Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!


Tên Lam Hồ lúc trước được cho là một ma thuật sư đầu tiên của Phong Liên Quốc khi sở hữu một lúc nhiều nguyên tố.

Hắn đã cứu ta khi ta bị phong ấn ở Động Kha Nguyệt, cũng vì vậy mà ta chấp nhận kí khế ước với hắn, đồng hành cùng hắn trong những trận chiến sắp tới.

Nhưng chắc hắn đã đoán trước được cái chết của mình sắp cận kề nên đã yêu cầu ta ở lại ngọn tháp này.

" Sau này sẽ có kẻ thay ta đồng hành cùng ngươi.

Đó là một cường nữ, bễ nghễ thiên hạ, nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng."
" Ngươi đã biết trước cái chết của mình rồi sao?"
" Ngày rằm sắp tới sẽ là ngày về của ta.

Ngươi ở lại đây, khi truyền nhân mà ta chọn ở gần ngươi, tự khắc ngươi sẽ cảm nhận được."
Đúng như những gì hắn tiên đoán, hắn tin là bản thân không thể tránh khỏi kiếp nạn, nên đã ở yên trong phòng của mình.


Hôm đó sấm chớp đùng đùng kéo đến, trong thời khắc hắn mất đi sức mạnh, toàn thân đau đớn, đã có một đám thích khách của bộ tộc Hắc Sát đến lấy mạng hắn.
Bộ tộc Hắc Sát?
Đây không phải là bộ tộc thuộc Nghiên Dương Quốc sao?
" Tại sao bọn chúng lại muốn gϊếŧ hắn?"
" Theo ta biết thì bộ tộc này đã luôn muốn gây chiến với Phong Liên Quốc.

Khi hay tin nơi này có kẻ mạnh sánh ngang trời đất, bọn chúng đều muốn diệt ngay!"
" Theo ta biết vị vua Lãnh Kì Minh là người yêu chuộng hòa bình.

Ông ta không biết chuyện này sao?"
Hắc Khuyển thở dài, đôi cánh của nó thu lại, ưỡn người nằm xuống đất:" Hắn biết, chỉ có điều con gái của hắn có hôn ước với một tên nào đó trong bộ tộc nên mắt nhắm mắt mở cho qua.."
Chật
Cứ nghĩ quận chúa thì cần phải có hôn ước với những kẻ quyền lực.


Chắc hẳn bộ tộc Hắc Sát gì đấy cũng nhiều cao thủ, nên hôn ước này giúp giữ hòa bình cho Nghiên Dương Quốc đây mà...
Nhưng có chuyện này ta không hiểu, Dạ Nguyệt cau mày:" Ngươi biết hắn có chuyện mà không đi cứu hắn sao?"
Hắc Khuyển nghe vậy mà xù hết cả lông, hắn tức giận gầm lên một tiếng:" Hừ! Tên tiểu tử đó nhốt ta trong đây bằng một trận pháp vô hình, ta có muốn cũng không đi ra được! Mọi chuyện ta biết được đều thông qua cánh cửa ma pháp!"
Nói xong, một chân hắn quơ giữa không trung, chân nó đi đến đâu liền xuất hiện một tấm màng mờ ảo, thông qua đó nàng nhìn thấy được cảnh trong Cố Loa Thành.
"Vậy khi ta ở trong nơi lưu trữ, kẻ theo dõi ta là ngươi?"- Dạ Nguyệt đứng dậy, tiến lại gần hắn mà dò hỏi, đôi mày khẽ nhíu.
"Đúng------"- Hắn chưa nói dứt câu đã bị Dạ Nguyệt kí vào đầu một phát.

Trán hắn u lên một cục trông rất khó coi.
"Ui! Đồ nữ nhân ác độc!"- Hắc Khuyển xoa lên vết u của mình.

Mặt nó rõ tội nghiệp.
" Tên Lam Hồ đó làm thế nào mà nhìn trúng ngươi được chứ! Dù gì ngươi cũng phải kí khế ước với ta, ta đã đồng ý với hắn rồi!"
" Không phải ngươi nói ngươi đã kí khế ước với hắn rồi sao?"
" Ngươi nghe cho rõ, khế ước được kí sẽ biến mất khi ngươi chết đi.

Để kí khế ước, ngươi và ta cùng nhỏ máu, khi hai giọt máu hòa vào làm một, bản khế ước sẽ được thiết lập."
Dạ Nguyệt nghe xong cũng không hứng thú mấy,xoay người bỏ đi:" Ngươi bảo sao ta phải kí khế ước với ngươi? Ta được lợi lộcgì?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận