Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn

Ngã Bản Cai Thị Điều Hàm Ngư
(Ta vốn nên là một con cá mặn)

.13 | Đây là điều ta đã hứa với ngươi

Trải qua nhiều năm ta và Nguyệt Hoa tiên quân xà quần xà nẹo với nhau, đột nhiên có một ngày, ta nổi lên hứng thú muốn tìm lại ký ức mình đã phong ấn.

Đương nhiên, chuyện này ta không dám nói cho Nguyệt Hoa, cũng không phải sợ y đa tâm, mà là sợ y lo lắng ta sẽ buồn bực vì đoạn ký ức phủ đầy bụi ấy.

Y sợ nhất là ta buồn.

Phong ấn là ta hạ, qua nhiều năm tu luyện, tu vi của ta đã có tiến bộ, cởi bỏ phong ấn cũng không thành vấn đề.

Ký ức như thủy triều chảy ngược vào trong đầu, trong lúc nhất thời ta có chút hoảng hốt.

Nhưng cuối cùng chỉ là một đoạn ký ức phủ bụi rất lâu, bị thời gian cọ rửa, không còn sót lại chút gì, chỉ để lại đôi ba tiếng thở dài mà thôi.

Ta tận mắt nhìn thấy Tửu Nhượng ngủ chung với nữ yêu kia, nhẫn nhịn đến cực điểm rồi, là triệt để bùng nổ, ta không quay đầu lại rời khỏi Tiên Giới, trở về cái hồ ngày xưa của mình.

Hồ nước giống hệt với giấc mơ năm đó của ta, khác ở chỗ nước trong hồ là đầy, không hề có dấu hiệu khô hạn nào.


Trên thực tế, hồ nước khô hạn đó cũng không hoàn toàn là mơ, mà là ta xác thực đã trải qua.

Năm ấy đại hạn, mấy tháng liền trời không đổ một giọt mưa, nước trong hồ bị ánh nắng chói chang bốc hơi hết, chỉ còn lại mấy vũng nước nhỏ.

Khi đó ta chưa biết biến hóa, suýt nữa cho rằng mình sẽ chết trong vũng nước, biến thành một con cá mặn thật.

Nhưng ta cuối cùng vẫn được cứu, cứu ta là Tửu Nhượng tiên quân, không biết hắn đút ta tiên đan thần dược gì, không chỉ cứu ta, còn khiến ta tăng thêm trăm năm tu vi.

Cũng bởi vậy ta trước tiên học được biến hóa, còn lấy danh nghĩa báo ân vào phủ của Tửu Nhượng tiên quân.

Nói không rõ khi đó ta đơn thuần là vì báo ân hay thật sự là thích Tửu Nhượng nữa, nhưng cuối cùng chân tâm trao lầm, mang theo nước mắt trở về hồ nước của mình.

Cảm thấy ân đã không báo được, còn vô duyên vô cớ tăng thêm tình thương, liền dứt khoát phong ấn ký ức, trả lại tu vi trên người, biến về thành một con cá tự do tự tại chỉ biết bơi.

Cũng là khi đó, gặp được Nguyệt Hoa lại biến ta từ cá mặn thành tiên đồng, vì để ta giữ được hình người, y đút cho ta ăn hạt sen ngưng tụ tu vi của y...

Hạt sen? Tăng tu vi? Biến hóa?

Sao mọi thứ lại quen thuộc như vậy?

Ta đột nhiên nhận ra được gì, tông cửa ra, chạy như điên tới chỗ Nguyệt Hoa.

Nhìn thấy Nguyệt Hoa, tay ta bắt đầu run lên, nắm lấy cổ áo y, nức nở hỏi, "Năm đó... có phải là ngài không?"

"Cái gì?" Nguyệt Hoa tiên quân nắm lấy bàn tay không ngừng run của ta, vội vàng trấn an vỗ về lưng ta, hiển nhiên là không phản ứng kịp.

"Năm đó khi ta sắp chết..." Ta nghẹn ngào, ánh mắt đỏ hồng gian nan mở miệng, "Có phải... là ngài dùng hạt sen cứu ta không?"

Như là cuối cùng nghe hiểu, Nguyệt Hoa tiên quân nhìn ta, có chút trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Năm đó ngươi nuốt hạt sen xong vẫn hôn mê bất tỉnh, ta liền trở về lấy nước tinh hà, nhưng ngươi lại lầm Tửu Nhượng ở lại đó thành ân nhân..."

"Vì sao năm đó ngài không nói?" Ta quát hỏi y.


Ngài có biết ta là vì báo ân mới đi tìm Tửu Nhượng? Ngài có biết nếu Tửu Nhượng khi đó có một chút thích ta, ngài và ta sẽ triệt để bỏ lỡ?

"Khi đó trái tim ngươi đặt hết lên người Tửu Nhượng..." Nguyệt Hoa xưa nay bưng dáng vẻ trích tiên bị nước mắt của ta làm cho bối rối, "Ta chỉ là muốn Tiểu Ngư có thể vui vẻ mà thôi..."

Ta nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi, giơ tay lên vuốt ve mặt Nguyệt Hoa, gác lên trán y dịu dàng thủ thỉ, "May mắn... may mắn chúng ta không có bỏ lỡ nhau..."

Khóc đủ rồi ta chôn mặt mình trong lòng Nguyệt Hoa tiên quân, rất lâu sau cũng không chịu ngẩng lên.

Nguyệt Hoa tiên quân khẽ cười nói, "Tiểu Ngư lúc này biết xấu hổ rồi à?"

"Ngài trái lại là thong dong." Ta bĩu môi, vẫn không chịu ngẩng đầu, chỉ là hàm hồ nói, "Nên là của ngài, ngài cũng không biết giành lấy..."

Ta tự nhiên có chút oán niệm với việc y che giấu.

"Ta chỉ hy vọng cả đời này Tiểu Ngư có thể vui vẻ." Nguyệt Hoa tiên quân cúi đầu hôn mái tóc của ta, "Đây là điều ta đã hứa với ngươi."

"Hứa lúc nào?" Ta ngẩng đầu nhìn y, có chút nghi hoặc.

"Tiểu Ngư còn nhớ phiến lá sen và đóa hoa sen mọc trên đó đã thay ngươi che nắng không?"

Ta ngẫm lại, hình như có chút ấn tượng, thế là ta liền gật đầu.

"Vậy ngươi có biết bản thể của ta là một cành sen không?"


"Ta tự nhiên biết." Tuy rằng Nguyệt Hoa tiên quân chưa từng lộ ra bản thể ở trước mặt ta, nhưng hương sen thoảng qua trên tay áo y, từ lâu đã nói rõ tất cả.

Nguyệt Hoa nhìn ta, không nói thêm gì nữa.

Ta cũng kịp phản ứng, có chút kinh ngạc, "Phiến lá sen đó là ngài à?"

"Là ta." Nguyệt Hoa gật đầu, "Năm đó ta cần lịch lãm, đã hóa thành một cành sen trong cái hồ đó, lúc ấy ngươi thích bơi quanh ta cả ngày để chơi, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng ta đã hứa sẽ để ngươi mỗi ngày đều được vui vẻ như vậy."

Trong lòng ta có chút đắng chát.

Thì ra tất cả đều là Nguyệt Hoa tiên quân im lặng gánh vác...

Ta ngẩng đầu mở miệng, cắn vào cằm Nguyệt Hoa, dữ tợn cảnh cáo, "Lần sau còn gạt ta gì nữa, ta sẽ cắn ngài!"

"Không đâu." Nguyệt Hoa tiên quân nắm lấy cằm ta, ép ta nhả miệng, một khắc sau đó y dán môi lên, "Từ nay về sau Tiểu Ngư chỉ có thể là của ta, người khác muốn cướp ta tuyệt đối không nhường."

"Biết là tốt rồi..."

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận