Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Giáo dục ở Hàn Quốc rất được xem trọng. Từ cơ sở vật chất đến chất lượng giảng dạy đều được đầu tư chuyên sâu. Ngoài học kiến thức, những cơ sở phục vụ cho việc rèn luyện thể chất cũng được trang bị đủ. Trường Trung học phổ thông Hanbin - Seoul, Hàn Quốc cũng thuộc một trong những ngôi trường tốt nhất với đầy đủ yếu tố trên. Jeon Jungkook vừa đi vừa nhìn xung quanh như thăm quan, sẵn nhớ đường luôn. Với cái tính của cậu biết đường đi mà không biết đường về là chuyện bình  thường.

Lớp 12AB1

Jeon Jungkook cùng hiệu trưởng Kim bước vào, học sinh đang nháo nhào  đùa giỡn thấy hiệu trưởng bước vào thì im bặt. Jeon Jungkook hơi ngỡ ngàng, tụi học sinh như nhìn thấy ma vậy, im thin thít. Trả lại không gian yên tĩnh vốn có, Hiệu trưởng Kim quét mắt một lượt rồi dừng lại ở bàn cuối lớp cạnh cửa ra vào. Kim Taehyung đang nằm trên bàn ngủ thì thằng bạn chí cốt quay sang tái đầu hắn.

"Dậy đi thằng này."

"Thằng lùn này, phải mẹ tao đâu mà lo."

Park Jimin tức đến đỏ cả mặt, đã nói đừng nhắc đến từ lùn rồi. Năm nay Jimin cao thêm hơn một cm rồi đấy nhé, đừng đùa. Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn thôi, quá trình phát triển chiều cao hơi chậm chứ không phải là không thể cao hơn, ok.

"Mẹ mày kìa."

"Đù."

Kim Taehyung quay lên thì thấy mẹ hắn thật. Nhưng hắn không để ý quá lâu vì bên cạnh có cậu bé xinh trai kìa. Học sinh chuyển trường? KimTaehyung nhếch môi cười, không cần tìm cũng tự đến rồi. Bây giờ hắn mới được thấy rõ khuôn mặt của Jungkook. Lúc trên xe chỉ nhìn thấy đằng sau và góc nghiêng, khi cậu cúi đầu cảm ơn chỉ thấy sơ qua chưa có rõ lắm. Làn da rất trắng làm nổi bật cái môi nhỏ hơi hồng. Đôi mắt to tròn, long lanh, khi nhìn cứ như bị cuốn vào không thể dứt. So với khuôn mặt gai góc của hắn thì khuôn mặt cậu ôn hòa hơn nhiều, rất dễ mến.

Hiệu trưởng Kim nhìn thấy thằng con trai mình mới sáng ra chưa học hành gì mà nằm ngủ thì thở dài chán nản. Con Hiệu trưởng mà học bét lớp đó.

Hơi tự hào...

"Giới thiệu với lớp, đây là thầy Jeon Jungkook sau này sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Nhớ học hành cho chăm chỉ đó nghe chưa. Thầy vừa mới ra trường thôi, chưa có nhiều kinh nghiệm, phải ngoan ngoãn đó."

"Vâng ạ."

Kim Taehyung nghe xong đầu nổ cái đoàng.


Không phải học sinh mới mà là giáo viên chủ nhiệm mới. Cái mặt đó mà lớn tuổi hơn hắn? Khuôn mặt hắn nghệt ra, vẻ không tin nổi. Nhưng rồi lại mỉm cười, lớn hơn cũng không sao, ngon là được.

Không khác Kim Taehyung cả lớp mới đầu còn tưởng lớp sẽ có học sinh mới ai ngờ đâu... Chờ Hiệu trưởng đi ra khỏi lớp, các học sinh khác không tránh nổi tò mò hỏi han trò chuyện cùng cậu các thứ. Thầy giáo trẻ quá, lại còn đẹp nữa, trái tim yếu đuối của mấy bạn học sinh sao học hành nổi đây.

"Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Hả, à thầy hai mươi."

"Vâng."

"Ủa, khoan vậy thầy lớn hơn tụi mình có hai tuổi á?"

Học sư phạm thường thì tầm khoảng bốn năm đại học, Jeon Jungkook nói mới hai mươi làm học sinh hơi hoang mang.

"À thầy học đại học năm mười sáu."

"Ồ"

Cậu lớp trưởng của lớp là Kim NamJoon nghe vậy thì đứng lên nói.

"Thầy, cho em xin vía."

Kim NamJoon làm lớp trưởng AB1 từ năm mới vào cấp ba. Với khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, thành tích học tập cao, lại ngoan ngoãn lễ phép rất được lòng thầy cô trong trường.

Jeon Jungkook nghe xong thì mặt hơi ngơ ngác, hả một tiếng rồi đơ luôn. Xin vía?

"Ôi trời ơi, thầy đáng yêu quá bây."

Kim Taehyung ngồi đó không nói gì, chỉ chống cằm nhìn bạn nhỏ rồi mỉm cười. Park Jimin hết nhìn hắn rồi quay sang nhìn anh người yêu Min Yoongi. Mặt hất sang Kim Taehyung ý muốn hỏi hắn bị gì vậy. Yoongi quay sang nhìn hắn rồi theo hướng mắt hắn nhìn lên bục giảng lắc đầu rồi nói.

"Nó trúng tà rồi."

"Hửm."

Jimin xoay người qua, lay lay hắn. Có khi bị trúng tà thiệt không, chứ ngồi cười như thằng điên vậy muốn nhục giùm luôn.

"Yah, Kim Taehyung."

Taehyung vẫn giữ nét cười trên mặt, hỏi.

"Gì?"

"Mày điên hay gì? Nãy giờ mày cứ ngồi nhìn rồi cười một mình như thằng điên vậy, mày làm tao hoang mang quá đó"

"Không có gì."

"Đó lại cười nữa, cái thằng điên này."


.

Sau một tiết trò chuyện với thầy giáo chủ nhiệm mới, cả lớp thực sự rơi vào trạng thái u mê. Jeon Jungkook thực sự quá đáng yêu. Chơi ra chơi, học ra học. Bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh, bắt đầu tiết học đầu tiên, cậu cho ôn lại kiến thức cơ bản. Không gì quen thuộc hơn, công thức lượng giác...Kim Taehyung vừa nhìn thấy mặt đã nhăn như khỉ. Học hai năm trời hắn chưa nhớ được một nửa lượng công thức đó nữa. Lâu lắm rồi mới được một bữa học  toán thực sự nghiêm túc của Kim Taehyung. Học là phụ, ngắm thầy chủ nhiệm là chính. Jeon Jungkook vô tình làm rơi cuốn sách cúi người xuống lấy, lúc ngước lên thì đầu đập trúng cái bàn cái cốc. Cuốn sách rơi lần hai và thầy giáo Jeon đang ôm đầu cuối mặt xuống bàn. Kim Taehyung đang ngồi ngắm người đẹp cũng giật mình. Hậu đậu quá.

"Thầy ơi, thầy có sao không ạ?"

Lớp trưởng Kim ngoan hiền lên tiếng hỏi.

"À, thầy không sao."

Gương mặt nhăn nhó hết cả lên, tay xoa xoa đầu. Kim Taehyung nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đáng yêu. Người gì đâu làm gì cũng yêu chết đi được.

Jeon Jungkook ghi một bài đơn giản áp dụng công thức lượng giác cơ bản lên bảng. Tiến lại xem sơ đồ lớp kêu tên.

"Kim Taehyung, em lên làm bài đây thử xem."

Kim Taehyung bước lên đầy tự tin. Mới viết mấy chữ đầu, cả lớp đã cười điên. Nam thần kinh của trường, tấu hài là giỏi.

Cái đề ▪︎ sin2x. sin5x = sin3x.sin4x▪︎

Kim Taehyung thấy hai bên đều có sin, lấy phấn gạch hết. Jeon Jungkook đầu đầy ba chấm.

"Được rồi, em xem."

Jungkook đến lấy phấn trên tay hắn rồi nói.

"Em thực hiện công thức nhân của từng vế..... "

Bài giải:
<=>1/2(cos7x-cos3x)=1/2(cos7x-cosx )
   <=>cos7x-cos3x=cos7x-cosx
   <=>cos3x=cosx
    <=>[3x=x+k2II
             3x= -x+k2II
     <=> [ x= kII

               x=kII/2
       <=> x=kII/2

Jeon Jungkook vừa nói vừa viết không để ý đến ánh mắt từ đầu tới cuối đều chung thủy dán vào mình. Như đã nói, Jeon Jungkook thấp hơn hắn cả cái đầu nên lúc nhìn phải cúi xuống.

"Em hiểu chưa?"Jungkook giảng xong ngước lên hỏi hắn.

"Hiểu rồi ạ."  Hiểu chết liền...

Kim Taehyung nở một nụ cười tươi trả lời. Cảnh tượng này làm cả lớp cười lộn ruột. Nãy giờ cậu giảng hắn có nhìn bảng đâu, nhìn mặt người ta không hà.
Thầy giáo Jeon thấp hơn hắn một cái đầu ngước lên nhìn hắn đang mỉm cười trông cực kì dễ thương. Và tách một tiếng, bức ảnh được đăng lên diễn đàn của trường.

Và ngày hôm sau học sinh trong lớp 12AB1 cực kì hoang mang, cái bàn dành cho giáo viên bị bay màu...



~~~
Tui đang làm bài tập toán để chuẩn bị thi giữa kì, sẵn đang viết fic quất vô luôn=))
Hehehe....

   
                         
                  

                         



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận