Thẩm Dục bước vào một tửu lâu rất sang trọng.
Bước đi tiêu sái, phong thái xuất trần, chiếc phiến trên tay phe phẩy nhẹ đầy vẻ lãng tử.
Vừa nhìn thấy hắn, tiểu nhị đã ra chào mời vô cùng đon đả: “ Kính chào khách quý! Ngài đi mấy người? Ngài muốn chỗ ngồi thế nào?”
“ Ta có hẹn trước.
Đưa ta đến chỗ ngồi kín đáo nhất ở đây.”
Tiểu nhị nhìn hắn một chút rồi cúi đầu nói: “ Vâng.
Xin mời ngài theo tiểu nhân.”
Tiểu nhị dẫn hắn lên lầu hai, đi thẳng đến không gian phía trong.
Nơi đó chỉ có hai chiếc bàn một lớn, một nhỏ.
Xung quanh bốn phía đều được phủ rèm mỏng che kín nhưng vẫn lờ mờ thấy được khung cảnh bên dưới.
Không gian khá yên tĩnh, cũng rất trong lành.
Tiểu nhị dẫn hắn vào xong rồi nhanh chóng đi ra.
Ở chiếc bàn nhỏ kia đã có sẵn người ngồi.
Một thanh niên rất tuấn mỹ trong bộ lam y đắt tiền, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài.
Ngón trỏ liên tục gõ xuống mặt bàn đều đều với tốc độ khá chậm.
Phong thái ung dung, xung quanh toát lên khí chất vương giả không lẫn đi đâu được.
Thẩm Dục hơi ngạc nhiên.
Hắn tiến lại gần người thanh niên kia, cúi đầu chắp tay kính cẩn thưa: “ Bái kiến Nhị điện hạ.”
“ Ngồi xuống đi.” Diệp Thanh Vân không hề liếc mắt nhìn qua, chỉ lãnh đạm nói.
Thẩm Dục ngồi xuống ghế đối diện, trong lòng không ngừng tự hỏi có chuyện gì mà vị hoàng tử lúc nào cũng đối đầu với mình đột nhiên lại hẹn gặp.
“ Vậy ra bức thư đó là của điện hạ.
Đúng là ngạc nhiên thật.
Chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm điện hạ mới hẹn gặp thần.”
Diệp Thanh Vân nhếch mép cười, đáp: “ À, nói vậy cũng được.
Nhưng ta nghĩ việc này cũng rất có lợi cho ngươi.
Hai ta đều có lợi.”
“ Xin điện hạ nói rõ.”
“ Được.
Ta cũng không muốn dông dài.
Mọi thứ ta đều ghi hết trong này.
Ngươi có thể xem qua.” Hắn vừa nói vừa lấy một cuộn giấy ra đặt trước mặt Thẩm Dục.
Thẩm Dục mở cuộn giấy ra xem.
Từng dòng chữ ghi trên giấy làm hắn xám mặt.
Tim không ngừng đập thình thịch đến muốn phá vỡ lồng ngực bay ra ngoài.
Hắn giương mắt bàng hoàng nhìn Diệp Thanh Vân: “ Điện hạ thực sự muốn làm như vậy?”
“ Đúng thế.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời cơ thôi.”
“ Tại sao người lại nghĩ là thần sẽ đồng ý giúp điện hạ chứ? Người là kẻ địch của chủ tử của thần.”
“ Và ta cũng biết ngươi đang mang một tình yêu cấm kị với huynh ấy.”
Thẩm Dục chết lặng.
Hắn không ngờ là lại có người biết.
“ Thế nào? Đúng là hai bên đều có lợi đúng không? Ta tạo điều kiện cho ngươi theo đuổi đại ca ta đấy.”
“ Vậy ...còn người kia? Đối xử với y như vậy, điện hạ không thấy vậy là rất tàn nhẫn sao?”
Diệp Thanh Vân nhíu mày, có vẻ tức giận, nói: “ Đó là chuyện riêng của ta.
Ta chỉ muốn hỏi ngươi.
Ngươi có muốn tham gia hay không?”
Thẩm Dục nhìn vào ánh mắt lạnh lùng chứa lửa của người trước mặt.
Hắn có hơi run một chút bởi khí thế của người đó nhưng cũng rất mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Hắn cúi đầu nói: “ Chuyện này xin điện hạ cho thần thêm thời gian suy nghĩ.”
“ Được.
Nhưng đừng để ta đợi lâu.”
“ Vâng.”
--------
Sau khi làm hoà với Diệp Thanh Vân, Thiên Phàm đã tự đặt quyết tâm cho mình phải kiếm thật nhiều tiền làm hậu thuẫn phía sau cho Diệp Thanh Vân khi cần thiết.
Ngoài lo cho tốt cửa hiệu của mình, Thiên Phàm dự định mở thêm ba chi nhánh nữa.
Diệp Thanh Vân cũng rất sẵn lòng vung tiền cho hắn đầu tư.
Bên cạnh công việc, Thiên Phàm cũng luôn chăm chỉ tu luyện chưa từng lười biếng.
Cứ cách hai ngày Từ Minh sẽ châm cứu cho hắn một lần.
Khả năng khôi phục của hắn đang tiến triển rất tốt.
Hắn thường dành mỗi ngày một canh giờ để tu luyện.
Cũng đã bắt đầu được nửa tháng.
Nhưng chuyện này hắn vẫn không muốn cho ai biết, kể cả Diệp Thanh Vân.
Hắn muốn dành bí mật này đến lúc cần thiết sẽ sử dụng để bảo vệ cho người mà hắn yêu thương.
Một ngày, Diệp Thanh Vân đến gặp hắn và đề nghị: “ Ngươi thay ta lập một đột ám sát được không?”
“ Hả? Đội quân ám ...ám sát? Ngươi định giết ai?”
“ Không có.
Không giết ai cả.
Đây giống như một đội quân ám vệ để bảo vệ cho bản thân khi nguy cấp thôi.
Bậc đế vương nào mà chẳng có một đội quân như vậy.”
“ Nếu ngươi nói như vậy thì chẳng phải bệ hạ cũng đang có một đội ám vệ sao? Vậy đợi ngươi nắm được hoàng vị là có thể sở hữu được đội quân đó rồi.”
“ Vậy nếu ta chết rồi thì còn mạng mà sở hữu được nó không đây?”
Thiên Phàm giật mình.
“ Ngươi không phải hoàng tộc, không thể tưởng tượng nổi sự tàn khốc trong trận chiến tranh đoạt ngôi vị.
Anh em ruột giết nhau, hãm hại nhau là chuyện rất bình thường.
Nếu ta không chuẩn bị cho mình một đội quân làm vũ khí bí mật, nếu như gặp thích khách truy sát hay gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì ta biết cầu cứu ai đây?”
Thiên Phàm ngẫm nghĩ cảm thấy y nói có lý.
Trong những bộ phim cổ trang hắn từng xem đúng là cũng từng có những tình tiết như thế.
“ Nhưng ...!nhưng ta đã bị phế tu vi, cũng không có kinh nghiệm tuyển quân.
Ta giúp ngươi thế nào đây?”
“ Không sao.
Việc tuyển quân ta sẽ để ám vệ thân tín của ta Ngũ Thần giúp ngươi.
Ta chỉ cần ngươi ra mặt giúp ta thôi.
Bởi vì thân phận ta không tiện lộ diện.
Ngươi cũng hiểu mà phải không? Nếu chuyện này có sơ suất gì mà lộ ra thì ta dễ bị gán cho tội phản quốc, còn ngươi cùng lắm chỉ là nuôi quân để bảo vệ gia tộc thôi.”
“ Hiểu rồi.
Ngươi yên tâm.
Ta sẽ cố hết sức.”
Diệp Thanh Vân đột nhiên kéo Thiên Phàm lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.
Hai người quấn quýt giao triển hồi lâu, Diệp Thanh Vân đột nhiên bế xốc Thiên Phàm lên, ghé tai hắn thì thầm: “ Cũng lâu rồi ta chưa chạm vào ngươi.
Vận động một chút nhé!”
“ Khoan ...khoan đã.
Giờ là ban ngày ...”
“ Ban ngày thì đã sao? Có nhu cầu thì phải giải quyết chứ.
Nếu để nghẹn lâu quá thì sẽ chết đó.”
--------
“ Lâu lắm rồi con mới hẹn gặp ta như vậy.
Dù là lý do gì thì ta vẫn rất vui.”
Thiên Phàm nhìn Hà Tranh.
Gương mặt ông trông già hơn trước một chút dù vẫn giữ được vóc dáng cao lớn, khoẻ mạnh, thậm chí còn trẻ trung.
Hắn có chút áy náy.
Thời gian trôi qua hắn có thể cảm nhận được sự hối hận của Hà Tranh.
Chỉ là ...Thiên Phàm thực sự đã chết rồi.
Chết vì sự lạnh lùng của ông ta.
Cứ nghĩ đến chuyện đó hắn lại không thể tha thứ cho ông ta được.
Nếu không phải vì có chuyện hắn cũng chẳng muốn đến gặp ông ta làm gì.
“ Vậy con cũng không dài dòng.
Con có việc muốn hỏi cha.”
“ Ừm.
Con hỏi đi.”
“ Mẫu thân ...Con muốn biết rõ hơn về bà ấy.”
Đôi mắt Hà Tranh mở lớn.
Đồng tử rung lên kịch liệt.
Cảm giác như chỉ trong mấy giấy ông ta chợt già hơn đến mấy tuổi.
Gương mặt pha sương đầy đau khổ và tuyệt vọng.
Đó là người con gái mà ông yêu thương nhất.
Sự ra đi của bà đã khiến trái tim ông triệt để chết đi, phải rất lâu sau mới có thể hoạt động lại.
“ Tại sao ...sao đột nhiên lại muốn biết về bà ấy?” Thiên Phàm để ý thấy nắm tay của Hà Tranh đang siết rất chặt, có vẻ như đã rất khó khăn để mở lời được.
“ Mẹ mất khi con còn rất nhỏ.
Con không có quá nhiều ký ức về bà ấy.
Cũng thật kỳ quặc nếu có người hỏi về mẹ mà con lại không biết gì.”
Hà Tranh hơi cúi mặt.
Kể từ khi bà ấy mất mọi người trong nhà rất ít khi nhắc đến bà ấy để tránh cho ông đau lòng.
Lúc ông không có ở đây, Thiên Phàm bị người trong nhà xem thường, luôn bị bỏ mặc nên cũng sẽ không ai nói với thằng bé về mẹ.
Rốt cuộc ông vẫn là một người cha tồi tệ.
“ Mẹ con là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Lần đầu ta gặp bà ấy là trong rừng.
Lúc đó ta phi ngựa trong rừng săn bắn thì xém nữa bắn trúng bà ấy.
Lúc ấy cả cơ thể bà ấy đều lấm bẩn nhưng quanh người vẫn toát lên khí chất của tiểu thư đài các.
Ta đã bị ấn tượng bởi khí chất của bà ấy.
Ta đưa bà ấy về nhà và chăm sóc cho bà ấy.
Thời gian ở bên nhau đã giúp cho chúng ta gần gũi nhau hơn.”
“ Tại sao bà ấy lại bị lạc trong rừng?”
“ Lúc đó bà ấy chỉ nói bị lạc trong rừng nhưng ta cảm thấy không đúng lắm.
Ta cho người bí mật đi tìm hiểu thì biết được bà ấy là bị người nhà hãm hại.
Chúng đem bà ấy bán cho bọn buôn người nhưng bà ấy may mắn trốn được.”
Ngẫu nhiên mà hai mẹ con lại giống nhau như vậy.
Đều bị người nhà mình hãm hại đem đi bán.
Thiên Phàm nghĩ mà xót xa.
“ Người nhà của bà ấy là ai? Cha có biết không?”
“ Bà ấy là con nuôi của một viên quan huyện lệnh nhỏ.”
“ Vậy cha mẹ ruột thì sao? Cha đã từng tìm hiểu bao giờ chưa?”
Hà Tranh nhìn con trai nghi hoặc: “ Sao con lại quan tâm đến chuyện đó thế?”
Thiên Phàm do dự một hồi, có vẻ như đang sắp xếp câu chữ để nói: “ Năm con ba tuổi, lúc còn chưa bị mất tu vi, trong một lần vận linh lực bên tay trái con xuất hiện một tầng sương trắng khá lạnh.
Con thấy sợ và lo lắng nên không dám nói với ai.
Giờ nghĩ lại chuyện này rất đỗi kì lạ.”
Gương mặt Hà Tranh lập tức biến sắc.
Nhìn thái độ của ông ta, Thiên Phàm có thể dự đoán phần nào được đáp án rồi.
“ Chuyện đó ...sao có thể chứ? Không thể nào.”
“ Cha cũng biết đó là gì phải không? Tại sao con lại mang sức mạnh của Băng?”
Vẻ mặt của ông vẫn rất bàng hoàng.
Ông nói: “ Ta đã từng cho người đi tìm hiểu.
Mẹ của nàng ấy là công chúa của Tuyết Quốc được đưa đến Hoả Quốc của chúng ta liên hôn.
Nhưng vì sự đáng sợ và bành trướng của Tuyết Quốc mà Ngũ Đại Quốc đã liên minh lại để tiêu diệt Tuyết Quốc, mẹ của nàng cũng bị giết hại.
Nàng may mắn được người vú già mang đi trốn và giao cho nhà quan huyện lệnh nhận nuôi.
Nhưng mà ...nhưng mà nàng ấy vốn không có linh lực.
Làm sao con lại có thể...?”
Thiên Phàm nhếch mép cười nhẹ.
Vậy ra thân thể này có mang dòng máu của hoàng tộc Tuyết Quốc thật.
Không biết hắn nên cảm thấy thế nào về chuyện này.
“ Phàm nhi, chuyện con nói là thật sao? Linh lực của con ...”
“ Đó là năm con ba tuổi và vẫn còn linh lực.
Còn giờ chẳng phải con bị phế rồi thôi.”
Một câu nói này như một hòn đá tảng đánh thẳng vào người Hà Tranh.
Ông ngồi ngây ra không nói thêm câu nào.
Thiên Phàm cũng chẳng nói gì nữa, chỉ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài cửa.
Nhưng hắn chỉ mới ra ngoài được vài bước, Hà Tranh hớt hải từ trong phòng chạy ra, gọi lớn tên hắn: “ Phàm nhi, con ở lại dùng bữa tối với ta có được không?”
A, lại cái dáng vẻ đau đớn, tuyệt vọng đó; lại cái ánh mắt đau đáu nhìn vào hắn cầu xin sự tha thứ; lại giọng nói tràn ngập tình yêu thương.
Hà Thiên Phàm của trước kia đã mong mỏi bao lâu để được nhìn thấy khung cảnh này?
“ Con còn có việc.
Con sẽ trở lại vào bữa tối.”
Thiên Phàm không hề quay đầu lại nhìn nhưng hắn biết Hà Tranh đang hạnh phúc đến nhường nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...