Tiếng trống chưa dứt được bao lâu thì một bóng người phụ nữ trung niên thấp thoáng xuất hiện ngoài cửa sổ, tiếng giày cao gót bước trên sàn lạch cạch khiến không gian ồn ào đầu tiết dần nhỏ đi rồi tắt hẳn.
Không khí xung quanh lại chìm trong im lặng, được một hồi sau người phụ nữ ấy bước vào cửa, đi thẳng lên bàn giáo viên đứng nhìn đám học sinh với ánh mắt sắc lẹm, cả lớp đồng loạt đứng dậy cất giọng chào to, một lúc sau người giáo viên gật đầu rồi vẫy tay ý bảo cả lớp ngồi xuống, tiếng xì xầm lại vang lên to nhỏ khiến lớp học lại trở lên sôi nổi:
"Giáo viên mới à bọn mày, cô Hường hình như nghỉ sinh rồi nên cô này mới đến dạy thay có khi đến hết kì cũng không biết chừng."
Mấy cặp mắt của đám học trò cứ dán chặt vào cô giáo trước mặt ý muốn dò xét, như nhìn thấu được suy nghĩ ấy cô bắt đầu mở lời:
"Xin chào các anh chị tôi tên là Sương, giáo viên dạy môn lịch sử mới của lớp ta, dạy thay cho cô Hường vì nhà của cô ấy có chút chuyện riêng có lẽ tôi sẽ dạy lớp ta đến hết học kì này hoặc cũng có thể là cả năm."
Nói xong cô nhướn chân mày hướng ánh mắt nghiêm trọng về đám học sinh đang nhốn nháo bên dưới:
"Bất kì anh chị nào có thái độ thiếu nghiêm túc hoặc không tôn trọng giáo viên xin mời bước ra khỏi lớp ngay lập tức."
Không khí lớp học đột nhiên trở nên căng thẳng ai cũng cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng ngột ngạt, lạnh lẽo đến đáng sợ, đám đông im phăng phắc nhưng vẫn còn nghe đâu đó một vài tiếng rì rầm to nhỏ:
"Chết rồi, sao lại thay đúng cái bà khó tính nhất trường rồi, đời tao đến đây là đứt."
"Nghe nói năm trước lớp bả dạy lớp của mấy anh chị khối 12, cả lớp ấy phải thi lại toàn bộ."
Tiếng xì xầm ban đầu còn bé rồi dần dần lan ra khắp cả lớp khiến cả lớp học lại trở nên ồn ào như cũ.
Cô Sương cầm lấy cấy thước gỗ trên mặt bàn dùng sức đập thẳng xuống tạo thành một âm thanh chói tai, đồng thời cô nói to:
"Tôi nói là tôi sẽ làm không có bất kì hành vi thiếu tôn trọng giáo viên nào được phép xuất hiện trong giờ của tôi."
Được một lúc cô nói tiếp:
"Ba anh chị đầu bàn bốn, năm, sáu vừa nói chuyện lên trên đây kiểm tra miệng."
Nói rồi cô ung dung ngồi xuống chiếc ghế gỗ chờ đợi, cả lớp im lặng không còn ai dám nói chuyện với nhau, thậm chí chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ cũng khiến bọn chúng sợ run hết cả người.
Chừng 10 phút sau cuối cùng cũng kiểm tra xong, ba đứa bị gọi lên khuôn mặt não nề, buồn bã lững thững đi xuống, cô Sương ung dung khép cuốn sổ điểm lại đi đến bên bảng bắt đầu viết, vừa viết cô vừa nói lớn:
"Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, cả lớp giở vở ra ghi: Những Phong Trào Đáng Chú Ý Của Thời Kì Phục Hưng Thế Kỉ XV – XVII."
Mọi người đều lấy sách vở đặt ngay ngắn trên bàn, Minh cũng chẳng phải là ngoại lệ, nhưng cho dù cậu lục tung hết đống sách vở, xem đi xem lại các ngăn cặp sách cũng không tài nào tìm được sách lịch sử, sục sạo một hồi lâu mà không thấy câu đành quay sang bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Mai ơi, nay tao quên đem sách vở lịch sử rồi cho xem ké chút đi."
Đứa con gái ngồi bên cạnh cậu là Mai – lớp trưởng lớp của Minh, với khuôn mặt xinh xắn, học giỏi cộng thêm tính tình vui vẻ, hòa đồng, thân thiện nhưng cũng chẳng kém phần nghiêm khắc nên được mọi người trong lớp rất yêu quý, nể sợ.
Nó cùng với đám bàn dưới là những người cậu thân nhất trong lớp còn lại thì hầu như Minh cũng chẳng bao giờ nói chuyện với những thành viên khác.
Mai quay sang nhìn cậu khuôn mặt khẽ cau lại thì thầm:
"Sao mày quên đúng ngày thế cả bàn mình có mỗi tao mang sách."
Nói rồi nó xoay lưng để tôi nhìn sang bên cạnh, trên bàn hai đứa cùng bàn cũng chẳng có đứa nào mang, tuy ngoài mặt cằn nhằn khó chịu như vậy nhưng nó vẫn đặt quyển sách ra giữa bàn để cả bàn đều nhìn chung được.
"Bài hôm nay cốt yếu để cho chúng ta thấy sự dã man, ác độc, tàn bạo, sức mạnh của tôn giáo trong chính quyền phong kiến phương Tây lớn đến mức khiến cho con người suy đồi cả về nhân cách lẫn đạo đức."
Cô Sương bắt đầu giảng bài:
"Ai có thể cho tôi biết sự kiện gì vào thời kỳ Phục Hưng ở Tây Âu mà khiến cả một xã hội trở lên thối nát như vậy?"
Cô đảo mắt quanh lớp một vòng thầm tìm kiếm gì đó, nhưng chẳng có cánh tay nào giơ lên khiến cô có chút thất vọng, cô nói tiếp:
"Ai có thể chỉ ra tôi sẽ ngay lập tức cho điểm tuyệt đối 15 phút"
Không khí lớp dần trở nên xôn xao, dần dần có những tiếng thảo luận vang lên to nhỏ:
"Nạn đói?"
"Sự chênh lệch giai cấp chăng?"
"Hay là phân biệt giàu nghèo?"
Cả lớp đều nhao nhao lên bàn luận, ai cũng muốn có điểm đầu tiên vì tất cả đều lo lắng chỉ vài buổi nữa câu hỏi sẽ khó lên gấp bội chúng sẽ không thể lấy được điểm cao nữa.
Được tầm năm phút sau khi tiếng bàn luận kết thúc chẳng ai đoán được ra đó là sự kiện gì, ai cũng đã bỏ cuộc, ngay khi cô thất vọng chuẩn bị nói đáp án thì Minh đột nhiên giơ tay lên.
Cả lớp đều bất ngờ bởi bình thường cậu rất ít nói, hầu như chẳng nói chuyện với ai, không giao tiếp đến nỗi ai cũng nghĩ cậu như tàng hình trong lớp.
Cô Sương khi thấy cánh tay cậu giơ lên khuôn mắt có chút giãn ra biểu lộ sự mong chờ:
"Mời em nào."
Đôi chân của câu lúc này có hơi run vì hồi hộp, khuôn mặt căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố trấn an chính mình, bình tĩnh đáp lời:
"Cuộc Đi Săn Phù Thủy thời kì Phục Hưng."
Giọng nói tuy nhỏ nhưng vừa nói cậu lại nhấn từng từ một khiến ai cũng có thể nghe rõ ràng
"Chính xác."
Mọi người chưa hiểu gì được gì cô Sương đã reo lên, khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn với lúc ban đầu khi mới vào lớp.
"Em tên là gì?"
Cậu liền đáp:
"Dạ, Minh, Nguyễn Khắc Gia Minh."
"Được, Gia Minh 10 điểm, chúng ta vào bài mới."
Trước khi đi lên bục giảng, cô Sương quay ra nhìn cậu chăm chú, đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm hồn của cậu, khiến Minh chợt rùng mình nổi hết cả da gà.
"Câu trả lời vừa rồi là chủ đề chính tôi muốn giảng cho các anh chị vào ngày hôm nay, sự kiện tàn ác, độc tài, lợi dụng tôn giáo, quyền lực, sự thối nát đến tận gốc rễ của bộ máy chính quyền phong kiến thời Phục Hưng, vết nhơ lịch sử của các nước Tây Âu: Săn Phù Thủy."
"Thứ nhất các anh chị cho tôi biết Phù Thủy là gì?"
"Là những mụ già xấu xí, đầu độc người khác."
"Là những con quỷ ăn thịt trẻ con."
"Những bọn điên khùng, ảo tưởng."
Dưới lớp lần lượt mọi người đều nói ra câu trả lời của mình, nhưng cô Sương chỉ lắc đầu không đáp, chẳng câu trả lời nào khiến cô hài lòng.
"Là những người bình thường."
Cả lớp một lần nữa kinh ngạc khi giọng nói ấy lại từ hướng của Minh, cô Sương thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu, cánh môi khẽ cong lên hình như cô đang mỉm cười.
"Đúng vậy, phù thủy thời ấy thật ra cũng chỉ là những người bình thường."
"Trước hết họ cũng chỉ là con người, là những người phụ nữ với màu tóc sặc sỡ hơn người khác, tài giỏi, nổi bật hơn người khác, hiểu biết về nhiều loại thảo mộc thậm chí nghèo hơn so với người khác, tất cả đều bị coi là phù thủy."
"Không chỉ riêng gì phụ nữ có cả đàn ông hay trẻ em nhưng có phần ít hơn."
"Các anh chị có biết kết cục của những người bị coi là phủ thủy sẽ như thế nào không?"
Cả lớp đều im lặng, chẳng ai dám nói gì, lúc này cô Sương mới nói tiếp:
"Đó là cái chết."
"Những người ấy sẽ bị thả xuống hồ cho đến khi chết đuối, bị thiêu sống cho đến khi cơ thể chỉ còn lại tro tàn, ép uống thuốc độc, treo cổ.
Không muốn bị cáo buộc là phù thủy sao, đồng nghĩa với việc những con người ấy phải vui vẻ cho nước trong giếng của mình, phân phát đồ ăn cho mọi người ngay cả khi bản thân còn đang chết đói, cố gắng làm hài lòng tất cả.."
"Vân vân và vân vân mạng người khi đó chẳng khác gì rác, chỉ cần bị ghét thôi là đã lĩnh án tử cho bản thân mình rồi.
Và tất nhiên thứ có đủ khả năng mà có thể khiến một sự kiện có thể lan rộng thành một phong trào, không có gì khác ngoài tôn giáo."
"Những tôn giáo ấy cho rằng phụ nữ chỉ là những người yếu đuối dễ bị ma quỷ dụ dỗ để làm những việc phản lại thánh thần của họ từ đó bắt đầu tẩy não mọi người tiêu diệt, thanh trừng toàn bộ phù thủy ở khắp mọi nơi."
"Không biết bao nhiêu người vô tội đã chết dưới sự độc tài, quyền lực của các giáo chủ, của những người đứng đầu tôn giáo."
Vừa nói đến đây bàn tay cô nắm chặt thể hiện sự tức giận, không gian trong lớp trùng xuống, mọi người đều tập trung lắng nghe từng từ, từng chữ mà cô giảng, say mê đến mức bản thân như thực sự chính mình đang chứng kiến những tội ác như thế.
Ngập ngừng một chút cô giảng tiếp:
"Trong thời kì đen tối đó ít nhất đã có hơn một trăm nghìn người không kể phụ nữ, đàn ông hay trẻ em bị hành quyết bởi thứ nhân danh công lý mà họ đặt ra được gọi là 'tòa án dị giáo', họ nhân danh thánh thần, bảo vệ hòa bình để cướp đi sinh mạng của những con người vô tội."
"Lịch sử được ghi lại bởi những kẻ chiến thắng ẩn sau sự hào nhoáng, phát triển, mạnh mẽ của thời kì Phục Hưng mấy ai còn nhớ đến tội ác kinh hoàng của lũ người man rợ, độc ác đó, chúng ta cũng chỉ là những thế hệ sau, cuối cùng cũng chẳng làm gì được suy cho cùng niềm tin mù quáng đặt sai chỗ sẽ chính là nguyên nhân dẫn đến tận thế của loài người khi con người tự ăn thịt lấy đồng loại của mình."
Tiếng trống vang lên báo hiệu đã kết thúc tiết đầu tiên mọi người đều ùa ra sân, trong lớp cũng chẳng còn mấy người, chỉ có Minh, Mai cùng với mấy đứa nữa.
"Tự nhiên hôm nay đỉnh dữ vậy."
Mấy đứa bạn với con Mai cười hì hì trêu cậu, Minh cũng chỉ biết cười gượng cho qua chuyện xong cũng chỉ cúi gằm mặt vô điện thoại đọc truyện.
Ngoài trời mây đen vẫn phủ kín cả bầu trời, gió mạnh thổi tung các cánh cửa khiến chúng đập vào tường tạo nên những âm thanh lộn xộn vang vọng khắp không gian, tấm rèm cửa tung bay phấp phới trong lớp khiến cậu có cảm giác lành lạnh, mùi ẩm ướt, lạnh lẽo mà gió mang đến khiến trong lòng cậu dường như có chút bất an.
Ở một cửa hàng điện máy gần đấy trên tivi có một tin tức được phát sóng:
"Hiện nay trên Trái Đất xuất hiện rất nhiều thiên tai cấp thảm họa, sóng thần, động đất, lốc xoáy ở khắp mọi nơi, giới chức trách đang rất hoang mang vì không nhận được bất kì thông tin từ vệ tinh hay bất kì máy móc nào cho biết sự xuất hiện của thảm họa, mọi thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cung cấp sớm nhất, khuyến cáo người dân chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chống lại thiên tai trong trường hợp xấu nhất.
Xin chân trọng cảm ơn!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...