Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi


Diệp Tử Yên bước ra khỏi phòng, bây giờ cô mới nhớ, đi làm nghiên cứu ít nhất cũng 2 3 tháng a.

Phải nói với Sở Viêm làm sao đây.

Bọn cô vừa mới xác định quan hệ liền cách xa nhau như vậy, chắc chắn anh ấy không đồng ý a
Thế là Diệp Tử Yên khong có kinh nghiệm dỗ người yêu đã lên mạng tra.

Người ta nói không biết thì tra baidu
Sở Viêm đến công ty, tham gia cuộc họp
Trưởng phòng run giọng báo cáo, đợt trước ông ta ăn mắng vẫn còn ám ảnh a:” Sếp đây là báo cáo tháng này”
Sở Viêm nhìn đồng hồ rồi đưa tay nhận lấy:” được rồi tôi sẽ xem sau, tan họp”
Trương Vỹ không tin vào tai mình hỏi lại anh:” Tan họp ạ”
“Đúng vậy 5 giờ chiều rồi, các anh còn không tan làm sao?”.

Dứt lời anh liền đứng dậy ra ngoài
Phòng họp chìm trong im lặng.

Một người hỏi Trương Vỹ:” Thư kí Trương người lúc nãy là sếp sao?”
Từ lúc ông theo chân sếp đến bây giờ đây là lần đầu ông thấy anh tan làm đúng giờ a.

Mọi lần đều là ông chủ về cuối cùng, mọi người cũng không dám về quá sớm, ở lại tăng ca với sếp.


Nhờ vậy tiền lương ở công ty luôn cao, tiền thưởng cuối năm cũng rất nhiều
Hôm nay ông chủ tan làm đúng giờ, sếp bị ai đánh tráo rồi sao?
Trương Vỹ nhìn bọn họ:” các vị không hiểu, Sếp chúng ta là bận về nhà ăn cơm với vợ”
Cả phòng đều há hốc mồm, chúng ta có bà chủ rồi sao? Rốt cuộc là vị nào có thể chinh phục được sếp a? Trưởng phòng nhìn thư kí Trương:” Thư kí Trương nè, bà chủ là ai vậy a?”
Trương Vỹ đáp:” đây là việc cá nhân của ông chủ tôi không tiện nói a”.

Đùa gì chứ, mấy tên này nhất định là muốn ôm đùi bà chủ đây mà, nằm mơ.

Nói rồi anh cũng rời đi.
Sở Viêm vui vẻ về nhà, vừa bước vào liền thấy cô nấu ăn:” Tan làm sao không nói anh đón”.

Sở Viêm ôm cô từ phía sau
“Anh về rồi, đợi em dọn ra là có thể ăn được rồi”.

Cũng may cô ở nước ngoài có học nấu ăn a.

Nguyên một buổi chiều lướt baidu Diệp Tử Yên toàn tìm thấy nào là một đêm mặn nồng, hay lửa cháy một đêm, mỹ nhân kế gì đó.

Lướt mãi mới thấy một bài hợp lí.

Muốn nắm bắt đàn ông phải bắt được dạ dày của anh ta trước.


Thế nên cô về liền chuẩn bị bữa tối cho anh
“Anh có ngôn hông anh?”
“Ngon”
“Sở Viêm, hôm nay bên viện nghiên cứu giao cho em một dự án mới.

Ngày mai em bắt đầu dự án đó”
Sở Viêm cũng cảm thấy có gì không đúng, anh đặt chén xuống, hỏi cô:” bao lâu?”
Diệp Tử Yên ngập ngừng:” có lẽ sẽ mất 2 đến 3 tháng.

Em phải ở kí túc xá của viện để làm nghiên cứu nên…”
Sở Viêm không ăn nữa, anh đứng dậy vào phòng ngủ.

Diệp Tử Yên thấy vậy đành thở dài, có lẽ dạ dày cũng không vớt vát được gì a
Diệp Tử Yên dọn dẹp sơ qua rồi rón rén bước vào phòng:” Sở Viêm, anh đang giận em sao?”
“Anh không giận”
Diệp Tử Yên bĩu môi, nói nhỏ:” rõ ràng là giận mà”
“Sở Viêm, em mới về nước không bao lâu, trước giờ đều làm nghiên cứu ở nước ngoài em không có danh tiếng trong nước, lần này khó lắm em mới có được một cơ hội.

Anh nhẫn tâm nhìn bạn gái mình bị mai một tài năng sao?” Diệp Tử Yên tỏ ra đáng thương nhìn anh
Sở Viêm nằm trên giường xoay lưng về phía cô, môi mỏng khẽ ním.

Anh có thể nuôi cô, nhưng anh cũng biết Diệp Tử Yên rất bản lĩnh cô không muốn như thế.

Nhưng họ chỉ mới ở bên nhau một ngày, cô đã đi làm nghiên cứu 2 3 tháng.

Không phải các cặp đôi yêu nhau kị nhất là xa cách sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận