Hoàng hậu vừa nhận hung tin đã tức giận đập bàn cái rầm khiến tên ám vệ đang quỳ ở đó cũng giật nảy mình.
Thật không ngờ số sát thủ phái đi lại không một người nào trở về.
Hơn nữa cách chết của bọn chúng rất lạ.
Trên người có vô số vết thương giống như bị hàng trăm con dao nhỏ đâm vào.
Theo thông tin bà có được ngoại trừ Hà Thiên Phàm thì bên người hắn chỉ có một vị đại phu.
Làm sao có thể tạo ra vết thương lớn đến như thế được.
Như vậy chắc chắn là hắn có người giúp sức.
Không chỉ một, phải là một nhóm mới đúng.
“ Thật không ngờ tên tiện dân này lại có quan hệ rộng với giang hồ như thế.
Thành phần nguy hiểm như này tuyệt đối không thể để Hi nhi dính líu đến được.”
“ Nương nương, thái tử...!thái tử có nhờ thuộc hạ nhắn với người...” Giọng tên ám vệ đột nhiên hơi run.
“ Nó nói cái gì?”
“ Thái tử nói...!Nếu nương nương còn tiếp tục can dự vào chuyện riêng của ngài ấy, thì...!thì cả đời này người đừng mong gặp lại thái tử nữa.”
“ Khốn kiếp!” Lại thêm một cái đập bàn đầy tức giận.
Lần này hoàng hậu còn cầm cái chén trà ném thẳng ra cửa sổ.
“ Hi nhi tại sao lại u mê cái tên tiện dân đó như vậy? Ngươi...!ta đã bảo các ngươi đi điều tra thân phận của hắn, đã tra ra chưa?”
“ Thưa nương nương, bọn thuộc hạ đã rất cố gắng nhưng không thể tra ra được gì.
Như thể có người cố tình che giấu mọi thông tin của hắn vậy.”
Hoàng hậu bình tĩnh lại suy nghĩ.
Nếu có người cố tình che giấu điều đó chứng lai lịch của Hà Thiên Phàm chắc chắn không phải bình thường.
Nhưng Vân Hi của bà lại cứ muốn dính lấy y.
Sợ rằng bà không cách nào cản được.
“ Nương nương, thuộc hạ có vài lời muốn nói...!Hiện tại thái tử luôn cho người theo sát bảo vệ cho Hà Thiên Phàm nên nương nương hãy tạm thời án binh bất động đi ạ.
Hãy để cho điện hạ lơi là cảnh giác với người thì mới có cơ hội ra tay được.”
Hoàng hậu nghe vậy gật gù: “ Chỉ đành vậy thôi.
Nếu còn tiếp tục làm căng, con ta sẽ không chịu nhìn nhận người mẹ này nữa mất.”
---------
Thiên Phàm ngủ đến bữa tối mới dậy.
Hắn rất ngạc nhiên là tại sao mình lại có thể ngủ say quên trời quên đất đến như thế.
Sau đó hắn cùng hai người kia cùng ngồi vào bàn vừa ăn vừa thảo luận kế hoạch sắp tới.
Phương Vân Hi không hề tránh né việc mẫu hậu của hắn đã sai người ám sát Thiên Phàm khi đó.
“ Ta thay mẫu hậu xin lỗi các ngươi.
Ta đã cho người chuyển vài lời đến mẫu hậu, nên chắc chắn các ngươi sẽ sống yên bình trong một khoảng thời gian.”
Nghe khẩu khí như vậy Thiên Phàm và Từ Minh đại khái có thể đoán được Phương Vân Hi đã dùng điều kiện gì để thương lượng với hoàng hậu.
Thiên Phàm không khỏi áy náy.
“ Xin lỗi.
Vì ta mà huynh với hoàng hậu nương nương bất hoà.
Ta...”
“ Không phải do ngươi.
Đây vốn là chuyện sớm muộn.
Ta thân là thái tử mà chuyện hôn sự của bản thân lại không được quyền quyết định.
Không thể lấy được người mà mình yêu thương.
Vậy chẳng phải ta rất tội nghiệp sao? Ta chỉ là đang đấu tranh cho sự tự do của bản thân mà thôi.”
Bàn tay Vân Hi nắm lấy tay Thiên Phàm siết lại càng khiến trái tim hắn vốn đang đập thình thịch, lại càng đập điên cuồng.
Mặt càng ngày càng đỏ.
Ngày trước khi hắn nhắc đến muốn có một danh phận với Diệp Thanh Vân liền bị y lập tức gạt đi.
Còn bày đủ mọi lý do để trì hoãn.
Kể từ cái ngày bị Diệp Thanh Vân hãm hại tống vào nhà lao, trái tim hắn xem như đã chết rồi.
Hắn thế rằng cả đời này sẽ không yêu bất cứ ai nữa.
Nhưng không hiểu sao khi gặp lại Phương Vân Hi lại mang đến cho hắn cảm giác bình yên và ấm áp như thế.
Đứng trước Vân Hi, hắn gần như không thể kháng cứ lại được cảm xúc của mình.
Vân Hi không chỉ đối xử với hắn rất tốt, y còn vì muốn cho hắn một danh phận mà bất hoà với hoàng hậu nương nương.
Tất cả những việc Vân Hi đã làm vì hắn khiến hắn cảm thấy ấm lòng, khiến trái tim đã từng rỉ máu kia được chữa khỏi, khiến hắn một lần nữa cảm thấy thật hạnh phúc.
Thiên Phàm lúc này rất xúc động.
Nếu không phải Từ Minh đang ở đây thì hắn đã nhào vào lòng Vân Hi rồi.
“ Tiểu Phàm Phàm, kế hoạch tương lai của ngươi thế nào? Nói cho ta biết được không? Ta sẽ giúp ngươi tạo một con đường an toàn.”
Thiên Phàm im lặng một lúc rồi nói: “ Chuyện của Tuyết Quốc đã là chuyện của quá khứ thì cứ để quá khứ qua đi.
Ta hiện giờ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, bình yên mà qua một đời.
Chỉ vậy thôi.”
“ Được.
Ngươi muốn sao thì sẽ là như thế.
Bí mật về năng lực Băng của ngươi, ngoài hai người bọn ta ra sẽ không có bất kì một ai được biết.
Còn những ảnh vệ đã chứng kiến, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ có cách xử lý.”
Thiên Phàm lo lắng: “ Ngươi định làm gì?”
“ Đừng lo.
Ta có nhờ Từ huynh chế môt loại dược có khả năng xoá ký ức.
Sẽ không vấn đề gì?”
“ Xoá ký ức? Chuyện này cũng có thể sao?” hắn quay qua hỏi Từ Minh.
“ Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Chuyện này có gì mà không làm được?”
Từ Minh được mệnh danh là thần y.
Nếu y đã nói thế Thiên Phàm cũng tin là sẽ thành công.
Phương Vân Hi nói: “ Ta có một tiểu viện nằm ở gần biên giới Phong Quốc.
Hai người không ngại thì hãy đến đó ở.
Ta cũng có thể dễ dàng bảo vệ hai người.”
Bình thường Thiên Phàm sẽ ngay lập tức từ chối, nhưng khi đã nhận định Vân Hi là người mà mình sẽ gắn bó suốt đời, hắn sẽ không từ chối.
Hắn đã từng mất đi tình yêu.
Lần này hắn sẽ chủ động để giữ lấy người mà mình đã nhận định cả đời.
Hắn nắm lấy tay Vân Hi, gật đầu nói: “ Được.”
“ Tiểu Phàm, ngươi suy nghĩ cẩn thận chưa đấy? Chúng ta khó khăn lắm mới chạy thoát được.
Giờ ngươi lại muốn theo hắn trở về?” Từ Minh rất khó chịu.
“ Ta tin Vân Hi.
Huynh ấy chưa từng lừa ta.” Hắn rất muốn nói thêm câu “ Ta cũng không muốn xa huynh ấy” nhưng đành ngậm miệng vì sợ Từ Minh sẽ tủi thân.
Vân Hi mỉm cười gật đầu: “ Ta hiểu rồi.
Ta sẽ đi sắp xếp, sau đó sẽ quay lại đón.
Hai người cũng nên chuẩn bị dần đi.
Nói xong Vân Hi rời đi.
Từ Minh kéo Thiên Phàm lại, nghiêm túc hỏi: “ Ngươi có phải đã quyết định rồi không? Ngươi sẽ ở bên hắn?”
Ánh mắt của Từ Minh mang ánh mắt hi vọng nhỏ nhoi, như thể chỉ cần hắn lắc đầu một cái, Từ Minh sẽ vui mừng mà ôm lấy hắn.
Nhưng...!hắn không thể làm thế.
Từ Minh thích hắn nhưng hắn trước giờ chỉ xem y như một người bằng hữu, chưa từng có ý nghĩ khác.
Giờ nếu cho Từ Minh thêm hi vọng chính là nhẫn tâm với Từ Minh, cũng là nhẫn tâm với chính mình.
“ Phải.
Ta sẽ ở bên Vân Hi.
Ta xin lỗi.”
Gương mặt Từ Minh sa sầm.
Đôi tay đang nắm lấy vai Thiên Phàm buông thõng.
Thiên Phàm muốn nói lời an ủi nhưng lại thôi.
Hắn nghĩ mình tốt nhất không nên nói gì cả thì vẫn hơn.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, để cho Từ Minh không gian yên tĩnh.
-----------
Tiểu viện của Phương Vân Hi nằm ở cách khu dân cư không xa.
Xung quanh là vườn cây rộng và còn nằm cạnh một con suối.
Phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, mát mẻ rất thích hợp để tĩnh dưỡng.
Vân Hi nói hắn xây nơi này cách đây năm năm, dùng để cho mẫu hậu ở mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng từ khi hắn lên làm thái tử, mẫu hậu đã không còn đến đây nữa.
Sau khi Thiên Phàm ổn định chỗ ở xong Từ Minh lại đột ngột rời đi.
Y nói mấy năm qua mình làm việc quá vất vả nên muốn ra ngoài du ngoạn một thời gian.
Tuy y nói vậy nhưng Thiên Phàm biết Từ Minh chỉ là không chịu nổi khi nhìn hắn và Phương Vân Hi suốt ngày đánh mắt đưa tình với nhau.
Hắn cũng đã thẳng thừng từ chối Từ Minh rồi.
Nếu để y ra ngoài vân du một thời gian hi vọng khi trở về tâm lý sẽ thoải mái hơn.
Vân Hi giúp Thiên Phàm sắp xếp chỗ ở xong rồi rời đi trong hai ngày nói là lo công việc, sau đó trở về tiểu viện gặp Thiên Phàm.
Y dường như không có ý định về cung thăm mẫu hậu.
“ Ta nghĩ hoàng hậu nương nương hẳn cũng đã hối hận rồi.
Huynh biết rõ người làm vậy cũng chỉ vì lo nghĩ cho huynh thôi.
Đừng tiếp tục giận nương nương nữa.
Huynh về thăm người đi.”
“ Không sao.
Chuyện này ta đều có dự tính cả rồi.
Trước giờ ta chưa từng trái lời mẫu hậu.
Đây là lần đầu tiên nhưng ta không hề hối hận.
Tiểu Phàm Phàm, ngươi là người duy nhất mà ta muốn.
Ngoài ngươi ra ta sẽ không chấp nhận cưới bất kì một ai.
Riêng chuyện này ta cần phải làm căng thế này để tỏ rõ quan điểm của bản thân.
Hi vọng người hiểu cho ta và không ép buộc ta nữa.”
“ Vân Hi...!Huynh không sợ bị thiên hạ đàm tiếu rằng mình lấy nam thê sao?”
“ Ta lấy vợ cho ta chứ có phải cho họ đâu, quan tâm làm gì.
Ta chỉ hận hiện giờ mình chỉ là thái tử, quyền lực không bao nhiêu.
Nếu bây giờ ta cưới ngươi về, ngươi nhất định sẽ phải chịu rất nhiều điều tiếng.
Ta không muốn như vậy.
Ta sẽ nỗ lực hơn nữa, nỗ lực hơn bất cứ ai, để trở thành người duy nhất đủ khả năng thừa kế ngai vàng.
Sẽ không kẻ nào dám đàm tiếu về ngươi nữa.
Ngươi nhất định phải tin ta.
Cố gắng đợi ta được không?”
Khi nói những lời này, Vân Hi nắm tay hắn rất chặt, nhìn hắn bằng ánh mắt áy náy nhưng cũng rất chân thành.
Ngày xưa Diệp Thanh Vân hình như cũng nói với hắn những lời tương tự như thế thì phải.
Nhưng đó đều là những lời dối trá lừa lọc.
Vân Hi không nói hắn phải đợi đến lúc y lên ngôi, mà là đợi đến lúc y nắm thực quyền trong tay.
Ánh mắt chân thành kia không có nửa điểm giả dối.
Vai hắn khẽ run.
Hắn muốn thử tin tưởng một lần nữa, đặt hết con tim vào từng lời của Vân Hi.
Nếu Vân Hi dám lừa hắn, tự tay hắn sẽ giết y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...