Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)


Vừa về đến dưới chung cư thì trời cũng tạnh mưa hẳn. Trà My vào nhà cất vali, bỏ quần áo dơ vào máy giặt, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đóng cửa, qua nhà Minh Phong ăn ké.
Nghe tiếng mở cửa, Minh Phong xoay người lại nhìn, thấy Trà My tươi tỉnh bước vào anh cười ấm áp: “Gần đây dạ dày em không tốt, anh thay canh kim chi bằng canh cải nấu với tôm.”
Trà My ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn Minh Phong đang loay hoay trong bếp, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nhớ lại cái năm cô chín tuổi, ở gần nhà có một anh hàng xóm rất tốt bụng. Ngày nào cũng gật đầu ăn những món cô nấu, mặc dù rất tệ nhưng anh không bao giờ bỏ sót dù là một miếng. Lúc đó cô còn tự hào rằng mình nấu ăn rất ngon, nhưng khi tự nếm thử mới biết nó còn tệ hơn cả cơm lợn. Anh chỉ mỉm cười bao dung, cất giọng như anh hùng thời Pháp thuộc: “Chỉ là nấu ăn thôi mà, kể từ hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn.”
Nhưng đáng tiếc, trình độ của anh chẳng hơn cô là bao.
Cơ mà vấn đề hạt nhân ở đây chính là, con trai dù trẻ hay lớn, dù nấu ăn ngon hay dở thì khi xuống bếp đều rất ngầu.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên đầy bàn, tuy không phải cao lương mĩ vị, nhưng đều là những món cô thích.
Trà My mỉm cười, vừa uống canh vừa nhìn Minh Phong đang gắp thức ăn vào chén ình. Trong canh còn có thêm một chút vừng tươi, tạo nên một mùi vị thơm ngon khó tả. Ánh mắt Trà My gợn lên những ngọn sóng lăn tăn, cảm thấy trong lòng còn ấm áp hơn cả canh nóng trước mặt.
Sau khi ăn xong, Minh Phong đẩy Trà My ra phòng khách, đặt điều khiến tivi vào tay cô, kèm theo một đĩa trái cây tráng miệng, rồi mới trở vào bếp dọn dẹp mọi thứ.
Trà My ôm hai đầu gối suy ngẫm. Nghe chị Lan nói công ty Toàn Cầu gần đây ký được rất nhiều hợp đồng mới, vả lại còn phải giải quyết vấn đề cổ phiếu rớt giá dạo trước. Một người lãnh đạo như anh chắc chắn phải rất bận rộn, vậy mà vẫn bỏ thời gian ra làm mọi thứ vì cô. Người đàn ông này, thực sự đã dành bao nhiêu tình cảm cho cô thế?
Trở về nhà, Trà My tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân xong cô bò thẳng lên giường. Lăn qua lăn lại vài vòng, sau đó gọi điện thoại cáo cáo tình hình hiện tại ẹ mình biết.

Minh Phong đang tập trung làm việc, thì điện thoại bỗng vang lên, anh bật lo ngoài bắt máy: “Tôi nghe.”
“Sếp, đã lên kế hoạch công tác và đặt vé máy bay xong.” Tuấn Vũ bên kia đầu dây báo cáo.
Minh Phong tay ngưng đánh máy, khóe môi khẽ nở nụ cười vui vẻ: “Rất tốt.”
Sau chuyến công tác tốt đẹp lần này, Trà My được sếp già khen ngợi hết lời vì bộ ảnh mới đạt được kết quả tốt hơn cả mong chờ. Nói vòng vòng thiên văn học một hồi, cuối cùng ông cũng đánh vào vấn đề chính. Sắp tới tại Phú Quốc có tổ chức một chương trình thời trang lớn, Lassic cũng sẽ tham gia với bộ sưu tập “Nét Duyên Của Em”. Sếp già bảo gần đây cô làm việc rất tốt, nên đã quyết định cho cô một vé theo cùng.
Đương nhiên Trà My sẽ không tự chối một cơ hội tốt thế này, vừa được học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, vừa được tham thú đảo ngọc của đất nước. Nên khỏi cần suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay lập tức.
Mọi chuyện đã xong, Trà My xin phép lui về làm việc. Vừa mới bước ra khỏi phòng, thì chị Lan không biết từ đâu kéo tay cô vào một góc nói nhỏ: “Trà My, em lại được lên báo này.”
Trà My đầu óc mơ hồ, trưng mặt khó hiểu: “Chị Lan, đùa như vậy không vui chút nào.” Tuy miệng nói vậy, nhưng mắt cô vẫn nhìn vào màn hình iPhone trước mặt, đọc tên tiêu đề bài báo: “Họa sĩ Trà My? Em đâu phải họa sĩ?” Lúc nhỏ quả thật cô từng có ước mơ này, nhưng vì một số lý do đưa đẩy nên đã từ bỏ.
“Vương Trà My, hai mươi lăm tuổi, nét vẽ cũng rất giống phong cách của em.” Chị Lan chậc môi nói tiếp: “Không lẽ trùng hợp vậy sao ta.”
Trà My nhìn bức tranh, cô khựng người vài giây rồi giật lấy điện thoại trên tay chị Lan. Trong tranh là một cô gái mặc áo yếm đỏ, với mái tóc đen dài chấm lưng, đang ngồi thẩn thờ bên hồ sen nở rực. Đây là bức tranh cô vẽ năm đầu đại học, nhờ nó mà cô đạt được giải họa sĩ trẻ triển vọng của năm.
Cơ mà trong một lần từ thiện đấu giá, cô đã quyên tặng nó rồi. Nghe nói có người đã mua lại với mức giá không tưởng, nhưng cũng kể từ đó cô không còn thấy nó nữa.
Thấy Trà My thẩn thờ, chị Lan day day cánh tay cô: “Em không sao chứ?”
“À, em không sao.” Trà My suy nghĩ một lát, rồi xin phép chị Lan cho nghỉ nửa buổi. Dù sao đó cũng là đứa con tinh thần, ít nhiều gì cô cũng nên đến đó xem thử, vì triển lãm tranh chỉ mở một ngày hôm nay.

Bức Tranh của Trà My được đặt ngay trung tâm chính diện, chỉ cần bước vào là có thể nhìn thấy.
Trà My lướt qua dòng người để đến gần bức tranh xem thử. Bắt chợt thấy một dáng người con gái, bóng lưng chứa đựng rất nhiều ưu tư, thoạt nhìn rất quen nhưng cô không đoán được là ai. Bước đến đứng song song, lúc này đối phương mới quay sang nhìn cô, cả hai chạm mặt.
“Trà My, thật trùng hợp.” Như Ý cười trang nhã, tuy không chán ghét nhưng cũng chẳng vui vẻ gì khi vô tình gặp cô thế này.
Trà My cũng gật đầu chào phải phép: “Chị Như Ý, thật trùng hợp.” Đưa mắt lên nhìn bức tranh của mình, cô cười nói tiếp: “Không ngờ chị cũng có nhã hứng đến xem tranh.” Hiện tại đang là giờ làm việc, do cô tò mò muốn biết người mua lại bức tranh của mình nên mới đến, vô tình gặp nhau ở đây, tốt hay xấu gì cũng nên xã giao vài tiếng.
“Đây là bức tranh tôi rất thích, nên tranh thủ một chút thời gian đến xem.”
Trà My cẩn thận quan sát sắc mặt của Như ý. Xem ra, chị ta dành không ít tình cảm vào bức tranh này: “Chị đã từng thấy qua bước tranh này trước đây?”
Như Ý nhìn Trà My, ánh mắt hoài nghi trông thấy: “Cô không biết người tổ chức buổi triển lãm hôm nay?”
Trà My chớp mi mắt, nếu cô biết thì cần gì mở miệng hỏi chị ta chứ? Tất cả thông tin về người tổ chức lẫn người sưu tầm đều được giữ bí mật. Cô đâu phải thám tử hay thánh đâu mà biết được?
Thấy cô không trả lời, Như Ý gượng cười như hiểu ra điều gì đó: “Trà My, bức tranh này là cô vẽ?”
“Trên đời này người cùng tên không phải ít, sao chị lại nghĩ là tôi?” Tuy Trà My muốn biết người mua lại bức tranh của mình, nhưng cô không có ý định công khai mình là người vẽ.
“Tôi quen biết Minh Phong từ năm đầu đại học, thích anh ấy kể từ đó cho đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy anh ấy động lòng vì một người con gái.”
Như ý không rời mắt khỏi gương mặt Trà My, từ phong thái đến cách ứng xử đều rất phải phép, ánh mắt cô càng trở nên sâu thẳm: "Cũng có thể anh ấy chỉ thích cô nhất thời, còn việc tiến đến tương lai sau này chắc vẫn còn xa lắm.” Miệng Như Ý khẽ hếch, giọng nói có phần khiêu khích: "Cũng có thể là không có cái gọi là tương lai."

Trà My im lặng, không có vẻ gì là tức giận khi nghe những lời Như Ý nói, chỉ là trong đầu cô lúc này đang cẩn thận suy nghĩ lại một vài vấn đề.
Từ trước đến giờ cô chưa từng có cái ý nghĩ tiến đến tương lai gì đó. Cô không phải là một cô gái dễ mủi lòng vì một hai câu nói, nhưng tình cảm của Minh Phong thật sự khiến cô tim rung rinh. Cô có thể cảm nhận rất rõ, anh ấy luôn xem cô là một thứ gì đó rất quý giá đối với mình. Mặc dù cô cũng chẳng biết lý do là gì.
“Chuyện tình cảm tôi thích làm theo qui luật tự nhiên. Bây giờ tôi không biết tương lai thế nào, nên cứ thử hành động thay vì dặm chân tại chỗ. Hiện tại anh ấy thích tôi là sự thật, đương nhiên tôi cũng vậy. Tôi chỉ cần biết như cậy là đủ."
Tuy Trà My không hiểu tại sao đang nói về vấn đề tranh ảnh, chị ta lại bắt qua chuyện của Minh Phong. Nhưng đây là chuyện tình cảm riêng tư, cô không muốn bàn luận quá nhiều.
Hàng chân mày thanh tú của Như Y dần thả lỏng, thần sắc có phần dịu lại: “Cô nói không sai.” Như Ý đưa mắt lên nhìn bức tranh: “Minh Phong từ trước đến giờ luôn đạt thành tích cao trong học tập, được học bổng toàn phần của trường, rồi còn lãnh không ít giải thưởng từ những cuộc thi tài năng. Tất cả số tiền đó, anh ấy góp lại để mua bức tranh này.”
Trà My đang chăm chú lắng nghe tiểu sử của Minh Phong, bỗng nhiên não cô mất một dây thần kinh khi nghe đến câu cuối mà đối phương vừa nói. Người mua bức tranh của cô là Minh Phong? Khi cô vào đại học năm nhất, cũng đồng nghĩa với việc anh đã biết cô từ bảy năm trước?
Như Ý thấy phản ứng của Trà My, liền cười: “Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy mua tặng mình, vì tôi đặc biệt thích bức tranh này. Nhưng kết quả chẳng ai ngờ, anh ấy gói lại, và cất giữ nó như báu vật của mình.” Thần sắc Như Ý hơi u tối: “Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao.”
Trà My lúc này mới lờ mờ, vẫn chưa tiêu hóa hết những lời vừa rồi của Như Ý. Nhưng thấy đối phương đang có tâm trạng, cô cũng không nỡ cắt ngang lời.
"Khi đứng bên cạnh anh ấy, cô hoàn toàn có ánh sáng riêng của mình. Chói loá, đến mức khiến người khác phải ganh tỵ.” Như Ý rơi vào một khoảng lặng. Đối với Minh Phong, cô luôn luôn chìm vào một góc tâm tối, mãi mãi không bao giờ tìm được ánh sáng cho riêng mình.
"Sao chị lại nói với tôi những lời này?" Trà My do dự hỏi, cô rất ít khi tò mò về suy nghĩ của người ta. Nhưng với Như Ý thì khác, chị ấy thích Minh Phong là chuyện rõ như ban ngày. Không lý nào chị ấy lại giúp đối thủ của mình.
"Con người thì cũng có cái tự trọng riêng, phụ nữ thế kỷ 21 không nên đánh cược hạnh phúc với thời gian." Như Ý khẽ cười: “Tôi thật sự khăm phục sự bình thản của cô. Nếu Minh Phong cũng quan tâm tôi như thế, chắc tôi sẽ phải mất ngủ mấy tháng trời vì vui sướng…” Nụ cười Như Ý dần nhạt, giống như đã tìm được đáp án cho riêng mình: "Cô cứ từ từ ngắm tranh, giờ tôi phải về công ty giải quyết tiếp công việc.”
"Tạm biệt." Trà My nhìn theo Như Ý cho đến khi khuất bóng. Cô thở phào rồi đi dạo một vòng phòng triển lãm để xem những bức tranh khác. Điện thoại chợt rung lên, Trà My nhìn màn hình hiển thị tên Minh Phong liền bất máy.
“A lô?”
“Vừa rồi anh ghé qua Lassic xử lý công việc, chị Lan bảo em xin nghỉ nửa ngày. Em không khỏe ở đâu à?” Minh Phong vừa mở miệng liền lo lắng hỏi.

“Em không sao, chỉ đang xem tranh ở phòng triển lãm Galery.”
Minh Phong bỗng im lặng một lúc, rồi mới đáp: “Em chờ ở đấy, anh sẽ đến đón em.”
Trà My đáp trả đồng ý, sau đó tắt điện thoại. Trong đầu suy ngẫm không biết Minh Phong còn bao nhiêu người thương thầm kiểu này. Nếu còn xuất hiện thường xuyên chắc cô sẽ mắc bệnh suy tim quá.
Một lát sau, Minh Phong đến nơi. Thấy Trà My đang đứng chờ mình nên nhanh chóng bước xuống mở cửa xe giúp cô, thắt dây an toàn xong anh nổ máy chạy về phía trước: “Đang làm việc sao lại có hứng thú đến xem tranh vậy?”
“Tự nhiên cảm thấy nhớ nghề thôi.” Trà My uể oải dựa lưng trên ghế da, thẳng thắn đáp.
"Trà My."
"Dạ?"
"Em biết mà đúng không?" Minh Phong nắm lấy tay cô.
Trà My nhướng mày: "Biết gì?"
"Anh là của em."
Trà My: "..."
Minh Phong cười cười nhìn Trà My, rõ ràng cô đã biết mọi chuyện mà vẫn không tò mò hỏi anh lấy một câu nào. Nhưng đây mới là tính cách của cô, những việc mà người ta không muốn nói, cô cũng chẳng bắt ép làm gì. Người con gái anh của anh, lạnh lùng như thế đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui