Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi


Cô khẽ dừng lại, núp vào một gốc cây gần đó
Anh hai cô tại sao lại đến đại học bắc kinh a.

Không phải anh ấy nói đi công tác sao
Nhìn người anh đang ăn mặc chỉnh chu cô thầm nghỉ: “ không phải anh mình đi hẹn hò chứ”
Như chứng thực cho câu nói của cô, một nữ sinh bước ra.

Hai người liền ôm lấy nhau
Omg, một ông già 27 tuổi như anh cô lại đi gặm cỏ non của trường đại học người ta
Nhìn cô gái nhỏ nhắn, vừa trắng vừa ngoan chắc chắn là bị anh mình dụ rồi
Đang suy nghĩ có nên ra khuyên chị gái kia không, thì một bóng đen phủ xuống người
Cô vội hồi thần.

Ngước lên thấy Sở Viêm.

Theo bản năng sợ bị phát hiện cô liền kéo anh núp vào gốc cây
Cô không ý thức được hiện giờ khoảng cách hai người chỉ cách một con mèo Sở Viêm đang ôm thôi
Sở Viêm nhìn hai người phía trước, đang ôm hôn nồng nhiệt, khẽ cười nói: “ không ngờ khẩu vị cậu lại nặng như vậy”
“ còn đứng đây xem người ta hôn môi sao?”
Không phải chứ anh cô bạo như vậy, liền hôn con gái người ta tại đây
Cô xoay người len lén nhìn, Ôi đúng là đủ kích thích a.
Lúc này mèo trong tay Sở Viêm như thấy được cái gì liền lao vụt đi
Hai người một mèo, nay mèo đã rời đi.


Khoảng cách như bằng không.

Cô hiện tại mới cảm thấy sai sai
Cô và Sở Viêm có phải dựa quá gần rồi không.

Định dùng tay đẩy anh ra, thì anh bắt lấy tay cô trầm giọng nói: “ đừng nhúc nhích, tóc cậu quấn vào cúc áo mình rồi”
Nghe vậy cô rất phối hợp mà đứng yên.

Bàn tay của anh chạm lên mái tóc mềm mượt của cô.
Thân thể thiếu nữ mềm mại trong ngực, thoang thoảng mùi hương sữa tắm quyến rũ chết người.

Mắt khẽ nhìn xuống có thể thấy được hàng mi cong vút của cô.

Hai má ửng hồng không biết do ánh chiều hay ngại ngùng
“ sao lại lâu như vậy, cậu có được không đấy!” tiếng kiu bất mãn của cô vang lên
“ xong rồi đây.

Với lại cậu không nên hỏi tôi có được không”
Nói rồi Sở Viêm quay mặt rời đi
Diệp Tử Yên như bị sét đánh đứng im tại chỗ.

Mặt cô đỏ bừng, tên Sở Viêm đó cư nhiên lại trêu chọc cô
Không biết anh cô đã rời đi từ lúc nào.


Công sức theo dõi của cô nhưng không nghe được họ nói gì.

Tất cả là tại tên Sở Viêm đáng ghét đó.
Lúc này thầy Lục và mọi người đang đứng cổng trưởng đợi cô
Thấy cô bước tới Lão Lục liền hỏi: “ Tiểu Yên à, sao mặt em lại đỏ thế, có phải sốt rồi không?”
Sở Viêm đứng bên cạnh khẽ cười.
Cô thấy rồi nhá tên nam chính đáng ghét còn cười nhạo cô
“ thầy nhìn nhầm rồi, là do ánh chiều tà thôi ạ”
“ được rồi chúng ta mau về thôi, cũng không còn sớm nữa”
Nói rồi mọi người lên xe ai về nhà nấy.
Đêm đến, Diệp Tử Yên nằm lăn qua lăn lại trên giường chửi Sở Viêm “ tên chó chết” 1000 lần rồi chìm vào giấc ngủ.
Còn bên này, trong biệt thự sang trọng.

Sở Viêm lại mất ngủ.

Anh thẩn thờ nhìn vào lòng bàn tay mình còn vươn lại chút mềm mại của những sợi tóc
Lúc cuối xuống gỡ những sợi tóc của cô, môi anh đã khẽ chạm vào đỉnh đầu cô.

Anh giật mình cuối nhìn cô nhưng có vẻ cô không nhận ra.

Anh âm thầm thở phào
Sở Viêm cảm thấy mình thực sự điên rồi, thế nhưng lại nhớ đến Diệp Tử Yên
Đêm nay một người ngủ ngon, còn Sở đại thiếu thì mất ngủ.
Kết quả hôm sau Sở Viêm mang đôi mắt gấu trúc đến lớp.

Khiến cho mọi người đều nghĩ: “ nhìn xem Sở đại thần ngày nghỉ quốc khánh nhưng lại chăm chỉ ôn tập như vậy a”
“ đúng vậy, chúng ta cũng phải cố gắng, không thể để đại thần cô đơn ôn tập được”
Sở thiếu mất ngủ một đêm nhưng lại làm tăng sĩ khí học tập của các bạn trong lớp.

Anh có thể an yên rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận