Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần hết hai tuần làm việc tại công ty Toàn Cầu. Trà My cảm thấy không đến nỗi tệ như mình nghĩ khi được quen biết nhiều bậc nhân tài, còn học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Đúng là trong cái rủi còn dớt dát được một chút cái may, coi như ông trời cũng không quá bạc đãi người hiền.
Cuối tuần rảnh rỗi, cô định ngủ nướng ở nhà cho khét một bữa. Nhưng do Mai Trang buổi tối phải tham gia tiệc tùng gì đó, nên từ sáng sớm đã lôi đầu cô dậy. Mặt mày hớn hở rủ cô đi dạo phố. Cái gọi là dạo phố đúng chất của nhỏ chính là: Làm tóc, chăm sóc da, mua sắm,... đủ thứ trên đời. Tuy cô cũng thích làm đẹp lắm, nhưng đâu phải trâu bò đi hoài không biết mệt. Nếu cứ hành xác cô thế này, thì thà cô để mình xấu như Thị Nở còn tốt hơn.
“Mai Trang, đây là cửa hàng thứ tư rồi đó.” Trà My nhăn mặt lên tiếng.
Mai Trang tinh thần vẫn rất sảng khoái, mỉm cười với Trà My: “Cục cưng của ta, tối nay ta sẽ tham gia tiệc lớn, nên nhất định phải có một bộ 'cánh' lộng lẫy mới được.”
Trà My thở dài, nhướng lông mày lớn giọng: “Chỉ đi một cửa hiệu nữa thôi, mày liệu mà chọn đi.”
Mai Trang gật đầu đồng ý, nếu không phải đây là sự kiện lớn thì cô cũng chẳng phí nhiều thời gian để chọn lựa thế này. Tiệc tùng, chỉ đơn giản là để đánh giá đẳng cấp và thế lực của nhau, nhờ vào nó cô sẽ biết thêm nhiều thông tin và những mối quan hệ mới, rất đáng để tốn nhiều tâm tư.
Thế là, sau khi càn quét hết cửa hàng Chanel, Mai Trang cũng chọn được một chiếc váy ưng ý, giá thành thì khỏi phải nói... Nhiều khi cô thật sự rất tự kỷ, khi ngồi nhìn mấy cái hóa đơn vô tri vô giác này.
Ba của Mai Trang là ông chủ thương hiệu Yến Hoàng Gia, chi nhánh nhiều đến mức đếm không xuể, nó cũng đang học hỏi và cố gắng để tiếp nối nghiệp của ba mình. Nói đúng hơn, thì người ta dùng từ “kế thừa tài sản”. Vì thế đối với nó, tiền không phải là vấn đề suy nghĩ.
Buổi tối, Trà My quyết định ủ giấm cho lên men ở nhà, mua sẵn hàng loạt đĩa phim các loại, những món ăn vặt yêu thích, tắt đèn, chuẩn bị tinh thần thành cú luyện phim đêm. Mở đầu bằng bộ phim tình cảm hài hước “cô dâu đại chiến”, nam chính đang dùng mỹ nam kế cưa cẩm mấy em chân dài xinh đẹp. Mà nói đúng hơn là "tiền nhân kế", vì ngoài việc có tiền ra thì nhìn sao cô cũng không thấy anh ta có gì hấp dẫn. Hay mắt cô có vấn đề rồi cũng nên.
Đang lăn lộn bò cười với những cảnh hài không đỡ được, thì điện thoại chợt vang lên. Cô vuốt ve hai má nóng rang của mình lơ đãng bắt máy: “Alô!”
“Trà My, mày đến đây liền đi.” Đầu dây bên kia lên tiếng gấp gáp.
Trà My tắt hẳn nụ cười, chỉnh âm thanh ti vi nhỏ lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Đừng nói nhiều, mày mau đến khách sạn Nikko ở quận ba, khi nào tới nơi thì gọi điện tao ra đón.”
“Thế nhưng…”
Bíp… bíp… bíp…
Trà My nhìn cuộc trò chuyện đã kết thúc trên màn hình, mặt vẫn ngu ngơ ra chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không vội nghĩ, cô bay nhanh vào phòng thay quần áo, rồi bắt taxi đến địa điểm mà Mai Trang đã nói. Trong lòng cô có chút bất an, vì hiếm khi nó lại tỏ vẻ lo lắng như vậy.
Vừa mới đến nơi, Trà My xay xẩm khi nhìn dòng người ăn mặc trang trọng đến tham dự tiệc. Cô thở phào nhìn lại quần áo của mình, cũng may vừa rồi cô có suy nghĩ đến việc này, nên đã chọn chiếc váy khá trang trọng, còn có trang điểm một chút lên mặt. Nếu không phải, cái bệnh luôn chú trọng ăn mặc của cô phát đúng lúc, thì bây giờ chắc cô đã bị ê mặt giữa rừng hoa lộng lẫy này rồi.
“Ở đây.” Mai Trang vẫy vẫy tay với Trà My, sắc mặt vô cùng căng thẳng.
Trà My sải chân bước lại, thụt chỏ vào vai Mai Trang: “Làm gì gọi tao đến gấp thế hả? Còn tưởng mày bị ai ức hiếp, suýt nữa tao đã đem theo vũ khí hòng giải quyết kẻ gây rối rồi đó.”
Mai Trang tỏ vẻ hối lỗi, cúi đầu vào vai Trà My: “Cục cưng, tao sắp chết đến nơi rồi nè.”
Mỗi lần nghe nhỏ gọi ‘cục cưng’ là ý như rằng có chuyện nhờ vả. Trà My nhíu lông mày, nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì?”
“Ba tao đang gặp vấn đề ở Hà Nội, nên tao phải bay ra đó ngay bây giờ, nhưng không thể không tham dự buổi tiệc này.” Mai Trang thiểu não nói chậm rãi.
Trà My vuốt mái tóc dài chấm lưng mình một cái, thở mạnh hỏi: “Đừng có nói, là mày muốn tao tham dự thay đó nha?”
Nước mắt như muốn lưng tròng, Mai Trang gật đầu lia lịa: “Cái đầu thông minh này, nhất định mày phải giúp tao đó.”
"Sao không nhờ người ở công ty mày chứ? Tao có biết ai trong đó đâu, lỡ gây chuyện thì mệt lắm." Trà My kéo đầu Mai Trang ra khỏi vai mình, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Mai Trang thiểu não, cau mày: "Tao không tin tưởng người khác được, mày chỉ cần vào đó cho có mặt thôi, nếu có người hỏi thì nói đại diện cho công ty tao." Cô lay người Trà My: "Tao nhờ mày đó, mày cũng biết buổi tiệc này rất quan trọng với tao mà."
Trà My hơi bâng khuâng, những buổi tiệc thế này thật sự rất áp lực, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ tay chân đều phải rất cẩn thận, nếu không sẽ bị người ta đánh giá ngay. Chưa kể đến những nhân vật trong ấy đều là người thông thái, não gà như cô liệu có đối phó nổi?
Nhưng mà, tình hình hiện tại đâu còn cách nào khác….
Trà My đứng nhìn đèn chùm lộng lẫy nổi bật trên nền tường màu trắng sang trọng. Còn có cả phóng viên đến để săn tin, xe đẹp, người đẹp, tất cả đều hội tụ. Dù vậy, cô không hề cảm thấy mình nhỏ bé hay tự ti, mà ngược lại tâm trạng cô đặc biệt tốt. Cứ suy nghĩ theo hướng tích cực là thay vì ở nhà tự kỷ, thì cô vào đây để giết thời gian cũng không đến mức quá tệ.
Trà My đứng thẳng lưng, chân chưa được mấy bước, thì đã bị một bàn tay to lớn nắm giữ lại. Cô giật mình quay đầu theo phản xạ tự nhiên, song trưng nguyên vẻ mặt chán chường nhìn người đàn ông đang nắm tay mình.
“Phiền anh buông ra.” Ở đây có rất nhiều phóng viên, cô không muốn trở thành trung tâm bàn tán.
Hoài Văn giống như không nghe thấy lời của Trà My, giọng đầy giễu cợt: “Em cũng đến dự tiệc hả?”
Trà My lạnh nhạt hất tay Hoài Văn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, âm sắc không đổi đáp trả: “Tôi muốn đi, đâu hay làm gì là chuyện của tôi.” Không biết từ lúc nào mà hắn ta lại thích quản chuyện của người dưng thế không biết, 'cô cũng đến dự tiệc'? Chẳng lẽ hắn nghĩ cô không có tư cách đến đây hả? Buồn cười thiệt đó.
"Cứ luôn giả vờ thanh cao, đàn bà cũng chỉ là đàn bà thôi." Hoài Văn dáng điệu khinh miệt thấy rõ, liếc nhìn chiếc đầm của Trà My: "Là nhân viên, tốt nhất nên rõ thân phận của mình. Em nghĩ ai cũng sẽ thích em hả? Nếu con mồi là Minh Phong, thì em đã chọn sai đối tượng rồi đó."
Trà My vẫn chưa hiểu nổi, gã đàn ông trước mặt đang nói cái quái gì, nhưng giọng điệu đó làm cô phát bực. Cái gì mà đàn bà, rồi con mồi là Minh Phong chứ?
"Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, anh không có tư cách quản lý tôi đâu." Không thèm để ý đến Hoài Văn, Trà My bước thẳng vào trung tâm đại sảnh. Tâm trạng cô lúc này hơi buồn bực, nên kiếm một góc khuất vắng người ngồi tịnh tâm một lát. Cảm thấy cổ họng hơi khô, cô uống một hơi hết ly rượu vang đỏ trên tay, hơi chát nhưng mùi rất thơm và ấm nóng.
Nhìn dòng người ăn mặc sang trọng đi qua đi lại trước mặt, Trà My cười tiếc rẻ. Chỉ tính sơ qua, thì một bộ trang phục của họ không kể trang sức đã hơn mấy chục ngàn đô, đây là con số nhỏ nhất cô có thể ước tính. Trên đời còn nhiều người khổ cực như vậy, ngay đến mấy chục ngàn đồng một ngày họ còn lo chưa xong, vậy mà dân tình ở đây là phún tiền như nước... Đúng là, mỗi người có một cái số mà.
“Trà My!”
Nghe ai đó gọi tên mình, Trà My xoay đầu về nơi phát ra âm thanh, tim cô như muốn ngừng đập. Trước mắt cô, là Minh Phong đang đứng với một gã đàn ông nào đó. Bộ Âu phục anh đang mặc do chính tay cô may thành phẩm, tỉ mỉ đến từng chi tiết nên rất đẹp. Cô thở dài, muốn chui vào một cái lỗ nào đó trốn cho xong. Mới gặp thằng cha cô hồn ám ảnh, giờ lại gặp động vật nguy hiểm đe dọa. Xui cũng xui vừa vừa thôi chứ. Hôm nay đâu phải ngày thi vượt chướng ngại vật đâu?
“Xin chào, thật trùng hợp.” Trà My lạnh nhạt chào hỏi, cô không muốn dính dán gì với bọn đại gia lắm tiền này.
Minh Phong miệng đang cười, bỗng ngưng lại khi thấy Trà My không vui: "Ngại quá anh Kiệt, việc vừa rồi chúng ta sẽ bàn tiếp sau." Anh cười khách khí với gã đàn ông bên cạnh, sau đó ngồi xuống cạnh Trà My.
Người tên Kiệt đó trố mắt nhìn một lúc, rồi mới dời chân bước đi.
"Em không khoẻ hả Trà My? Có chuyện gì vậy?" Minh Phong quan tâm hỏi.
Trà My khách sáo đáp: "Tôi ổn mà."
Minh Phong nhìn Trà My bằng ánh mắt đen tuyền huyền bí, anh biết cô không thích đá động đến những chuyện không vui, nên đánh sang chuyện khác: "Nếu biết em cũng đến, thì chúng ta đi chung luôn một thể rồi."
Trà My mừng thầm, cũng may là anh không biết!
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Trà My quay sang hỏi kiểu đuổi khéo: “Anh không đi chào hỏi mọi người hả?”
Minh Phong lắc đầu, đáp giọng pha chút hài hước: “Thì anh đang chào hỏi em nè.”
"Tôi đâu phải đối tác của anh, cái vinh dự lớn này sao mà dám nhận." Trà My nhìn thẳng vào mắt Minh Phong, không hiểu sao lúc nào anh cũng cười thân thiện với cô như vậy.
Minh Phong cười thành tiếng, đầy bao dung trước sự lạnh nhạt của Trà My: "Anh thích tính thẳng thắn này của em."
Trà My rùng mình, thấy nóng rang cả mặt khi nghe lời vừa rồi: "Chọc ghẹo tôi như vậy, anh thấy vui lắm hả?"
"Anh chỉ..."
“Minh Phong, sao cháu lại ở đây?
Minh Phong đang định lên tiếng, thì bỗng một người đàn ông trung niên ăn vận trang trọng, mái tóc gọn gàng và đeo kính tri thức tiến lại cười hỏi.
Minh Phong dời tầm nhìn, đứng dậy bắt tay người đàn ông đó: “Bác Tài, thật ngại quá.”
Trà My tuy không quen biết người đàn ông tên Tài kia, nhưng thấy ông ta cứ đưa mắt nhìn như thể muốn đem cô đi mổ xẻ không rằng, nên theo phép lịch sự cô cũng đứng dậy chào hỏi: “Tôi là Trà My, đại diện cho công ty Yến Hoàng Gia.”
Ông Tài hiểu ý, đưa tay ra bắt tay Trà My: “Tôi là Phước Tài, giám đốc công ty cổ phần nước giải khát Hoàng Phúc.”
Sau một màn chào hỏi khá lịch sự, Trà My xin phép đi vệ sinh để đánh bài chuồn trước. Giữa đàn ông với đàn ông nói chuyện làm ăn, cô cũng không phải đứa bị thiểu não đến mức nán lại nghe làm gì. Đôi khi biết nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, Trà My cảm thấy mình đúng là đang bị nguyền rủa khi gặp phải người phụ nữ mặt dày Hà Trang. Trà My nghĩ thầm trong bụng, chắc cô phải đi giải hạn hoặc thả gió một thời gian, thì mới may ra thoát khỏi những cô hồn đeo bám nặng này.
“Này, chuyện lần trước tao vẫn chưa quên đâu.” Vừa gặp mặt là Hà Trang liền lên tiếng chua ngoa.
Trà My nhìn vào gương, lấy khăn giấy lau nhẹ gương mặt mình, rửa tay, chỉnh lại trang phục, sau đó dời chân bước đi. Những câu nói trống không như vậy, cô đâu rảnh rỗi đến mức đáp trả, người ta đã không tôn trọng mình, mắc gì mình phải tôn trọng họ chứ.
Hà Trang bước theo sau, nắm chặt cánh tay Trà My lại, trợn mắt hung dữ: “Mày là thá gì mà dám xem thường tao? Bộ câm không thể lên tiếng hả?”
Trà My bực bội, chẳng lẽ cô ta không biết ở đây có rất nhiều camera? À mà quên, cô ta nổi tiếng nhờ tin đồn mà, biết đâu tin cô ta phát điên cắn người truyền ra, càng làm danh tiếng cô ta tăng đột biến cũng nên.
Kéo tay Hà Trang ra, thao tác vô cùng trang nhã, Trà My nhẹ giọng đáp trả: “Cô muốn nghĩ sao thì tùy.”
"Tao đã điều tra rồi, còn tưởng đâu câu được con mồi mới ngon lắm, không ngờ cũng chỉ là nhân viên quèn trong công ty người ta." Hà Trang giọng điệu mỉa mai: "Mày thì làm sao có cửa gạ gẫm được Minh Phong chứ. Buồn cười."
Trà My khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt nhìn Hà Trang: "Thì ra não cô chỉ nghĩ được từng đấy."
"Con quỷ cái này, mày dám..." Hà Trang nghiến răng nghiến lợi trước thái độ của Trà My. Cái kiểu khinh người của nó làm người ta phát bực. Đầu óc không còn tỉnh táo, trợn mắt, giơ tay cao lên không trung hòng muốn tát Trà My. Nhưng ý đồ không thành, tay của cô ta bị một bàn tay khác chặn lại, lực tuy rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô ta không thể cử động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...