Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Quê của ba mẹ Jeon đều ở Busan, ước muốn của họ trước lúc mất là được trở về nhà. Mỗi năm em đều về Busan một lần cùng với bà nội. Nhưng sức khỏe của bà không được tốt như trước nữa, không ngồi tàu lâu được nên mấy năm gần đây em nhỏ luôn đi một mình. Năm nay có anh lớn đi cùng rồi, em bé  không cần làm gì cả, chỉ việc ngủ thôi. Cả đi lẫn về gần năm tiếng đồng hồ, thời gian em và anh đến thăm ba mẹ Jeon cũng nhiều, em nhỏ nhớ ba mẹ nhiều lắm.

Jungkook vừa nhặt cỏ vừa kể cho anh nghe chuyện hồi bé. Em kể nhiều chuyện vui lắm nhưng hầu như em chẳng cười nổi. Mới đó mà mười lăm năm trôi qua rồi, đứa trẻ ngây ngô hồi đấy giờ đã trưởng thành, có công việc ổn định, chăm lo tốt cho bản thân lẫn bà nội và em có cả người yêu em nữa. Chắc ba mẹ em vui lắm, họ sẽ tự hào về em chứ? Chắc chắn là có rồi...

"Chẳng có cha mẹ nào muốn thấy con mình buồn cả, Jeon vui lên nhé! Thật ra họ không rời xa em đâu, vẫn luôn dõi theo từng bước chân em đi, xem đứa nhỏ bé bỏng này sống có tốt không, hạnh phúc không? Sau này anh sẽ thay họ yêu thương em nhiều hơn nữa, khi em làm tốt sẽ được khen, làm gì sai thì anh sẽ mắng em rồi tự đánh mình cho em đau lòng. Bé nghe chưa hả? Không được buồn nữa nhé!"


.


Sau chuyến đi dài, em nhỏ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đặt em lên giường ngay ngắn, Kim Taehyung ngồi cạnh chỉnh mái tóc trên trán em, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ, giữ hơi ấm nơi đấy thật lâu. Đắp chăn cho em xong, hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Thấy bà nội đang nấu súp, Taehyung liền ra phụ giúp.

"Bà cần cháu làm giúp gì không ạ?"

"Sao con không nghỉ ngơi chút đi, đường xa như vậy chắc chắn sẽ mệt rồi còn ra đây chi nữa? Một mình bà làm cũng nhanh thôi mà, vào nghỉ với Jungkookie đi con."

Kim Taehyung mỉm cười với bà rồi nói.

"Cháu cũng không mệt gì lắm, ra đây giúp bà vậy. Cần cháu làm giúp gì không ạ?"

"Thằng bé này, y hệt như Jungkook vậy, cứng đầu như nhau, cứ bảo không mệt, bảo nghỉ cũng chẳng chịu nghỉ."

Kim Taehyung cười hì hì. Đúng là em bé có hơi cứng đầu nhưng rất ngoan mà. Anh yêu lắm cái vẻ đanh đá lại hay mè nheo của em, còn rất thích bám người nữa.


"Được rồi, con thái lát cà rốt ra giúp bà nhé! Jungkook thích ăn lắm, hầu như trong tủ lúc nào cũng có đấy."

"Vâng ạ."


...



Sau khi ăn xong, Taehyung cùng em dọn dẹp, bà chuẩn bị đồ cả ngày hôm nay rồi nên đã đi nghỉ trước. Xong hết mọi việc Kim Taehyung nói với em sẽ về nhà lấy ít đồ rồi về ngay. Jungkook cười cười nhìn anh, cái gì thế này? Anh về nhà của anh rồi nói sẽ về đây ngay à?

Vừa bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên Kim Taehyung thấy được là cả nhà ba người đang ngồi xem tivi vừa ăn trái cây. Hình như chẳng ai quan tâm việc hắn đi không về nhà, về rồi cũng chẳng thấy ai ngó thử nhìn mình xem? Riết rồi không biết đây có phải nhà mình không nữa. Cố tình đóng cửa thật mạnh để thu hút sự chú ý. Lúc này mẹ Kim mới quay sang nhìn con trai hỏi.

"Không đi luôn hả con trai? Về nhà làm gì nữa?"

Kim Taehyung mỉm cười hiền lành.

"Con về lấy đồ rồi đi ngay ấy mà."

"Ừm, vậy thì nhanh đi rồi đóng cửa giúp mẹ nhé? Không tiễn."

Lần thứ hai đóng thật mạnh cửa phòng, Kim Taehyung thành công nhận được sự quan tâm của hẳn ba người nhà của mình. Cả ba người đồng loạt liếc xuống cái vali to đùng bên cạnh hắn. Xách vali xuống dưới lầu, đi ra tới cửa hắn quay người lại, cúi đầu chào một tiếng rồi đi luôn.

"Chào ba mẹ và em gái, con đi đây."

Trước khi đi còn không quên đóng cửa.

Ba mẹ Kim cùng Soo-ah vẫn còn nhìn về hướng cánh cửa vừa đóng.

"Con mình ngoan thật ."

"Bảo đi là xách đồ đi liền luôn."

"Trời má, ảnh đi thiệt luôn kìa."

Mẹ Kim chậc một tiếng rồi quay lại xem tivi.

"Thôi kệ, tuy không tốn cơm nhưng lại tốn tiền. Lương của em Jeon phải tăng thêm để còn nuôi nó nữa chứ nhỉ?"

"..."

"..."



.


Jeon Jungkook câm nín nhìn anh người yêu sắp xếp từng món đồ từ vali bỏ vào tủ của mình. Tự nhiên đâu ra trong tủ thêm mớ quần áo, kệ tủ thêm mấy cái đồng hồ, cái kệ dưới nhà thêm mấy đôi giày. Trên bàn làm việc thêm bộ sách vở lớp 12.

"Anh nói thật ạ?

"Đúng rồi bé, ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà mất tiêu rồi. Bé nuôi anh nha?"

Kim Taehyung chớp chớp mắt, giương mắt cún nhìn em nhỏ.

Em ngơ ngác nhìn anh lớn, anh nói thật luôn á hả? Không sao, bé thích,nhưng mà...em khoanh tay lắc lắc đầu.

"Hông nha anh, là tự anh dọn đồ qua đây chứ bé chưa có chịu cho anh ở lại bao giờ. Với lại bé nghĩ nuôi anh tốn cơm lắm, bé hông chịu đâu."

Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn em.

"Em lại đây."

Toang rồi...

Jungkook chậm rải lùi lại mấy bước, đảo mắt mấy vòng kiếm cớ trốn.

"Em ra lấy nước uống xíu nha?"

Kim Taehyung từng bước tới chỗ em nhỏ.

"Em lại đây chút thôi."

Bạn nhỏ lắc đầu, di chuyển từng bước nhỏ tới cửa phòng.


"Hông đâu, em ra xíu thôi mà."

Em cầm tay nắm cửa định mở ra thì bị Kim Taehyung chạy nhanh tới kéo em nhỏ đè ra giường thọc lét.

"Hông chịu này, hông chịu này..."

"Hahaha..em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi mà."









Mới hôm qua họp phụ huynh xong và mình còn sống nha mấy bạn bé...

Còn Tết nhé!🤭

Ahihi...

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé🙆‍♀️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận