Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

"YAH KIM TAEHYUNG hic...hic..."

Kim Taehyung thấy bảo bối khóc thì giật mình, tay chân luống cuống hết cả lên, miệng liên tục nói câu xin lỗi. Vốn định chọc em chút thôi ai ngờ đâu em khóc thật rồi. Đưa tay đặt lên hai cái má bánh bao của em, vờ lau đi những giọt nước mắt không có thực. Nhưng em chẳng có dấu hiệu nín khóc gì cả.

"Hyungie...hic đáng ghét...hic... anh ức hiếp em."

"Anh xin lỗi bé, anh sai rồi, anh không chọc bé nữa đâu. Ngoan đừng khóc nữa nhé! Anh mua bánh cho bé ăn nha?"

"Anh nói hông chọc em nữa mà, giờ anh bảo em ăn bánh là sao? Anh hết thương em rồi."

Kim Taehyung mím môi im lặng, lỡ mồm rồi.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc, anh thương em mà."

Em nhỏ nghe lời nín khóc rồi nhưng vẫn còn thút thít. Tay áo khoác dài em lấy lau nước mắt nhìn thấy thương. Mặt cuối gằm không chịu ngước lên nhìn anh. Kim Taehyung vỗ vỗ vai em muốn em nhìn mình nhưng em hất nhẹ  tay hắn ra.

Em dỗi rồi.

"Jeon ơi...anh xin lỗi em mà, anh phải làm sao thì em mới hết giận anh đây hả? "


Em nhỏ chầm chậm ngước mặt lên, thút thít mấy cái mới nói được.

"Anh nói thương bé hai mươi lần đi rồi bé hông giận anh nữa đâu."

Kim Taehyung mỉm cười rồi nhìn thẳng em nhẹ nhàng nói.

"Anh thương em."

"Anh thương Jungkookie. "

"Anh thương bé Jeon."

"Kim Taehyung thương Jeon Jungkook."

...

Bạn nhỏ nói vậy thôi nhưng nghe anh nói mới hai lần mặt đã đỏ bừng bừng. Em nhỏ liếc mắt xung quanh để coi có ai nghe thấy không. Bảo người ta nói mà giờ nói ra rồi lại ngại quá. Jungkook lấy tay đụng đụng vào Kim Taehyung kế bên.

"Anh đừng nói nữa mà."

Kim Taehyung nhìn gương mặt em nhỏ đỏ gay mà trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ. Đáng yêu chết mất.

"Hông được đâu anh mới nói có chín lần à, còn tận mười một lần nữa phải nói cho hết để bé không giận anh."

Jungkook đụng đụng hắn nhiều hơn nói.

"Em hết giận anh rồi mà, anh đừng nói nữa nha?! "

Em nhỏ trưng ra vẻ mặt nài nỉ, chớp chớp mắt đáng yêu.

"Không được đâu anh phải nói cho hết."

Kim Taehyung định nói tiếp thì em nhỏ nhíu mày, nhanh chóng chen vào.


"Ơ... anh hông nghe bé nói gì hả? Anh nói tiếp thử xem em khóc liền luôn cho anh coi."

"Được rồi được rồi anh đùa thôi, bây giờ thì mình đi về nha, trễ rồi."

"Nae."

Sắp xếp hết sách vở vào balo, em nhỏ đứng yên chờ anh người yêu. Sau khi cất xong Kim Taehyung định nắm tay em đi về nhưng em không chịu đi, còn nhìn hắn chằm chằm nữa. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, hơi khó hiểu một chút. Bộ mình làm gì sai hả ta? Chỉ cất vở thôi mà. Ủa???

"Em..." Kim Taehyung suy nghĩ mãi không ra, định bụng sẽ dỗ ngọt ẻm rồi hỏi lí do sau cũng được. Nhưng em nhỏ nói trước rồi.

"Anh hông cõng em về hả? Em khóc mệt lắm mà, gần tận nửa phút lận đấy. Bình thường là anh chủ động đòi cõng em thôi, sao hôm nay lạ thế?"

Jungkook khi buồn hay giận dỗi vô cớ. Chuyện gì cũng nói được, lơ là không quan tâm em một xíu thôi là em bé tủi thân liền đấy. Không biết cái thói quen  này đã hình thành từ trước rồi hay chưa. Nhưng hắn chắc chắn là không đâu, em ngoan lắm lại yêu thương bà nữa. Mà xung quanh cậu ngoài bà nội ra thì còn ai là người thân nữa đâu, dỗi được với ai.

Thế là ai kia liền cõng em nhỏ ra đến trạm xe, đặt em lên ghế chờ rồi ngồi kế bên em. Để em tựa vào vai mình, Jeon Jungkook chớp chớp mắt rồi ngủ liền luôn. Tối qua sau khi soạn giáo án dạy cho năm tiết thì em nhỏ lại nằm xem phim. Hai mươi tuổi đầu rồi còn thức khuya xem phim hoạt hình, cậu xem đến mức mắt mở không nổi nữa vẫn cố tiếp tục. Đến lúc ngủ quên mà điện thoại thoại vẫn còn sáng. Chậc...

Ngồi chờ một lát rồi xe cũng đến, em nhỏ đang ngủ gật hắn không muốn phá giấc ngủ em đâu. Thế là hắn quyết định bế em lên xe luôn, cậu hơi cựa quậy một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên. Bước lên xe, dãy ghế cuối đã có người ngồi rồi. Mà hai người ngồi trên đó không thể nào quen hơn. Ba đôi mắt mở to nhìn nhau.

Kim Taehyung bất ngờ khi nhìn thấy hai người họ, từ khi nào hai đứa này đi xe buýt thế. Còn Jimin và Yoongi cũng bất ngờ không kém, thấy Kim Taehyung bế thầy chủ nhiệm của mình thì đại não như ngừng hoạt động. Trước đây cũng biết là Kim Taehyung công khai theo đuổi Jungkook nhưng không ngờ là dính rồi mà không thông báo cho anh em.

Để em ngồi lên ghế, sửa tư thế sao cho thoải mái, mái đầu em tựa lên vai mình.

Với cái miệng như loa phát thanh của Jimin thì tất nhiên sau ít phút thôi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Vừa nhấc mông lên khỏi ghế thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến.


"Mày để em ấy ngủ, tao sẽ giải thích sau với bọn mày. Cái mỏ mày mà bép xép đi tung tin tứ tung là tao chém. Ẻm chưa muốn công khai đâu biết chưa?! Nín giùm."

Jimin đọc xong tin nhắn thì ngồi trở lại ghế. Yoongi kế bên nhìn phát biết ngay chuyện gì, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Em sốc quá Min lớn ơi, hổng ngờ là thầy Jeon chịu làm bồ nó luôn á. Em từng nghĩ ai chịu yêu nó chắc có vấn đề về thần kinh ấy."

Mà người mình tưởng có vấn để về thần kinh ấy lại là thầy chủ nhiệm của mình.

Và thế là có hai cái camera chạy bằng cơm quan sát từng li từng tí biểu hiện của hai người ngồi trước.

Jungkook ôm một bên cánh tay của Kim Taehyung ngủ ngon lành. Còn hắn vừa vỗ cho em dễ ngủ vừa ngắm em.








Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận