Đi qua cánh cửa bện bằng dây leo. Bầu không khí bắt đầu thay đổi, dù Lâm Khinh đã uống Sinh tử cao nhưng vẫn nhạy bén phát hiện được.
Nơi đây không có linh khí.
Thứ năng lượng gọi là ma khí này rất lạ, nếu hấp thu thẳng vào người thì sẽ không ai có thể chịu nổi sự cuồng bạo của nó.
Kết cục chỉ có một. Tan xác mà chết.
Sinh tử cao chắc có lẽ là một chất trung gian để dung hoà năng lượng.
Lâm Khinh đã từng nhìn thấy ma khí ăn mòn cánh tay một đệ tử. Nên khi chân chính tiếp xúc với nó, y vẫn hơi run.
Làn da bị ma khí thổi qua hơi rát.
Đến khi cảm giác bên trong thân thể không có vấn đề gì bất thường. Điều chỉnh lại tâm tình, y lại không nhịn được tò mò mà thử hấp thu một chút.
Cảm giác đầu tiên là đau.
Thứ năng lượng cuồng bạo này không phải nói hấp thu là hấp thu, ma khí cuồng bạo chui vào từng ngõ ngách trong thân thể khiến Lâm Khinh suýt nữa thì kêu lên thảm thiết.
Cũng may y còn nhớ ra đây là đâu!
Cuối cùng, ma khí bị luyện hoá thành năng lượng thật tinh thuần, nhìn qua khá giống linh lực. Nhưng mỗi tội linh lực có màu trắng sữa còn ma lực thì có màu xám tro.
Thanh liên quyết tự động vận hành công pháp, Lâm Khinh cảm giác nguồn năng lượng này cực kỳ nhiều chỗ tốt, hơn nữa nó còn có tác dụng luyện thể.
Mỗi tội theo ký ức của Tạp Phỉ thì ma khí này không thể hấp thu quá nhiều.
Với tu vi của Lâm Khinh bây giờ thì tương đương với Ngưng nguyên kỳ cao giai. Mỗi ngày chỉ được hấp thu và luyện hoá ma khí hai canh giờ.
Thời gian còn lại, ma tu chủ yếu là tu luyện thân thể, công pháp ở đây hầu hết cũng là luyện thể thuật.
Mải mê suy nghĩ mà không để ý xung quanh, đến khi Lam Túc truyền âm sang. Lâm Khinh mới giật mình nhìn lên.
Lúc đầu nghe đến tộc Sa Lý, Chắc ai cũng sẽ tưởng tượng đến một thôn làng với lều trại bao quanh.
Nhưng không.
Trước mặt Lâm Khinh bây giờ chính là một toà thành cổ kính được xây dựng ở trên cao. Bên ngoài là tường thành cao ngất, che đi hầu hết kiến trúc bên trong.
Tất cả lầu các đều được xây dựng bằng một thứ đá màu đen tuyền. Mà theo thời gian trôi, lớp đá đã bị mài thành nhẵn bóng, trên những rãnh gạch là rêu xanh phủ đầy.
Bầu không khí nhuốm màu xưa cũ.
Đi vào bên trong. Lâm Khinh lập tức để ý đến một toà tháp cao vút nằm ở chính giữa toà thành. Quang mang màu vàng kim bao bọc xung quanh, tạo thành những linh văn phức tạp xoay vòng quanh tháp.
Lầu các hình vuông san sát giống hệt nhau và đặc biệt chỉ có duy nhất một tầng. Mái nhà được thiết kế thành đỉnh nhọn. Những con đường được sắp đặt vuông góc theo một quy luật nhất định, từ trên cao nhìn xuống cực kỳ giống một mê cung.
Đi thêm một đoạn là Lâm Khinh không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.
Bầu trời ở Ma Linh giới quanh năm âm u không có ánh mặt trời, y thắc mắc không hiểu người ta tìm thấy đường kiểu gì?
Lâm Khinh không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ nhất là lạc đường.
Vừa đi vừa căng mắt lên, mãi đến một lúc sau mới hiểu ra quy luật.
Thì ra nơi mà các hộ pháp sinh hoạt đều được xây dựng ở trung tâm toà thành, vây xung quanh toà tháp kia.
Nói cách khác, tất cả mọi con đường trong thành Sa Lý đều đi đến toà tháp đó.
Như vậy thì yên tâm rồi.
Toà tháp cao này cũng có một đoạn lịch sử, không ai rõ thế lực nào xây dựng nên. Chỉ biết là nó ở đây từ khi Ma Linh giới hình thành. Tháp tên là Vấn Thiên.
Tháp Vấn Thiên chính là nơi thử luyện của các môn đồ trong Ma Linh giới, nó gồm có tám tầng, mỗi một tầng lại là một cửa ải từ dễ đến khó.
Tháp này nằm trên địa phận của Sa Lý tộc, đáng lẽ ra địa phương này vốn là nơi giàu có và trù phú nhất Ma Linh giới.
Nhưng không hề.
Bởi vì ma khí bắt nguồn từ toà tháp.
Ma khí ngày càng nhiều, Sinh tử cao lại đang khan hiếm. Toàn bộ Ma Linh giới bây giờ điêu đứng vì thiếu hụt Tử vĩ lan hoa, cho nên nơi chứa nhiều ma khí nhất lại là nơi tràn ngập nguy cơ.
Nếu một ngày Tử vĩ lan hoa tuyệt chủng. Toàn bộ Ma linh giới sẽ gặp tai ương ngập đầu. Sa Lý tộc chắc chắn sẽ chịu trận đầu tiên.
Thảo nào mà ma tu luôn luôn nhăm nhe chiến tranh với Nhật Nguyệt đại lục.
Đoàn người đang đi thì dừng lại, Trương Lị đột nhiên quay đầu lại bảo với Lâm Khinh:
"Hai ngươi nghỉ ngơi đi. Tạp Tư và Cáp Đặc theo ta."
Đúng lúc này Lam Túc lại truyền âm: "Đằng sau là nhà của đệ, cố gắng đừng để lộ sơ hở. Chờ ta!"
Lâm Khinh bấy giờ mới hết hoang mang, vội gật đầu với Trương Lị:
"Vâng."
Người tên Cáp Đặc không nói gì mà đi thẳng vào toà lầu trước mặt. Lâm Khinh nhìn ngó một chút, xác định chính xác nhà của Tạp Phỉ rồi mới đi vào.
Nơi này là một toà lầu hình vuông giống mọi toà lầu khác ở Sa Lý thành này.
Bên trong toà lầu chỉ có một cái bàn đá và một cái giường đơn giản. Ngoài ra trên tường còn treo một bức tranh vẽ hình một người đang cầm cung tên.
Y đi tới đi lui cả buổi mà không tìm thấy dấu hiệu nào có thể phân biệt chúng với nhau.
Không còn cách nào khác, y đành đem một lá Hộ tâm phù dán vào dưới gầm giường. Ví dụ có đi đâu thì còn có thể dùng thần thức mà tìm về.
Lúc nãy vội vàng quá nên Lâm Khinh mới chỉ lục ra hai lọ Sinh tử cao trên người Tạp Phỉ và Tạp Tư. Giờ trong người y vẫn còn giữ hai cái túi trữ vật.
Lâm Khinh lôi một cái ra xem. Thử truyền ít linh lực vào nhưng túi không có dấu hiệu mở ra. Hết cách, y thử truyền một ít ma khí vừa hấp thu vào.
Quả nhiên là được.
Trong túi trữ vật không có gì nhiều. Một thanh kiếm, một vài chai lọ, một ít dược liệu không biết tên. Điều làm Lâm Khinh chú ý đến là một đống tinh thể nho nhỏ màu đen.
Đây là cái gì?
Lâm Khinh thử nắm trong tay rồi hấp thu, y nhận ra ma khí trong này khá tinh thuần. Có thể trực tiếp sử dụng.
Mỗi tội một viên chẳng có bao nhiêu năng lượng.
Lâm Khinh tính toán y phải hấp thu hết chỗ này thì mới bằng một lần trực tiếp luyện hoá ma khí.
Quá tốn kém.
Thực ra y cũng đoán được rồi. Chắc đây là một thứ giống linh thạch, vừa có thể tu luyện vừa để trao đổi hàng hoá.
Nhưng có vẻ gã này khá nghèo. Tài sản chẳng có bao nhiêu.
Ngồi một lúc, Lâm Khinh thử dùng thần thức đi thăm dò xung quanh.
Thần thức của y lướt qua những toà lầu san sát, mục tiêu chính là khu lầu các hai tầng nơi các hộ pháp sinh sống.
Khu này nhìn qua đã thấy hoành tráng hơn hẳn khu Lâm Khinh đang ở. Từng toà lầu cao lại bao bọc lấy một biệt phủ to lớn bên trong.
Nơi đó có gì nhỉ?
Lâm Khinh dùng thần thức lén lút xuyên qua cánh cửa biệt phủ. Ở trong được kiến tạo khá mới mẻ, muôn hoa đua nở, chim hót rộn vang.
Không khí khác hẳn với vẻ âm u của toà thành.
Thần thức đi qua một căn phòng đóng chặt, linh cảm có gì đó thôi thúc Lâm Khinh tiến vào đây.
Bên trong không hề có cấm chế gì ngăn cản. Cả một căn phòng rộng lớn được bài trí sang trọng, đồ vật được trạm trổ rất tinh xảo. Hoa thơm cắm khắp nơi, đèn đóm thắp sáng trưng.
Một tấm rèm màu hồng có hoa văn mềm mại che mất một nửa kia căn phòng.
Đằng sau tấm rèm chỉ có duy nhất một chiếc giường gấm. Lâm Khinh cẩn thận tiến đến nhìn kỹ. Một nam tử đẹp tuyệt trần đang say ngủ trên đó. Bộ ngực trần trụi nửa kín nửa hở tràn đầy dấu vết ái ân.
Nam tử này có một nốt ruồi son bên khoé mắt. Y đang tập trung vào đó thì bất chợt người đó mở mắt ra. Cùng lúc này. Một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ đánh ập về phía Lâm Khinh kèm theo giọng nói khàn khàn:
"Là ai?"
Lâm Khinh hoảng sợ, vội vã thu hồi thần thức nhưng vẫn không tránh kịp mà chịu một đòn.
Miệng phun ra một ngụm máu tươi, y cảm giác như thức hải của mình đang đảo lộn lung tung.
Thật mạnh.
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Bản thân y chỉ như một con kiến nhỏ, có thể tuỳ ý bị dẫm nát dưới chân.
Lâm Khinh vội vàng phong bế khí tức, đánh thêm hai tầng cấm chế, lại lôi ra vài tấm ẩn thân phù, lúc này mới tạm yên tâm.
Nửa canh giờ trôi qua. Sau khi chắc chắn người đó không đuổi theo. Lâm Khinh mới ngã ngồi trên sàn nhà.
Hú vía vì thoát được một kiếp.
Người kia cũng đang ngạc nhiên. Là ai mà dám to gan thăm dò tới đây, hơn nữa đỡ được một đòn của hắn mà không hề hấn gì.
Ma Nguyên của hắn lướt đi khắp nơi, lại càng cảm thấy kinh ngạc. Trên khuôn mặt tuấn mỹ rất nhanh nở một nụ cười thật tươi, nhưng ánh mắt lại thập phần rét lạnh.
Con chuột nhỏ này trốn cũng rất nhanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...