Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Jimin và Yoongi ngồi trên sân thượng cùng nhau chơi game trước giờ vào lớp. Đang chơi dở trận, đột nhiên Yoongi quay qua nhìn em người yêu một cái rồi lại tiếp tục trận đấu.

"Jimin à."

Jimin vẫn nhìn vào điện thoại, gương mặt hơi nghiêng gần về phía anh hơn lắng nghe.

"Nae?"

"Hôm nay anh đã nói yêu em chưa nhỉ?"

Tay Jimin khựng lại, vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn anh người yêu đang bình thảm chơi game. Cũng vì một chút lơ đãng mà nhân vật của cậu đã chết mất. Thôi không quan tâm làm gì, bỏ hẳn điện thoại qua một bên. Hôm nay bồ em hơi lạ một xíu, làm em có chút không quen lắm.

"Sao nay anh lạ thế? Sến quá dạ. Ai bày anh nói mấy câu thả thính như này? Thằng Taehyung phải hông? Chỉ có nó mới nói mấy cái câu nghe xúc phạm thính giác như này thôi. Anh hông có được nghe nó đâu nghe chưa hả?"

"Anh yêu em."

"..."

"Yah..."

"Anh yêu em."

"Này, Min lớn à..."

Bình thường là Jimin chủ động nhiều hơn, Yoongi là kiểu người nói ít làm nhiều. Nhưng mỗi lần Yoongi mà nói những câu tình cảm như vậy, em không tự chủ được mà đỏ mặt. Người ta cũng biết ngại chứ bộ, tuy là hồi đó em mà không mặt dày làm sao cưa đổ anh được.

Có một bí mật mà Jimin sẽ không bao giờ biết vì Yoongi muốn giữ bí mật đấy làm kỉ niệm cho riêng mình về tình duyên của hai người.

Lần đầu hai người gặp nhau không phải là đầu năm lớp mười.

Bên kia đường, người con trai tay ôm trái bóng rổ, đứng bất động nhìn về phía đối diện. Anh thấy hình ảnh một cậu trai, à không, hay là một cậu bé nhỉ? Mặc trên mình bộ yếm jeans với áo dài tay sọc ngang, đầu đội mũ xám như cái chuông. Nắm tay nhảy tung tăng đưa một bé gái nhỏ tuổi qua đường khi được nhờ giúp đỡ.

Cả hai lướt qua nhau trong giây lát, nhưng để lại nỗi vấn vương trong lòng người.

Lần thứ hai gặp nhau, cũng không hẳn là gặp, chỉ mình anh thấy cậu thôi. Trong cửa hàng lưu niệm, hôm nay cậu trai nhỏ lại mặc một bộ độ khác nhưng giống hôm trước ở một điểm.

Dễ thương...


Cậu bé nhỏ chọn một quả cầu tuyết, bên trong có hai mèo con nhỏ trắng. Cùng một chiếc lắc tay bạc có chữ M. Chỉ là vô tình thôi, Yoongi cũng chọn mua hai món y chang vậy. Trùng hợp là, chiếc vòng tay có chữ M, chữ M trong Jimin và trong Min.

Khi nhìn thấy danh sách lớp, chỉ là đột nhiên tò mò muốn xem thử, thấy cái tên quen thuộc, anh thật sự bất ngờ. Nhưng lại nghĩ chỉ là tên giống tên thôi, ngờ đâu lại là người đó thật.

Khi biết người mình thích cũng thích mình, thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Phải rồi, rất vui sướng, cảm giác không thể nào tả nổi. Cả ngày cứ lơ lững như trên mây, chỉ cần thấy người đó thôi, chẳng cần người ta làm gì cả, cũng bất giác mỉm cười.

Không phải tự nhiên mà Yoongi biết được Jimin cũng có ý với mình. Sau một tuần nhập học, cả trường đột nhiên có tin đồn. Park Jimin công khai theo đuổi tân đội trưởng bóng rổ của trường - Min Yoongi.

Trên bản tin trong sân trường hay confessions trên SNS đều có lời cảnh cáo và có tên kí nhận của người viết.

"Tuy bây giờ chưa phải nhưng sau này Min Yoongi sẽ là của tôi. Ai có ý định tán tỉnh, gạ gẫm anh ấy thì hãy nhớ kĩ cái tên Park Jimin này. Biết điều thì tránh xa người đàn ông của tôi ra, đừng có để đi ngoài đường mà vô tình tiếp phải cái đấm vào mặt nhé! Tôi xin trân trọng nhắc lại lần nữa: " MIN YOONGI LÀ CỦA TÔI, LÀ CỦA TÔI, CỦA TÔI HẾT. BIẾT CHƯA!!!" Cảm ơn mọi người đã chú ý, không thích cũng phải đọc." Kí tên Park Jimin của Min Yoongi.

Sau sự kiện chấn động đó, cả trường ai cũng biết điều mà tránh xa Yoongi ra nhiều chút. Cũng quá quen với hình ảnh, sau lưng Yoongi luôn luôn có cái đuôi nhỏ đi theo. Sẽ mỉm cười tươi khi anh quay lại, sẽ trừng mắt hăm dọa khi ai đó có ý định liếc mắt đưa tình.

Trong vòng đúng một tháng, cái con người đã nghiện còn ngại kia mới chịu tỏ tình con nhà người ta.

Yoongi đúng kiểu lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mỗi mình em.

Sau hôm được Yoongi tỏ tình, trên bản tin lại được ai kia đăng lên tiếp.

"Thông báo:
Min Yoongi đã là của tôi.
Min Yoongi thuộc về tôi.
Tôi thuộc về Min Yoongi.
Và chúng tôi thuộc về nhau.
Hết.
Mong mọi người nhớ kĩ.
Kí tên: Jimin yêu dấu của Yoongi."

...

Trở về với hiện tại, hai người vẫn còn đang nhìn nhau. Xung quanh tỏa ra không biết bao nhiêu là trái tim hồng. Đến khi cái con người được nhắc đến khi nãy xuất hiện mới dứt được sự chú ý của hai người.

Kim Taehyung lia ba lô trên ghế đá đối điện rồi ngồi xuống. Nhìn cặp đôi trước mắt đang tính tứ mà vẻ mặt khinh bỉ. Nhớ lại mới đây bị em nhỏ giận mà không biết lí do tại sao thì thở dài chán nản.


"Coi cái mặt mày kìa, chẳng ưa nổi mà. Chỗ người ta đang lãng mạn mà vô phá đám à?"

Jimin bày vẻ mặt bực bội mà mắng hắn tới tấp.

Kim Taehyung thở dài một hơi mới trả lời.

"Em Jeon giận tao rồi."

Lần này đến lượt Yoongi lên tiếng.

"Thì kệ mày."

Taehyung liếc hai người kia một cái rồi thôi. Jimin thấy cũng hơi tội, dù gì cũng là anh em nên giúp đỡ chút chứ nhỉ?

"Làm sao mà bị giận?"

"Tao cũng không biết. Sáng nay kêu em ấy đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng đi học. Tự nhiên ẻm giận rồi đóng cửa thật mạnh, từ sáng tới giờ không nói với tao câu nào luôn."

Jimin chậc một tiếng rồi nói.

"Trường hợp này thì tại hạ cũng bó tay, nhưng tao có cách để em người yêu của mày hết giận ngay đấy."

"Cách gì?"

"Mày nhớ hồi lớp mười một tao kiếm anh Yoongie bằng cách nào không?"

"..."

Tao muốn đội quần thay người yêu mày khi đó...

"Tao đâu có điên."

...

Cái người mà nói tao đâu có điên đó đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà anh cho là điên. Kim Taehyung trong phòng thông báo của trường điều chỉnh âm lượng cho thật lớn, đuổi tất cả các bạn trong phòng ra nhốt bên ngoài.


"Alo alo, bạn nhỏ Jeon nghe rõ đây! Anh biết là em nghe rồi nên anh sẽ nói luôn. Tuy là anh không biết em giận chuyện gì nhưng mà anh xin lỗi. Em đừng giận nữa nha? Anh để sẵn kẹo dâu với sữa chuối trong ba lô rồi, nhớ uống đấy nhé! Tí nữa về anh sẽ dẫn em đi ăn kem hay em muốn ăn gì cũng được hết. Tới giờ học rồi, anh phải trả phòng cho người ta thôi. Cuối cùng, anh thương bé nhỏ nhiều lắm, tạm biệt em, hai phút nữa mình gặp lại. Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung của Jeon Jungkook. "

Tuy anh không ngại nhưng người được anh nhắc đến sẽ ngại đấy. Em nhỏ từ lúc nghe anh nói đã rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Giờ thì đỏ mặt tía tai nghe lời trêu chọc của mấy tiền bối. Sao dám đi dạy nữa trời ơi...

Mẹ Kim trong phòng hội trưởng cũng phải cười bất lực về thằng con của mình. Chọc chi cho giận rồi lại dỗ, đáng đời.

.

"Yoongi à, nãy có thằng nói điên mới làm thế mà giờ nó còn cháy hơn em hồi đó nữa."

"..."

Chuyện hồi đó, công nhận cũng cháy thật. Cũng vì chút hiểu lầm mà Yoongi tưởng em phản bội mình. Chỉ là khi đó anh thấy Jimin ôm người khác thật chặt, còn cười đùa vui vẻ. Sự thật là người được Jimin ôm lại là em trai của ẻm chuẩn bị ra nước ngoài...du lịch...Lúc thấy anh chẳng nói chẳng rằng một mạch đi mất. Tìm anh không thấy nên em mới thế.

"Alo alo, Min Yoongi nghe rõ đây! Em kiếm anh hoài không thấy, gọi cũng không nghe hả? Em chỉ muốn nói là em đói lắm rồi, anh mà không đến đây liền là em giận đó."

.

Lúc về, lại là cảnh tượng quen thuộc, Kim Taehyung chạy theo dỗ em nhỏ. Sáng nay đã bị người ta giận còn làm người ta quê.

"Em còn giận hả? Anh xin lỗi mà."

Jungkook dừng bước chân, quay người sang nhìn anh hỏi.

"Anh biết em giận chuyện gì hông mà xin lỗi?"

"Thì hồi sáng làm em bé ngại..."

Em hít một hơi thật sâu.

"Trừ chuyện đó ra."

Lắc đầu.

"Hứ..."

Em quay người bỏ đi, Kim Taehyung chạy theo kéo em lại, giữ em đứng đối diện mình.

"Anh đã nói thế nào hả? Em giận gì thì phải nói, có những chuyện anh không thể nghĩ ra được. Em không nói thì anh biết phải làm sao? Ngoan, nói anh nghe, sai anh sẽ xin lỗi em. Đừng giận nữa nhé?"

Kim Taehyung vừa xoa đầu em vừa nói.


"Sáng nay anh hông chịu ôm ôm em."

Anh hả một tiếng rồi ngơ ngác nhìn em, nhất thời không hiểu chuyện gì.

"Em kêu anh ôm ôm mà anh hông chịu còn gì? Còn bắt người ta tự đi vệ sinh cá nhân nữa, hic...còn quát người ta, ngày nào anh cũng bế người ta mà, sao hôm nay lạ thế? Anh hết thương em rồi hả? Hic...hic"

Kim Taehyung lấy tay đỡ trán, à phải rồi, thủ tục sáng nay không được thực hiện giống như thường ngày. Tại vì tối qua ngủ muộn, ai đó sáng sớm mè nheo không chịu dậy. Để rồi chờ anh lớn nghiêm khắc bắt buộc dậy mới chịu rời giường.

Kim Taehyung ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ em nín khóc. Vừa thương vừa buồn cười, không được cười, không được cười, em lại giận không chịu nín là xong luôn.

"Ngoan, không khóc nữa nhé! Cũng tại hôm qua em hông chịu ngủ sớm, sáng ra không dậy nổi còn gì?"

"Vậy là...bé sai ạ?...hic..."

"À không có, không phải tại bé, đáng lẽ ra anh không nên lớn tiếng quát bé. Ngoan, đừng khóc nữa, mình sẽ ngủ sớm hơn để bé dậy hông bị mệt nữa nhé!"

"Đâu phải đâu...hic... bé sai rồi, tại cái bụng nó hông nghe lời nên tối qua nó mới kêu...hic...bé dậy trễ nên Hyungie mới quát bé...hic...bé xin lỗi, Hyungie đừng giận bé nha?"

"Anh không giận bé mà, bé ngoan, anh dẫn bé đi ăn nha? Tối ngủ sẽ hết đói, bụng nhỏ sẽ không làm phiền bé nữa. Sẽ không ai phá giấc ngủ của bé nữa hết. Đi, anh dẫn bé đi ăn nhiều thiệt nhiều luôn nha."

Gật gật đầu.

Kim Taehyung mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em nhỏ rồi dắt tay em đi.

"Hyungie hông giận bé thật ạ?"

"Anh hông giận bé mà, ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa."










Sau ba ngày bay màu thì tui đã quay trở lại.

Chap này dài gấp đôi mấy chap trước để bù nho♡♡

Yêu mọi người, đọc fic vui vẻ nhé🙆‍♀️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận