Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!
Hắc Khuyễn thắc mắc, đến cả hắn cũng bị lừa.
Nhìn tên giả mạo kia chẳng khác gì người thật cả:" Làm sao ngươi nhận ra được?"
Dạ Nguyệt cười như không, đôi mắt lạnh như tiền:" Sư phụ trước giờ chỉ gọi ta là Nguyệt Nhi.
Ánh mắt hắn ôn hòa như nước chứ không giả vờ thanh cao như tên lúc nãy!"
Sống với hắn lâu như vậy, điểm này mà không nhận ra thì thật dở tệ a...
Hahaha...
Một âm thanh vang vọng trong không gian.
Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một bóng người, mờ mờ ảo ảo.
Cả người hắn uyển chuyển như làn nước.
Xung quanh hắn bao phủ một làn ám khí kì lạ.
Mái tóc màu xanh dương nhạt của hắn quả thực hiếm thấy.
Nhan sắc thương lanh, có chút kiêu ngạo, tàn khốc...
Hừ...
Tí tuổi mà giở trỏ thần bí với ta!
" Dám giả mạo sư phụ nàng ta, ngươi có vẻ chán sống rồi!"- Hắc Khuyển cười khẩy
Dạ Nguyệt ảm đạm nhìn hắn, đôi mắt chẳng mấy lay động:" Ngươi là kẻ nào? Sao lại có ý lộ diện?"
Sợ sức mạnh của mình không có kẻ nào biết sao?
Nàng ta thầm cười lạnh.
" Vương Dạ Nguyệt, ta biết ngươi.
Đứa trẻ dễ dàng thức tỉnh năng lực, thông minh lạnh lùng.
Cả Phong Liên Quốc này đang vang danh ngươi đấy!"- Hắn cười ranh ma, nhìn thẳng vào mắt mà đánh giá nàng.
" Nhiều lời!"- Nàng ghét nhất những kẻ nịnh nọt, vòng vo.
Trông tởm không chịu được!
Hắn ta nghe vậy liền cười lớn.
Nha đầu này thật thú vị.
Thoạt nhìn thì trẻ hơn hắn nhiều tuổi, vậy mà nói chuyện lại ngông cuồng, chẳng kiên nể ai cả...
Hắn chậm rãi bay đến trước mặt nàng, cười ủy mị:" Vương Dạ Nguyệt, ta biết ngươi rất yêu thương sư phụ mình.
Nhưng tâm tư của hắn, ngươi có thấu?"
Tâm tư của sư phụ...
Thật là nàng chưa từng nghĩ đến.
" Ý ngươi là gì?"
Hắn ta lại bật cười.
Nụ cười của hắn làm Hắc Khuyển sởn cả gai óc, muốn xù hết cả lông.
" Ta sẽ cho ngươi xem một vở kịch hay..."- Hắn ta vừa nói vừa ẩn mình đi trong làn sương dày.
Ám khí của hắn cũng phai dần đi.
Dạ Nguyệt tức giận mà động thủ, nàng nhanh chóng chạy đến phi Liễu Diệp Đao về phía hắn.
Tiếc thay...
Kẻ đang tiến đến chỗ họ không phải cùng một người.
Kẻ đó cũng nhanh tay dùng thần khí đỡ được tứ Liễu Diệp Đao.
Chúng đều được phản lại, cắm xuống đất.
" Này Dạ Nguyệt..."- Hắc Khuyển lại cảm nhận được luồn ám khí lạ.
Nó giống với lúc hắn cùng Dạ Nguyệt ở Thẩm An Cung.
Đó là...
"Bạch Cố Vương?"- Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Liệu tên này có phải là ảo cảnh không đây...
Hắc Khuyển nhìn thấy thần khí trên tay Bạch Cố Vương.
Tâm tình hắn lại có chút hưng phấn.
Lại thêm một kẻ mạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...