Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Con đường về nhà sao ngày càng thêm đẹp? Phải chăng là vì có người đi cùng.

Ngày trước, đi học một mình, đi làm thêm một mình, đi về cũng một mình. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì khác, cớ sao càng ngày càng thấy nó lại đẹp và yên bình đến lạ. Jungkook để gương mặt mình lên vai Taehyung mỉm cười. Cõng em trên lưng đi từng bước đều đặn hướng đến căn nhà nhỏ. Jungkook chơi rất vui vẻ nhưng muốn về nhà sớm. Bà vẫn đang ở nhà đợi cậu về. Lúc nào cũng vậy, dù có muộn đến đâu bà vẫn sẽ đợi Jungkook về nhà rồi mới yên tâm đi ngủ được.

"Anh có muốn vào nhà chơi chút không? Hôm trước bà nội có bảo em thế đấy. Nếu rảnh đưa anh đến nhà chơi."

Kim Taehyung hơi hạ người xuống đặt cậu lên chiếc ghế đá gần nhà.

"Được hả?"

"Tất nhiên rồi, bà nội thích anh lắm, kêu anh đã đẹp trai lại còn ngoan nữa."

"Vậy hả, Jeon có thấy anh như thế không?"

Kim Taehyung ngồi trước mặt cậu, nắm lấy hai bàn tay xinh của Jungkook.

"Không nha." Jungkook mím môi nhịn cười, lắc lắc đầu.

Kim Taehyung đưa tay lên bẹo hai má em người yêu cái mới chịu. Người gì đâu đáng yêu chết được.

Ghẹo qua ghẹo lại một lát mới dắt tay Kim Taehyung về nhà. Mở cửa ra chưa mở giày nên Jungkook ló đầu vào trong. Đúng mà, bà nội đang ngồi trên ghế đan thắt cái gì đó trong lúc đợi cậu về. Jungkook cười tươi chạy vào nhà.

"Bà ơi, Jungkook về rồi."


Bà nội mỉm cười xoa đầu cậu. Đứa trẻ này, giáo viên rồi đấy, dạy con nhà người ta rồi mà y chang con nít.

Bây giờ bà mới để ý, Kim Taehyung thấy bà nhìn mình thì cuối đầu chào hỏi.

"Chào bà ạ."

"Taehyung đấy hả? Ừ, hai đứa lên phòng chơi đi, bà đi lấy trái cây cho nhé."

"Không bà ơi, để tụi con lấy cho." Kim Taehyung thấy bà định rời đi thì vội từ chối. Bà nội lớn tuổi rồi, đi đứng còn khó khăn, hắn nghĩ làm được việc gì thì làm không để bà nội đụng tay vào.

Sau mấy phút thì hai người cũng vào trong bếp cắt trái cây. Cậu thì đứng một bên rửa, Kim Taehyung đứng bên cạnh cắt tỉa. Hắn lấy một miếng táo, cắt gọt sao cho ra hình trái tim rồi đưa cậu. Jeon Jungkook thấy thế thì mỉm cười nhìn hắn. Cái tên này, đụng đâu thả thính đó mà, không dính mới lạ.

"Em ăn thử miếng táo này xem, chắc chắn sẽ ngọt."

"Em lựa mà, đương nhiên phải ngọt rồi."

"Không, nó sẽ ngọt hơn bình thường."

"Làm sao anh biết được?"

"Bởi vì anh đã trích nhiều chút yêu thương vào miếng táo này để dành tặng em đấy."

Jungkook phụt cười đến híp cả mắt.

"Anh sến quá à."

Tiếng cười rôm rã cả gian bếp, bà nội ngồi ở phòng khách nghe thế cũng mỉm cười. Lâu lắm rồi bà mới nghe tiếng cười tươi đến vậy của Jungkook. Chàng trai kia có tốt không con ? Bà có thể yên tâm giao con cho cậu ấy chứ? Bà chỉ tự hỏi lòng vậy thôi, thầm mong cậu trai kia sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Bà nội luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cậu. Bà tin tưởng đứa cháu nhỏ của bà tuyệt đối, Jungkookie luôn suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định làm.

Ngồi trò chuyện với bà tầm nửa tiếng thì bà bảo hắn cứ ở lại chơi, bà muốn nghỉ ngơi một chút. Thế là hai đứa dắt tay nhau qua phòng cậu. Kim Taehyung muốn chiêm ngưỡng phòng của em người yêu như thế nào. Bước vào đập vào mắt Kim Taehyung là nguyên tủ sách lớn cao hơn đầu bạn nhỏ ngay cạnh bàn làm việc. Người thì nhỏ nhỏ nhưng trí óc không hề nhỏ. Kim Taehyung thầm thở dài, em nhỏ giỏi quá hắn không chắc là mình đã đọc hết một quyển sách nào chưa nữa.

"Phòng Jeon thơm quá này."

"Em biết mà."

"Cái cây xinh quá này."

"Em chăm mà."

Kim Taehyung đưa hai tay lên tạo hình bông hoa nói mỉm cười nói.

"Ai đẹp quá này."


" Người yêu em mà. Hì hì..."


...


"Ủa, Iron man kìa." Kim Taehyung nằm dài trên giường Jungkook chỉ lên cái kệ nhỏ.

"Hì, cái đó lúc nhỏ ba tặng em."

Kim Taehyung bỗng nhiên ôm Jungkook từ đằng sau, đầu tựa vào vai cậu.

"Muốn ở đây với em quá, không muốn về chút nào."

"Muộn rồi, ba mẹ anh sẽ lo đấy."

"Không muốn đâu."

"Mai lại gặp nhau mà, thế nhé, đi về nào."

Cậu gỡ tay hắn ra khỏi eo mình rồi đẩy vai Taehyung đi ra khỏi phòng.

Đứng trước cổng nhà, Kim Taehyung vẫn chưa có ý định rời đi. Cứ đứng đấy mãi thôi, hết nhìn cậu rồi thở dài.

"Hôn một cái đi rồi anh về."

"Anh điên à, lỡ ai nhìn thấy thì sao? Họ mà méc với bà nội là tiêu em luôn đấy."


Kim Taehyung vẫn không chịu bỏ cuộc, quyết tâm cho bằng được. Lúc ở khu vui chơi, hôn một cái mà muốn nghiện luôn rồi.

"Không thì anh hông có về đâu."

"Vậy kệ anh, em vào đây."

"..." Thiệt luôn á hả???

Mặt Kim Taehyung ngơ ngác thấy thương, Jungkook nhón chân hôn lên đôi môi của người kia một cái rồi chạy thẳng vào nhà.









Hồi chiều em thi Lí Sử Hóa nè mọi người.

Hic hic....

Mọi người đọc truyện vui vẻ...🙆‍♀️🙆‍♀️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận