thế giới bên kia trong khi thử đưa đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó có thể nhìn thấy mình vào lúc này.
Tôi nhìn một vòng và thấy được một cái bệ có đặt trên là cái thao đồng khắc hình cây cối đẹp đẽ.
Với tầm nhìn của mình lúc này, tôi có thể thấy nó đang đựng nước.
Tôi nghĩ mình phải đến đó nên đã đưa bàn chân trần nhỏ nhắn của mình khỏi phiến đá và bước xuống mặt đất.
Không hiểu sao, khi đừng trên đôi chân nhỏ bé này, tôi lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Sự quen thuộc này còn mãnh liệt hơn cả cơ thể cũ nữa.
Nhưng đó cũng chỉ là trong thoáng chóc.
Tôi dễ dàng bỏ qua nó bước đi một cách vững vàng như cơ thể mới này là của mình đến trước cái thao soi mặt mình vào sự phản chiếu từ mặt nước.
- Thật xinh đẹp.
Một sự xinh đẹp đến không ngôn từ nào có thể diễn tả được đập vào mắt tôi qua màn nước.
Trước mắt tôi, gương mặt thiếu cảm xúc của cô gái 13~14 tuổi đó cứ ngỡ như là một thiên sứ với mái tóc thẳng trắng tuyết óng mượt và đôi mắt đỏ máu tương phản.
Nhìn sâu một chút vào đôi mắt, tôi thấy được đồng tử của cô gái kia lại dựng lên như loài bò sát cứ không tròn như con người.
Lúc tôi cố nhìn kỹ hơn, đôi đồng tử kia lại co ra dãn vào thấy rất rõ ràng.
- Bây giờ thì cô gái này là mình? Đúng thật là khó tin.
Tôi đưa tay vừa nhéo má mình vừa nói để cảm nhận đây có phải là sự thực hay không.
Tất nhiên là tôi đã cảm thấy đau đớn và nhận ra đây là sự thực ngay lập tức.
- Vậy là mình chết chưa? Đây là thế giới bên kia hay là mình tái sinh giống trong mấy bộ tiểu thuyết rồi?
Tôi đặt ra một câu hỏi và thử giải đáp nó trong tình trạng lúc này của mình.
Chiếu theo những gì mình được biết, tôi cảm giác như mình đã chết và sang thế giới bên kia.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình tựa như mấy tên main trong những bộ tiểu thuyết, chết một cách lãng nhách rồi được tái sinh đến thế giới khác với mục đích gì đó cao cả.
Tôi không mong mình sẽ là trường hợp thứ hai vì thật phiền phức khi đi làm cái gì đó cao cả.
Tôi thà chết rồi đi chuyển sinh sang kiếp mới còn sướng hơn.
- Giờ sao đây nhỉ?
Tôi tự hỏi và thầm nghĩ trong đầu.
Nếu mình tái sinh cho một mục đích gì đó thì hẳn phải có sức mạnh to lớn lắm đúng không? Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ rời ánh mắt khỏi màn nước và ngẩng đầu lên bước lùi về sau.
Tôi đưa tay về trước mặt thử nghĩ về một quả bóng lửa được hình thành.
- Ma thuật! Không có...
Chẳng có gì diễn ra cả, đến một chút cảm nhận cũng không.
Vậy ra mình không có ma thuật sao? Tôi cong ngón tay trỏ đưa lên dưới môi suy nghĩ.
Vậy thì ít nhất mình cũng phải có sức mạnh đến mức vô lý! Thử mới biết.
- Yaa!!
Nghĩ xong, tôi hưng phấn gồng lấy sức và hướng về mặt đất đấm mạnh.
Bụp!
Một tiếng trầm đục vang lên khi nắm tay tôi chạm mặt sàn láng bóng của nhà thờ.
Mặt sàn không có si nhề gì cả, chỉ có tay tôi là trở nên đau nhói.
- Đau...đau quá...
Nếu không phải sinh ra tôi đã không thể hiện cảm xúc cười khóc thì lúc này đã phải hét toán lên vì cơn đau do mình chơi ngu mang lại.
Đúng vậy, gương mặt lạnh tanh của cô gái mà tôi thấy thông qua màn nước không phải hoàn toàn là cô ấy mà còn do tôi sở hữu gương mặt này mà không chịu biểu hiện cảm xúc nữa.
Ngoài những giấc mơ thì đây là căn bệnh thứ hai khiến cho ba mẹ tôi đã phải đau đầu, bạn bè thì tức điên lên nghĩ mọi cách chọc cười tôi.
Nhớ lại thì em gái nhỏ bé của tôi cũng vậy, con bé luôn chọc cười tôi mọi lúc có cơ hội nhưng kết quả đều thất bại ê chề.
Tôi vừa rên vừa dùng tay còn lại bao lấy bàn tay đau, đứng thẳng lên mà suy nghĩ trước khi lại lẩm nhẩm với bản thân.
- Phế thế này thì mình chết thật rồi.
Ba mẹ với em gái mình không biết có buồn không nhỉ? Bỏ nhiều tiền ra nuôi mình như vậy rồi chỉ để an táng, nghĩ thôi là biết họ rất buồn rồi đồ ngốc.
Tôi tự phỉ bán mình khi lại đặt ra một câu hỏi hết sức vớ vẫn vì những gì đã diễn ra.
Sau đó, tôi đưa mắt nhìn một vòng cái nhà thờ này trước khi dừng lại ở cửa chính, lối ra ngoài.
- Bây giờ thì nơi đó là nơi cuối cùng mình có thể đi nhỉ?
Khắp cả cái nhà thờ lớn thì tôi chỉ thấy đúng cái cửa chính là lối đi ra.
Nó cứ như thể bảo tôi rằng, đây chính là nơi tôi có thể đi khi đã tỉnh lại.
- Hà, vậy đây là việc sau khi chết phải làm.
Bước đến đó, đẩy nó ra và mọi thứ sẽ sáng tỏ đi.
Tôi thở dài lẩm nhẩm rồi rời bỏ nơi mình đứng bước đi thẳng đến cửa chính của nhà thờ, chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật khủng khiếp nhất mình đã chết và đang ở thế giới bên kia với thân xác là một cô gái cực kì xinh đẹp dù có hơi nhỏ tuổi.
- Mong là mọi người có thể vượt qua được sự mất mát.
Tôi không thể biểu hiện cảm xúc nên đó chính là những gì có thể nghĩ được về cái chết của mình sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ yếu quý và cô em gái dễ thương của mình như thế nào.
Tôi nghĩ họ sẽ rất đau buồn trong một thời gian, sau đó sẽ vượt qua được và bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có tôi.
Bạn bè thì hẳn là mất đi một thằng để trêu gẹo, luôn cả trung tâm để diễn trò, thử thách của cả lớp và buồn bã đôi chút trước khi quay trở lại việc ăn học vốn có của mình.
Nói thì nghe không sao, nhưng thực chất tôi lúc này cảm thấy rất đau đớn khi nghĩ đến việc mọi người sẽ quên mình.
Chỉ thật tiếc là tôi cũng chẳng thể khóc được.
Kọt kọt kọt két~...
Tôi đặt tay lên cửa chính nhà thờ, vuốt nhẹ nó một cái trước khi đẩy mạnh nó về phía trước.
Tiếng cánh cửa mở nặng nề đã phát ra từ bản lề khi tôi đẩy nó.
- Đây là chuyện gì?
Bên ngoài là giữa trưa nên phải cố lắm tôi mới thấy được mọi thứ lúc mở toan cửa chính.
Không như tôi nghĩ trước đó, sẽ có rất nhiều người giống mình đang hoạt động bên ngoài.
Trước mắt tôi lúc này chỉ là một đống hoang tàn với nhiều kiến trúc đổ nát và không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.
Không có bất cứ một ngọt cây cọng cỏ hay cơn gió nào, không khí thì tịch mịt cứ như tôi đang ở trong một căn phòng cách li với thế giới bên ngoài khiến mình cảm thấy khó thở.
Với đống kiến trúc này, tôi nghĩ mình hình như đang ở trong một thành phố cổ nào đó đã bị thời gian tàn phá.
- Làm sao có thể?
Tôi quay lại nhìn nhà thờ mình vừa đi ra.
Nó vẫn còn ở đó và trông không giống như là vật có thể tồn tại ở một thành phố như thế này.
Nhưng bỏ đi kiến trúc của nhà thờ, phần đất dưới chân của nhà thờ rõ ràng đã rất lâu rồi chưa có giọt nước nào thấm vào, đất gạch lót xung quanh đều đã vỡ nát cùng thời gian với cả thành phố.
- Thật vô lý.
Tôi không nghĩ nhà thờ này được xây sau khi thành phố này nát vụn, bởi vì chỉ ngoài nó, xung quanh các kiến trúc dính kèm ăn khớp với nó khác như đá lót đường đi hay cổng dính liền đều đã bị đổ nát, chứng tỏ chúng đều xây cùng thời điểm với nhà thờ.
Chỉ là không biết làm thế nào, chúng lại hư trước cả nhà thờ mà thôi.
Không, phải nói cho đúng thì làm cách nào mà nhà thờ này có thể tồn tại sao từng ấy năm!?
Ra khỏi nhà thờ, tôi đã nghĩ mình sẽ tìm được câu trả lời cho mọi thứ, nhưng giờ thì nó lại trở về ban đầu mất rồi.
- Mình đang ở đâu thế này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...