Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)


Hoài Văn khựng người khi chạm mặt Trà My. Biết là mình không còn quyền để ghen, nhưng vẫn thấy rất khó chịu khi cô ấy hạnh phúc với người khác. Hắn nở nụ cười thân thiện, chìa tay ra: "Trà My, anh Phong, không ngờ lại gặp hai người ở đây."
Minh Phong đứng lên, bắt lấy tay Hoài Văn: "Thật trùng hợp đó."
Trà My giương mặt lên nhìn Hoài Văn đang cười tươi, giống như rất vui khi vô tình gặp nhau thế này. Xong, quay sang nhìn cô gái kế bên hắn. Lại đổi người mới?
Hoài Văn ôm lấy eo của cô gái bên cạnh mình: "Trúc, đây là anh Phong đối tác của công ty anh." Sau đó, ánh mắt trầm xuống nhìn vào gương mặt lạnh nhạt của Trà My: "Còn đây là Trà My..."
Cô gái tên Trúc khéo léo nở nụ cười, nhìn Minh Phong bằng ánh mắt long lanh xinh đẹp: "Xin chào, em là Trúc. Lần trước, chúng ta đã gặp nhau ở triển lãm tranh tại quận 7 một lần, anh còn nhớ không?"
Minh Phong làm ra vẻ mắt khó hiểu: "Xin lỗi... triển lãm tranh thường có rất nhiều người, tôi thật sự không..."
Nụ cười Trúc hơi đơ, hôm đó mẹ cô còn đích thân giới thiệu cô với anh. Không lẽ cô tầm thường đến mức, chẳng lưu lại ấn tượng gì trong anh ư?
Trà My biết thế nào Minh Phong cũng trả lời vậy. Con người anh vốn ở trên cao, ngay đến Hoài Văn mà anh còn không để vào mắt, huống hồ là cô gái tên Trúc kia? Qua cách ăn mặc và nói chuyện, Trà My tin chắc cô ta không phải loại chân dài hút máu. Tao nhã có thừa, đến cái vén tóc cũng nhẹ nhàng và thanh thoát.
"Tự giờ hai chúng tôi đi một vòng, nhưng không còn chỗ ngồi nào trống." Hoài Văn hỏi lịch sự: "Chúng tôi có thể ngồi chung với hai người được không vậy?" Đương nhiên hai người chính là Trà My và Minh Phong.
Minh Phong nhìn Trà My, thấy cô không có ý từ chối nên anh cũng gật đầu: "Mời ngồi." Vừa nói anh vừa di chuyển sang ngồi cạnh Trà My.
"Trà My, em vẫn khỏe chứ?" Hoài Văn nhớ lại lần trước bị Trà My quật ngã, vẫn còn lạnh sống lưng.
Trà My hồn nhiên đáp: “Cảm ơn, tôi vẫn khỏe."
"Ủa, anh cũng quen với bạn gái của anh Phong nữa hả?" Trúc điệu đà ngồi xuống ghế, giọng mượt mà lên tiếng hỏi.

"Ừm, anh và cô ấy quen nhau thời Đại Học." Hoài Văn mắt sâu da diết nhìn Trà My.
Trúc có vẻ thích thú với chủ đề này, nhìn sang Trà My: "Chị My, hôm nào rảnh em phải mời chị cà phê mới được. Ngoại trừ những lần ăn chơi gần đây, thì em không biết gì về anh ấy lúc trẻ. Em muốn biết lắm, nhưng dù có hỏi cũng không có được câu trả lời mong muốn. Anh ấy kín miệng ghê lắm."
Trà My nhìn Hoài Văn và Trúc một lát, cong môi đáp: "Tôi cũng có biết gì đâu."
Hoài Văn cố cười, để không lộ vẻ thất vọng trước câu trả lời của Trà My: “Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, Trúc. Mà hai người xem phim gì vậy, mấy giờ mới tới suất chiếu?"
"Tám giờ, cô bé Lọ Lem." Minh Phong đáp trả ngắn gọn.
Trúc mỉm cười xen vào: "Sao trùng hợp quá, chúng tôi cũng xem phim đó nè." Vừa nói cô vừa tựa vào vai Hoài Văn: "Anh thấy chưa, con gái ai mà không thích những phim tình cảm kiểu này."
Hoài Văn khó chịu trước thái độ tiểu thư làm nũng của Trúc. Nếu không phải nể tình ba cô ấy cũng có một chút tiếng tăm. Có thể giúp hắn thăng tiến trong công việc nhanh hơn, thì còn lâu hắn mới để mắt tới ả. Cái gì cũng em thích cái này, em thích cái nọ. Trà My vẫn tốt hơn, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi hay ép buộc hắn phải làm những thứ mình ghét.
Minh Phong thấy Hoài Văn cứ nhìn Trà My trân trân, lông mày hơi nhíu: "Em có muốn uống thêm nước gì không?"
Trà My lắc đầu: "Thôi khỏi, uống nước ngọt nhiều quá sẽ bị đau họng."
"Ừm, anh chỉ sợ em khát." Minh Phong chỉ vào hộp bắp rang bơ trong tay Trà My: "Ăn cái này nhiều, sẽ đau họng không thua gì uống nước ngọt đâu."
Trà My nở nụ cười nhẹ: "Tại tôi chưa ăn tối, đói quá nên phải ăn đỡ cái này thôi."
"Hồi chiều anh hỏi, em nói mình ăn rồi mà?" Minh Phong lo lắng.
Trà My nhún vai, xoay cả người nhìn vào gương mặt Minh Phong: "Thì hồi chiều có ăn bánh kem với Mai Trang, nên lúc anh hỏi tôi vẫn còn no. Giờ mới cảm thấy đói nè."

"Hay khỏi xem phim nữa, mình đi ăn." Anh biết bao tử Trà My rất yếu, nếu nhịn đói lâu sẽ bị đau: "Mai mốt em đừng có bỏ bữa như vậy, không có tốt chút nào hết."
Trà My mỉm cười trước gương mặt lo lắng của Minh Phong, trong lòng cảm thấy vui: "Tôi ăn bắp được rồi, tí nữa xem phim xong rồi đi ăn sau cũng được."
Trúc ngồi nhìn cặp đôi trước mặt ngọt ngào mà trong lòng ganh tỵ muốn chết. Con gái mà có được người yêu như Minh Phong, quả thiệt quá phước.
"Anh Phong chiều bạn gái ghê đó." Trúc nhìn chằm chặp vào gương mặt Trà My: "Em mà là chị My, thì sẽ phát điên lên vì hạnh phúc. Hoài Văn không được chu đáo vậy đâu."
Trà My đang định giải thích với Trúc, rằng mình không phải người yêu Minh Phong. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước: "Chiều bạn gái của mình cũng là niềm vui mà."
Trà My tròn mắt nhìn Minh Phong, nói nhỏ bên tai anh: "Anh đang cố tạo ra hiểu lầm gì đó?"
"Anh chỉ nói là bạn gái của mình, có nói chính xác là ai đâu? Người nghe muốn hiểu sao thì hiểu, anh đâu có quản được." Minh Phong cũng nhỏ giọng, dùng lời nói chứng minh mình vô tội.
Trà My nghe vậy nghĩ thầm, lời Minh Phong cũng có lý, chỉ tại người nghe như cô nghĩ lung tung.
Hoài Văn nắm chặt hai tay, tròng mắt hắn nổi đầy gân đỏ nhìn Trà My đang cười với Minh Phong. Ăn bắp mà hắn cứ tưởng mình nuốt giấy. Người nhận được nụ cười đó từ cô ấy, đáng lý ra phải là anh mới đúng chứ? Thật là ngứa mắt.
Ngồi nói chuyện thêm một lát, cũng đến giờ xem phim. Bốn người cùng đi lại cửa xếp hàng, rồi đi theo thứ tự vào bên trong rạp. Trà My cảm giác ông trời đang cố chọc ghẹo mình, khi thấy Hoài Văn và Trúc ngồi cùng hàng ghế với cô và Minh Phong. Đúng là ghét của nào trời cho của đó, khổ thiệt đó.
Trà My chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt. Điều cô ấn tượng nhất trong phim không phải cốt truyện hay diễn viên, mà chính là trang phục của nó. Chú trọng trau chuốt đến từng chi tiết cho cả nhân vật phụ. Làm người xem có cảm giác, như chính mình đang lạc vào vùng miền cổ tích thực thụ. Tin chắc, người làm ra những chiếc váy đẹp thế này đã tốn không ít tâm tư và công sức.
“Tôi ghét cái quần đó.” Trà My lẩm bẩm bên tai Minh Phong. Cái quần vải thun ôm, có màu trắng sữa của hoàng tử đúng thật kinh điển nhất mọi thời đại. Dạo trước, cô có đọc qua sách nói về trang phục của quý tộc Châu Âu thời xưa. Hầu như những người quyền quý đều phải mặc như vậy. Vì ngoài tác dụng phô trương thân thế ra, nó còn có khả năng hại mắt người nhìn.
“Em đừng nhìn phía dưới nữa.” Minh Phong thật sự cũng không có thiện cảm với cái quần đó, khoe khoang gì chứ? Đưa mắt sang nhìn Trà My, anh nói tiếp: “Khi hoàng tử xuất hiện, em khỏi nhìn luôn càng tốt.”

Trà My trề môi lườm Minh Phong: "Anh ta rất đẹp trai, mắt tôi không cho phép làm điều có lỗi với lương tâm."
"Thay vì nhìn anh ta, em có thể nhìn anh." Minh Phong thì thầm, nhìn Trà My bằng đôi mắt xuyên thấu tâm can: "Vừa gần, vừa sống động 3D, lại có thể chạm vào bất cứ lúc nào nếu thích."
Trà My sặc nước bọt, không ngờ cũng có lúc Minh Phong trở nên mặt dày thế này. Lắc đầu, rồi thở dài một hơi: "Người khác bảo anh là người vô cùng nghiêm túc, kẻ đầu gỗ không biết nói đùa." Cô chậc môi: "Tôi sai rồi, đáng lý ra tôi không nên cả tin vào những lời đồn qua miệng."
Minh Phong chỉ cười cười trước lời nói của Trà My. Trước mặt người mình thương, anh không cần cái danh tiếng dùng để quét nhà đó.
Mọi người xung quanh như muốn thét lên khi Lọ Lem đến cung điện gặp hoàng tử. Trà My ngắm nghía kỹ lưỡng nam chính, đúng thật rất đẹp trai, phong độ, hoàn toàn giống với hoàng tử trong lòng mọi cô gái. Cơ mà người đàn ông bên cạnh cô cũng chẳng hề thua kém. Một người mang vẻ đẹp con trai Châu Á, còn một người là Châu Âu. Cả hai đều có sức thu hút riêng của mình.
Sau khi xem xong, mọi người đồng loạt đứng dậy ra về. Bên tai Trà My vẫn còn nghe loáng thoáng giọng của mấy cô gái trẻ bảo gì mà "ước gì có được hoàng tử yêu thương mình như vậy", "ước gì mình được như nữ chính", ước gì... Trà My hoàn toàn không ý kiến với ước mơ của người ta, chỉ cảm thấy mình thật khác người. Tại sao cô chẳng có nỗi một ước mơ ngây thơ như những cô gái đó nhỉ?
Còn nhớ vào đêm giáng sinh năm cô mười hai tuổi. Lúc đó, công việc mẹ cô cũng ổn định, nên cô cũng được nuông chiều như bao đứa trẻ khác có được ông già noel đến nhà tặng quà. Cô mừng quýnh, và đã ước rằng mình có thể gặp ba. Ông già noel sửng người một lúc, rồi mới cười nhân hậu ôm cô bảo: "Chẳng lẽ ba con đi công tác xa nhà? Con yên tâm, ông ấy sẽ sớm quay về." Sau đó, vuốt ve tóc cô như an ủi tâm hồn nhỏ bé.
Kể từ lúc đó, cô chẳng còn hứng thú để ước mơ. Chắc ông ấy không biết rằng, ba cô chẳng còn trên đời nữa, cái gọi là sẽ sớm trở về chỉ là ảo ảnh không rõ ràng trong những giấc mơ tối tăm mù mịt.
Trên đường trở về, Minh Phong cảm thấy Trà My tâm tình như lắng đọng, xoay tay lái rồi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Sắp tới ngày giỗ tổ Hùng Vương, em có dự định gì chưa?"
Trà My ngã lưng trên ghế xe, dụi dụi mắt đáp: "Chưa biết nữa."
"Quốc Hùng bảo muốn tổ chức một chuyến đi dã ngoại, nếu em chưa có dự định gì thì đi chung luôn nhé."
"Chỉ có anh và Quốc Hùng thôi à?" Trà My lơ đãng hỏi.
Minh Phong mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, đáp: "Có cả Tuấn Vũ và một số người bạn khác."
Trà My suy nghĩ một hồi, nhớ lại Mai Trang bữa giờ cứ liên tục rủ cô đi chơi để đổi gió, nên gật đầu: "Cũng được, nhưng tôi dẫn bạn theo có được không?" Nếu chỉ có Minh Phong và Quốc Hùng, thì cô sẽ không nhận lời. Nhưng còn nhiều người khác nên chắc sẽ không sao. Một đám người tụ thành một ổ, sẽ vui hơn là chỉ có cô và Mai Trang đánh lẻ đi riêng.
"Không thành vấn đề, địa điểm là ở Vũng Tàu, Quốc Hùng có một căn biệt thự ven biển, chúng ta tổ chức nướng hải sản và vui chơi tại đó cũng không tệ."
Trà My rũ bỏ mọi suy tư, tâm tình có chút vui vẻ trở lại: "Phương tiện đi lại thì sao?”

Như đánh trúng vào vấn đề hạt nhân, Minh Phong liền đáp: “Thuê một chiếc xe du lịch, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện như thế sẽ thú vị hơn.”
“Cũng đúng.” Trà My gật đầu đồng ý, cô cũng rất thích không khí sôi nổi. Kể từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, cô rất ít khi đi chơi theo nhóm. Cơm áo gạo tiền, cô thật sự quá bỏ bê bản thân mình rồi.
Minh Phong cười tủm tỉm tiếp tục lái xe, trong đầu liền lên một loạt danh sách những người mà anh có thể mời đi cùng. Anh cũng chẳng cảm thấy mắc cỡ gì, khi tự mình lên kế hoạch mà chưa hỏi qua ý kiến người khác như vậy. Chỉ cần Trà My gật đầu, thì những chuyện còn lại đều là chuyện vặt.
Về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong Trà My nằm dựa lưng vào đầu giường, cầm cái Lap đặt lên đùi. Nhấp chuột vào trang nông trại thu hoạch nông sản, xong trồng lại hạt giống mới rồi cho heo và cừu ăn. Hôm nay cô tốt bụng, chỉ qua nhà hàng xóm tưới cây chứ không trộm vặt như mọi khi. Chợt nhớ đến câu nói trong phim vừa mới xem, Trà My thầm lẩm bẩm: "Tử tế và dũng cảm."
Cô có thể dũng cảm, nhưng không thể hoàn toàn tử tế. Nếu ai làm cô đau, cô nhất định sẽ trả lại họ gấp bội. Nhân hậu với kẻ thù, chính là khởi nguồn của sự ngu ngốc. Một khi đã trở thành kẻ ngu ngốc, thì chỉ có một con đường là thua cuộc. Trà My suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình thích hợp làm nhân vật phản diện hơn là nữ chính dào lòng chính nghĩa gì đó.
Sau khi bán bớt số nông sản trong kho xong, Trà My thoát ra, đăng ảnh chiếc váy của Lọ Lem lên trang Facebook cá nhân. Vốn có nhiều lời muốn chia sẻ, nhưng cuối cùng chỉ để một icon suy ngẫm kèm theo rồi tắt máy.
Liếc mắt qua điện thoại, màn hình báo tin nhắn tự nãy giờ mà cô không hay biết. Bật tin nhắn lên xem, Trà My thất thần một hồi lâu nhìn dòng tin nhắn trong đấy.
[Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra.
Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn gửi lúc 1 giờ sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.
Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và… shock.
"Tài khoản của quí khách không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm.”]
Trà My ôm bụng cười sau khi đọc xong mẫu truyện hài. Nụ cười chưa kịp tắt thì lại thêm một tin nhắn gửi đến.
[Em nhận được tin nhắn rồi, cười rồi thì đi ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon.]
Trà My ném điện thoại sang một bên, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường. Khóe môi khẽ nở nụ cười nhìn những ngôi sao dạ quang đang dán trên trần nhà. Sau đó đấp chăn cẩn thận, nhắm mắt, ngủ sớm để dưỡng da.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui