Kim Taehyung trở về nhà khi trời đã ngả một màu tối đen như mực, không trăng không sao giữa tháng mười hai lạnh lẽo, trong người đã ngấm chút men.
Dãy nhà trong khu phố đã đóng cửa tắt đèn hết, tiết trời lạnh giá như này chỉ có vùi đầu vào chăn không cần suy nghĩ gì, đánh một giấc no say là mãn nguyện.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong không gian nhà vắng, Kim Taehyung ngã người xuống ghế sofa, ấn nghe.
"..."
"Ba à, trước khi quyết định sao ba không hỏi ý kiến của con?"
"..."
"Con nói rồi, con thật sự không thể đi, con ở lại đảm bảo sẽ tự mình trau dồi kinh nghiệm được."
"..."
"Ba năm đối với ba không là gì, nhưng đối với con là tất cả đó ba. Con không thể để em ấy ở lại một mình được."
Kim Taehyung mất bình tĩnh, giọng điệu tuy vẫn âm trầm nhưng bàn tay đã siết chặt, ghim đầu móng vào da thịt ửng đỏ.
"Mặt mũi là cái thá gì chứ? Tự bản thân ba quyết định mọi chuyện không qua ý kiến của con giờ ba quay sang trách con? Con đã nói là con không đi đâu cả. Ba đừng ép con, xin ba đấy."
"..."
"BA À!!"
Kim Taehyung có chút kích động lớn tiếng, đầu dây bên kia cũng vừa ngắt cuộc gọi. Anh ném điện thoại xuống ghế, cả người mềm nhũn ngã xuống sofa phía sau, không nhịn được ấm ức vài tiếng.
"Jungkook à..anh cần em, lúc nào cũng cần em."
"Nhớ em sắp phát điên rồi.."
Kim Taehyung nhìn vào điện thoại, mai là cuối tuần, có lẽ ngày mai Jungkook sẽ trở lại Seoul như lịch hẹn. Cả tuần qua vùi đầu vào công việc ngổn ngang, thời gian gọi điện cho em cũng ít đi mặc dù bản thân mong nhớ, ngứa ngáy đến cáu bẳn. Anh nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười tươi rói của em nhỏ, nhịn không được thơm lên mấy cái. Khuya rồi có nên gọi cho em không?
Hai tuần qua đối với Kim Taehyung như mất đi một phần sức sống, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, lại thêm bao nhiêu áp lực công việc đè nén mà không thể cùng ai san sẻ.
Không phải không có, mà người duy nhất anh cần chỉ có mình Jungkook.
Qua một lúc có tiếng mở khoá cửa, Kim Taehyung vẫn mải mê nhìn em qua màn hình điện thoại, mảy may không để ý.
"Taehyungie."
Anh nghe thấy tiếng Jungkook gọi anh, trong trẻo ngọt ngào, tâm trạng Taehyung tốt lên nhiều phần, môi khẽ mỉm cười nhạt.
"Nhớ em quá sinh ảo giác rồi Jungkookie ơi."
"Taehyungie, em đứng mỏi chân lắm rồi."
Jeon Jungkook vươn tay bật công tắc đèn ngay lối ra vào, anh ở trong nhà đến đèn cũng không bật nổi, le lói mỗi ánh đèn vàng mờ mờ nhỏ chỗ phòng khách. Kim Taehyung vì thế mà bật người ngồi dậy, quay mặt nhìn ra sảnh cửa chính.
Ngay giây sau đã vội vã lao đến, ôm trọn Jungkook vào lòng, đến độ chân em không còn sắp không chạm đất, cả người bị siết chặt vào vòm ngực anh người yêu mang mùi hương quen thuộc em nhung nhớ mấy ngày qua.
"Jungkookie, anh nhớ em lắm.."
Giọng Kim Taehyung nghèn nghẹn, vòng tay chẳng một chút nới lỏng, rúc sâu mặt vào hõm cổ em. Jungkook bật cười vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, còn ra dáng người yêu nhỏ trưởng thành vỗ đều đều. Cảm giác Taehyung của em đã gầy đi mấy cân rồi.
"Taehyungie, chân em mỏi."
Jungkook khẽ quay mặt thủ thỉ vào tai anh, Taehyung không hiểu sao im lặng ôm em được một lúc lâu rồi.
Jungkook cảm thấy người mình vừa được xốc nhẹ lên, chưa kịp ú ớ đã bị anh chặn môi, lưng nhỏ tựa lên tường, sau đầu được bàn tay to lớn của anh phủ lấy.
Em thừa nhận bản thân đã rất nhớ Taehyung, nhớ từng cái chiều chuộng, âu yếm của anh đến nỗi quyết định mua vé về sớm hơn một ngày, em không đợi đến ngày mai được nữa. Nhưng do có một chút trục trặc, đến tối muộn mới lên được đến nơi.
Vòng tay nhỏ nhắn vươn ra ôm lấy cổ người lớn, hai chân quấn chặt lấy hông anh. Em chủ động hé miệng vươn lưỡi, Taehyung gấp gáp mút mát, gặm nhấm hai cánh môi mềm ngọt đến đầu lưỡi hồng hào, kéo dài vài phút đến độ môi lưỡi em đã tê dần, đỏ hỏn, lồng ngực sắp thiếu khí mới miễn cưỡng buông nhau ra.
Kim Taehyung nhìn bé con mềm nhũn tựa người lên ngực mình thở dốc, mỉm cười chiều chuộng cúi xuống hôn nhẹ lên đầu môi ướt bóng của em mấy cái.
"Bảo bối, em về sao không gọi cho anh?"
Jungkook chu lên đôi môi sưng đỏ.
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà."
"Nhớ em chết mất!"
Taehyung rúc mặt vào cổ em dụi dụi, Jungkook khúc khích vì nhột ôm hai má anh nhẹ đẩy ra. Cầm theo vali của em và điện thoại ở trên ghế, Kim Taehyung bế theo Jungkook lên trên phòng ngủ.
"Đã muộn thế này rồi, sao em không đặt chuyến sớm?"
"Em đặt chuyến từ 6 giờ chiều, nhưng mà gặp một số vấn đề nên bị đẩy xuống đêm luôn."
Jeon Jungkook được tay anh lớn đợ dưới mông tròn, ôm lấy cổ anh nhí nhảnh tường thuật, hai chân còn rảnh rỗi đáng yêu đung đưa qua lại.
Kim Taehyung nhìn thấy nệm giường ấm áp liền thả mình ngã xuống, kéo theo em nhỏ nằm trên người. Jungkook khẽ nhổm dậy đưa mũi hít hít mấy cái khắp áo sơ mi với cà vạt lỏng lẻo Taehyung đang mặc, ngồi trên bụng anh tra khảo.
"Anh uống rượu à?"
Kim Taehyung nhẹ gật đầu.
"Ừm, hôm nay anh đi ăn cùng mấy bác ở công ty."
"Thật không?"
"Thật."
Kim Taehyung lần nữa gật đầu, vươn tay kéo lấy em nằm trở lại trên người, ôm ấp cho khoả lấp đủ những ngày vắng hơi nhau. Jungkook thích thú áp mặt vào ngực anh dụi dụi, mùi rượu tây trên người người yêu em cũng có thể trở nên cuốn hút như vậy luôn sao?
Mấy chị có muốn ngửi thử không?
Ai cho.
Taehyung đặt em nằm sang bên cạnh, vừa vặn em nhỏ nằm gác đầu lên cánh tay anh, được ôm trọn vào lòng. Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của đầu tròn, gương mặt này anh yêu nhớ chết đi được.
"Râu anh mọc dài hơn thường ngày rồi nè."
Jungkook giơ bàn tay xoa xoa lên cằm đã lún phún những sợi râu con của anh người yêu.
"Anh nhớ em." Kim Taehyung nắm lấy tay em, đưa lên môi nâng niu hôn mấy ngụm ngọt ngào.
Jungkook nhe răng cười khúc khích, nhướn đầu hôn lên cằm anh.
"Nhớ em thật hông hỏ?"
"Nhớ em muốn chết anh rồi!"
Kim Taehyung bật cười thành tiếng nựng đầu mũi em, nghịch ngợm rúc mặt vào cổ em thơm thơm hít hít, hương sữa thơm tho quanh quẩn khiến Taehyung nghiền mãi không dứt ra được.
"Jungkookie thơm anh miếng nào."
Kim Taehyung chỉ trỏ vào môi mình, còn bắt chước em khẽ dẩu ra. Jungkook bặm môi cười, không những không hôn còn véo nhẹ trêu chọc.
"Xin em đi."
"Bảo bối, xin hãy hôn anh, hãy chà đạp đôi môi thuộc về em này đi."
Jungkook thoả mãn khanh khách cười vui vẻ, nhanh chóng nhấc đầu dậy hôn lên đôi môi mỏng ấm khi Taehyung khẽ ngả đầu nằm xuống gối, hưởng thụ sự chủ động ngọt ngào từ em. Jungkook là một người hiếu thắng và có tính chiếm hữu khá cao không riêng gì anh, đặc biệt lại thích hôn Kim Taehyung nên em cuồng nhiệt đến nỗi muốn khó thở vẫn luyến tiếc không dừng lại.
"Từ từ thôi em."
Kim Taehyung bật cười xoa xoa lưng em đang áp mặt xuống cổ mình mà thở, thơm một cái xuống má mềm của em.
"Ngoan nằm đây, anh đi tắm rồi ra với em."
Kim Taehyung lục quần áo trong tủ lấy ra rồi tiến lại xoa xoa đầu tròn của em nhỏ, tính rời đi liền bị em ôm hông giữ lại.
"Hay..em đi tắm cùng anh, được không?"
Jungkook chớp chớp mi mắt, bộ dạng ngây ngô dò hỏi.
Kim Taehyung khẽ khựng lại, cổ họng tự động nuốt nước bọt cái ực. Giây sau đã ôm cổ Jungkook muốn kéo em đi vào phòng tắm. Em nhỏ thích, anh chỉ có thể chiều thôi chứ sao.
"Á, anh tính tắm cùng em thật à?"
"Em muốn mà, anh chiều bảo bối."
"Á hông hông, em đùa thôi, em tắm rồi mà." Jungkook có chút hối hận vì trêu chọc người ta, la oai oái ghìm người lại để Taehyung không kéo em đi được.
"Đừng có chối, anh biết em khoái."
"Aww không, Taehyungie biến thái quá đi. Aaaaa em đùa mà."
Jungkook bị anh nhấc bổng lên mà hoảng, ôm lấy cổ anh giãy giãy đòi xuống khi Taehyung ngang nhiên đang mang em tiến về phía phòng tắm. Không phải chứ? Anh định chơi lớn thật à?
Jeon Jungkook đang tính gào lên liền được anh thả xuống ngay trước cửa phòng tắm, môi mỏng nhếch lên trông ngứa đấm không chịu được.
"Anh đùa chút thôi, em la làng cái gì hửm?"
Kim Taehyung nựng cằm em, nhe răng cười chạy vào phòng tắm. Em nhỏ chống hai tay lên hông, bặm môi suy nghĩ gì đó rồi cười khà khà, giọng cười bá cháy bọ chét đêm khuya mà thì thầm vào khe cửa, giây sau liền cất tiếng, nghe không phải cố ý nhưng đầy sự cố tình.
"Chồng ơi~ tắm nhanh lên, bảo bối buồn ngụ lắm a."
Kim Taehyung suýt nữa thì trượt chân giữa đống xà phòng tắm dưới sàn nhà.
Jeon Jungkook, em càng ngày càng giỏi.
Kim Taehyung tắm xong mặc bộ pyjama màu xanh dương thẫm, quần dài đã mặc gọn gàng, nhưng lên đến áo lại lả lơi không cài cúc, lộ cả vùng cơ ngực lẫn cơ bụng săn khoẻ màu lúa mạch, chưa khô hẳn hơi nước lăn tăn.
Qua một năm, Taehyung của em đã có săn chắc hơn nhiều rồi, bé mỡ nước lèo cũng tạm chia tay em rồi.
Jungkook ngồi khoanh chân trên giường, dùng chăn phủ lên từ đầu xuống quanh người, hở mỗi gương mặt bầu bình trắng hồng. Vừa thấy Taehyung trở ra, hai mắt vốn đã to tròn long lanh càng thêm phát sáng, chăm chú nhìn từ ngực xuống bụng anh, không thèm chớp mắt.
Kim Taehyung đứng nhìn em nhỏ bất động, lại nhìn xuống cơ thể mình, em ngắm nghía đến nỗi miệng cũng sắp há hốc cả rồi. Anh lớn nén cười thành tiếng, đi đến bên giường đứng bẹo má em. Jungkook vẫn đưa mắt theo từng chuyển động của người lớn, lúc này mặt mũi đã hoàn toàn đối diện với bụng anh rồi.
"Bé con, lau nước miếng kìa em." Taehyung không nhịn được trêu ghẹo.
"Ngon quá, bé cắn mụt miếng được hông ạ?"
.
NGHỊ LỰC LÊN!!!!
hãy nghị lực lên mặc cho Kim Taehyung đăng story LỘ NGỰC LỘ BỤNG nha các chị em 🥹🥹🥹
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...