Buổi chiều tan tầm, bầu trời còn chút ánh hoàng hôn đỏ nhạt, gió mát, mây thưa. Trà My hòa cùng đồng nghiệp rời khỏi công ty. Vừa bước ra ngoài, âm thanh và mùi hương của Sài Gòn đã quấn chặt lấy cô. Nhìn dòng người đang đổ xô về nhà sau một ngày làm việc, tiếng cười nói, rồi cả những cái thở dài. Với cô, hình ảnh này thân thuộc đến mức bình yên.
Mặc dù người ta thường hay nói: Sài Gòn, chưa bao giờ là thanh bình cả.
“Em sao vậy? Sắc mặt không khỏe cho lắm.” Minh Phong tay cầm vô lăng lái xe, hỏi giọng quan tâm.
Trà My cảm thấy mũi ngứa ngáy, lấy trong túi xách ra một bịch khăn giấy lau mũi rồi mới đáp: “Bệnh cũ tái phát thôi.”
Dừng xe chờ đèn đỏ, Minh Phong xoay nguyên người sang hướng Trà My đang ngồi: “Em lại bị viêm mũi dị ứng?” Không lẽ cậu bạn Hoài Văn lại đến tặng hoa?
Trà My gật đầu, tựa lưng vào ghế mềm mại nghỉ mệt: “Ừm, thời tiết thay đổi hay ngửi mùi phấn hoa là tôi bị vậy. Cũng quen rồi.”
"Em có đi điều trị chưa?" Minh Phong lo lắng.
Trà My gật đầu: "Có, nhưng mà cũng vậy à. Bệnh này chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, chỉ khi nào tái phát thì uống thôi."
"Hay tối nay mình ăn cháo thịt bò nấu tỏi?" Món này rất thích hợp cho người bị viêm mũi.
Trà My khịt mũi, nhìn Minh Phong đang mỉm cười với mình: "Tôi đâu nói là mình sẽ ăn tối chung đâu."
"Bởi vậy anh mới hỏi em nè." Minh Phong nhìn lướt qua gương mặt ơ thờ của Trà My: "Hay anh nấu xong rồi mang qua cho em?"
"Thôi khỏi Minh Phong, tôi có thể tự lo ình được mà." Trà My dùng tay xoa trán, mỗi lần tới tháng là cô rất dễ cáu kỉnh. Sẽ rất vô duyên nếu tự nhiên cô nổi điên với anh, tốt nhất là nên tránh gặp mặt.
Thấy Trà My cương quyết, Minh Phong cũng không gượng ép.
Vào đến siêu thị Big C. Minh Phong phụ trách đẩy xe hàng mua các loại thực phẩm đông lạnh, như cá và thịt, còn Trà My xin phép tách ra mua riêng một vài vật dụng cá nhân.
Trà My đi mấy vòng liên tiếp, nhưng vẫn không tìm ra gian hàng bán “bánh” mà hằng tháng con gái đều cần, đi đến lần thứ ba, cô hết kiên nhẫn mới kéo tay một nhân viên bán hàng lại hỏi. Thì ra nó nằm phía trên kệ nước rửa phụ khoa nên cô tìm hoài không thấy.
Nhón chân, với tay lấy loại mà mình thường sử dụng, xong Trà My đem ra quầy tính tiền trước.
“Em mua đủ hết chưa?” Minh Phong thấy Trà My cầm túi đen tiến lại phía mình, ý tứ hỏi.
Trà My gật đầu, nhìn một xe hàng đầy vun mà Minh Phong đang đẩy trợn mắt hỏi: “Sao anh mua nhiều vậy?”
Minh Phong cười tươi, tay lấy thêm một chai dầu Olive bỏ vào xe hàng: “Giá thành ngày một leo thang, chúng ta phải mua về dự trữ mới được.”
Trà My hoàn toàn đồng tình, vừa nãy cô mới xem giá dưa leo, nay đã tăng đến những hai mươi ba nghìn một kg, còn tăng hơn cả giá xăng, thật chẳng thể tin được. Vả lại còn nghe phong phanh tình hình là vật giá còn tăng nữa, cô suy ngẫm một hồi, mới chậc môi: “Chúng ta có nên mua thêm một xe đầy nữa không?”
Minh Phong bật cười, giọng mang chút trêu chọc: “Cô Trà My, tính lo xa này cô học từ ai thế hả?”
Trà My liền nhướng lông mày, cảm xúc dào dạt nhìn thẳng vào mắt Minh Phong: “Ông Minh Phong, chẳng phải người giàu các ông đều hay lo xa như thế sao?”
“Cũng đúng.” Minh Phong cười đáp.
Cả hai kéo xe hàng đi thêm một vòng siêu thị, nhiệt tình so sánh chất lượng từng sản phẩm.
Về đến nhà, Trà My cho thức ăn vào tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa một lượt rồi mới tắm rửa át. Sau đó, vào phòng làm việc chỉnh sửa nốt chiếc váy mà mình đang thiết kế.
Mục tiêu hiện tại của cô là phải nổ lực làm việc, để tự mở một cửa hiệu thời trang riêng. Ban đầu mẹ cô cũng có ý định giúp, nhưng cô đã từ chối. Vì cô không muốn mình giống như con công bị nhốt trong lồng ngọc, suốt ngày mong chờ người khác đến săn sóc.
Dùng tiền do chính mình làm ra, cô mới có thể quý trọng, và cố gắng hết sức để bảo vệ thành quả của mình. Tuy biết là chuyện không dễ, nhưng việc gì khó mà mình có thể làm được thì đó mới là điều đáng nói.
Tận hưởng thành công, là một cảm giác không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Hơn hai tiếng chăm chú vào từng đường kim mũi chỉ, Trà My mới dừng tay. Cảm thấy hơi khát, nên ra phòng bếp rót một cốc nước lọc, rồi mới trở vào phòng ngủ kiểm tra điện thoại di động. Có bốn tin nhắn mới, hai tin là của Minh Phong, một tin rác và một tin từ số lạ.
“Ngày mai anh sẽ chuẩn bị buổi sáng, em muốn ăn gì?”
“Em đang bận à? Anh tự quyết định vậy, em nhớ ngủ sớm!”
Trà My thẩn thờ nhìn cái điện thoại, trong đầu cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Kiểm tra thêm tin nhắn của số lạ, Trà My ném điện thoại sang một bên. Sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi bò vào chăn ngủ.
Minh Phong ngồi trong phòng làm việc giải quyết giấy tờ, tuy biết Trà My sẽ không hồi âm nhưng vẫn chỉnh điện thoại ở chế độ âm thanh lớn... lâu lâu liếc sang kiểm tra như một thói quen khó bỏ.
Reng... reng...
Vừa nghe tiếng chuông báo tin nhắn, Minh Phong liền ném tờ tài liệu sang một bên, lập tức kiểm tra.
“Món bò kho lần trước anh nấu rất ngon đó.”
Nụ cười tươi còn hơn vừa đào được mỏ kim cương, Minh Phong liền trả lời.
“Vậy mai anh sẽ nấu món đó, em chưa ngủ à?”
“Chưa, giờ anh vẫn đang làm việc?”
“Đúng vậy, còn một số giấy tờ đang cần giải quyết.”
“Có muốn uống cà phê không?”
“Có chứ!”
“Vậy mở cửa ra lấy đi.”
Minh Phong quăng ngay cái điện thoại, chạy như gió ra mở cửa, đảo mắt nhìn dáo dác nhưng không thấy bóng dáng ly cà phê đâu, nên khó hiểu quay trở vào phòng.
“Không thấy, em đang chọc ghẹo anh đó à?”
“Mở cửa ban công ấy.”
Lần này Minh Phong cầm theo điện thoại, tuy nói là bước nhưng tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi. Sắc mặt anh tươi tỉnh, vừa bước ra ban công liền thấy Trà My đang đứng nhìn anh cười dịu dàng, bất giác tim đập nhanh không kiểm soát.
Trà My đưa cốc cà phê cho Minh Phong. Nhà cô với anh cạnh nhau nên ban công cũng vậy, do ngủ không được cô mới ra đây hóng gió, phát hiện đèn nhà anh vẫn còn sáng, nên tò mò ngó vào trong xem thử. Thì thấy anh một tay cầm tài liệu, một tay cầm điện thoại đi tới đi lui, trông dáng vẻ khá hài hước, giống như đang chờ tin nhắn vậy.
Trong đầu lại nhớ đến gói thuốc trị dị ứng lúc chiều anh đưa, suy nghĩ một lúc lâu cô mới tốt bụng pha cà phê mời anh thế này.
“Sao em chưa ngủ? Cũng hơn mười giờ rồi.” Minh Phong vừa uống cà phê ấm nóng vừa hỏi.
Trà My chống tay vào cằm, nhìn Minh Phong chăm chú: “Anh có thể rút bỏ đơn kiện Hà Trang không?”
“Tại sao?” Minh Phong liền hỏi.
Trà My thở dài, nhìn đèn đường đáp chậm rãi: “Không phải tôi có lòng tốt gì, nhưng hiện tại cô ta cũng đủ thảm rồi, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp.”
Minh Phong như hiểu ý, cười ấm áp. Tuy bề ngoài Trà My luôn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, nhưng nội tâm cô ấy luôn rất sâu sắc, một người có trách nhiệm với những việc mình làm, là một người con gái vô cùng mạnh mẽ, đáng để người khác dốc lòng che chở.
Thấy Minh Phong đã gật đầu đồng ý, Trà My nghiêng đầu cười lịch sự rồi xin phép vào nhà trước, gió lạnh rồi, cô không muốn bị cảm.
Minh Phong vẫn ở lại, nhìn cốc cà phê có hình thù kỳ lạ đáng yêu trong tay mình, đầu liền nghĩ: chắc anh phải mua vài cái để trong nhà, trước tiên lên Google tra thử địa điểm bán đã.
Trà My lăn lộn trong phòng, mở máy tính đăng nhập vào trang Facebook, qua nhà hàng sớm đọc ké tin tức, xong đăng một dòng tâm trạng trước khi đi ngủ.
[Hạnh phúc là thổn thức hay nhạt nhòa? Tôi sợ cái gọi là hạnh phúc.]
Ứng dụng Facebook trong iPhone báo có hoạt động mới. Minh Phong nhìn dòng tâm trạng mới của Trà My vừa đăng, ánh mắt trở nên sâu thẳm như mặt hồ không đáy. Một lúc sau, anh mới ấn chỉ vào màn hình cảm ứng, bình luận bên dưới dòng tâm trạng của cô, xong trở vào nhà tiếp tục làm việc.
[Camelle: Marcus Aurelius từng nói, hạnh phúc phụ thuộc vào những suy nghĩ tích cực của chính chúng ta.]
Trà My nhìn bình luận mới của người có tên là Camelle, cảm thấy chí lí nên bấm “thích” mạnh ột cái, rồi yên lặng đắp chăn, một đêm ngon giấc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...