Một giọt lệ lặng lẽ chảy dài trên gò má ta. Trong hoàng cung này có rất nhiều người căm hận ta. Họ nghĩ trăm phương ngàn kế để dìm ta xuống, bè lũ hùa vào nhau chế nhạo cái cốt cách tầm thường và dơ dáy của ta. Ta đôi lúc nghe được bọn họ chém gió cũng thấy tự ti về bản thân mình. Nhưng khi ta biết ở Sơn Nam vẫn luôn có một người mà đến cả vạn kiếp sau vẫn nguyện che chở cho ta, trong lòng chợt thấy ấm áp vô cùng. Con đường mà ta đã lựa chọn, dẫu có chông gai, ta sẽ tự mình vượt qua. Ta không cần người thay ta giải quyết những chướng ngại vật, ta chỉ cần người an ổn, hạnh phúc ở bên ta. Tình cảm chân thành của người như nắng sưởi ấm trái tim ta, chỉ một lời yêu thương dạt dào của người cũng đủ để xoa dịu tâm hồn ta. Ta nghẹn ngào tâm sự:
- Sư phụ! Vô Tư trong cả vạn kiếp sau cũng muốn gặp lại người. Vô Tư thật lòng thương sư phụ. Chỉ là... nếu như đó không phải là thứ tình cảm mà người muốn... nếu như gặp lại Vô Tư chính là gặp lại khổ đau... thì con...
Sư phụ ngắt lời ta:
- Ta biết ngươi thật tâm thương ta, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ ta. Nếu như ta sớm buông bỏ những thứ không thuộc về mình thì chúng ta sẽ không đi đến bước đường cùng. Mọi lỗi lầm đều do ta mà ra.
Sư phụ ôm hết tội lỗi về mình khiến lòng ta quặn thắt. Ta bạo gan đề nghị:
- Sư phụ! Người có thể nào... giao ra binh quyền được không? Biết đâu Hoàng thượng lại nguôi giận.
- Gần quân vương như gần hổ, Hoàng thượng có thể tha cho ngươi hôm nay nhưng ngày mai thì chưa biết chừng. Ta cần giữ lại binh quyền, phòng trường hợp Hoàng thượng tuyệt tình, đội quân Bách Thắng sẽ liều chết để bảo vệ ngươi và Uy Vũ.
- Sư phụ đừng lo nghĩ nhiều. Uy Vũ rất được lòng Thái hậu, người sẽ che chở cho hắn. Vô Tư là mẫu thân của Đại Hoàng tử, Hoàng thượng sẽ không tuyệt tình đâu.
- Cho dù là vậy, đội quân Uy Vũ của Hoàng thượng rất mạnh, ba mươi vạn quân của ta hiển nhiên không phải là điều mà người nhắm tới.
- Quan lại trong triều hiện tại một nửa là đồ đệ của sư phụ, hay là con nhờ bọn họ trong buổi thượng triều ngày mai năn nỉ Hoàng thượng tha tội chết cho sư phụ nhé! Chắc chắn bọn họ sẽ nể mặt thôi.
Sư phụ không hài lòng quát ta:
- Vô Tư! Ngươi đang sỉ nhục ta đó hả? Ta thân làm nam nhân, có gan làm thì có gan chịu.
- Sư phụ! Đã đến nước này rồi thì sĩ diện còn quan trọng gì nữa? Lừa dối quân vương là tội chết. Hoàng thượng vốn sát phạt thẳng tay, tại sao đến bây giờ vẫn chưa ban rượu độc cho sư phụ? Chẳng phải là vì muốn đợi sư phụ xuống nước trước hay sao?
- Hoàng thượng nào có mong đợi gì ở ta? Hoàng thượng cũng chẳng cần đội quân Bách Thắng hay các quan lại trong triều năn nỉ. Người giữ lại cái mạng già của ta, chắc chắn là vì có thứ muốn trao đổi với ngươi.
- Nếu vậy thì quá tốt rồi. Chỉ cần sư phụ bình an, Hoàng thượng muốn gì, con cũng có thể đáp ứng người.
- Ngu xuẩn! Ngươi tuyệt đối không được đến Tuệ Long điện cầu xin. Bằng không, ta sẽ tự chịu tội trước khi Hoàng thượng hạ lệnh, khỏi trở thành gánh nặng của ngươi.
Ta biết sư phụ nói được làm được nên cuống quít hứa với người rằng ta tuyệt đối sẽ không đến Tuệ Long điện, mong người bảo trọng, nước đến đâu chúng ta tát đến đó. Hoàng thượng cũng đang giận ta nên dù ta có tới Tuệ Long điện, chắc gì chàng đã cho vào thỉnh an. Ta bất đắc dĩ đành phải mua chuộc Giang Nhất, bắt hắn trang điểm lộng lẫy ngồi ngoan ở Mẫu Đơn cung, còn ta thì lén hoà vào đoàn thái giám đi tới Tuệ Long điện. Ta cứ ngỡ như vậy sẽ vẹn cả đôi đường, chỉ là... không tính được... ta đến đúng lúc Hoàng thượng đang ở trong phòng tắm. Bồn tắm của chàng to như cái sân phơi lúa ở quê ta, nếu có thêm nắp đậy thì nom khá giống một chiếc bể ngầm xa hoa nằm dưới lòng đất. Xung quanh có hệ thống đài phun nước cực kỳ phức tạp, nước thơm do các thái giám đổ vào chục chiếc phễu lớn làm bằng gỗ sẽ đi qua hàng trăm ống tre nhỏ rồi róc rách chảy xuống bồn. Hệ thống tạo hơi nước tinh vi được đặt ở cuối căn phòng, khiến cho ta tưởng như mình đang được bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ta biết đây không phải thời điểm thích hợp để cầu xin nên chỉ lặng lẽ quỳ xuống nền nhà rồi nhẹ nhàng bóp vai cho Hoàng thượng.
- Sao bỗng dưng Đơn phi lại chiếu cố đến trẫm vậy?
Hoàng thượng cao giọng hỏi. Hơi nước mờ ảo bao phủ khắp phòng, thật không ngờ chàng vẫn nhận ra ta. Ta thơm nhẹ lên vành tai chàng, cố ý nói lời đường mật:
- Hoàng thượng không tới dự lễ sắc phong của Đơn Đơn, thần thiếp thương nhớ người quá đỗi, không chịu nổi nên mới phải đóng giả Giang Nhất lẻn vào đây.
- Đơn phi lúc ở nhà lao còn thờ ơ, sao bây giờ đã vội thương nhớ? Phải chăng là đến xin xỏ cho ai kia?
Bị nói trúng tim đen nhưng ta vẫn mặt dày nũng nịu:
- Đâu có. Oan cho thần thiếp quá nha! Thần thiếp thương nhớ Hoàng thượng thật mà.
Hoàng thượng cười khẩy như thể bảo ta thôi đừng lươn lẹo nữa. Ta sợ chàng nghĩ ta lúc nào cũng chỉ quan tâm tới sư phụ, lại thêm ghét người nên đánh liều hôn má chàng. Bàn tay hư hỗn của ta không ngừng miên man quanh vùng cơ ngực săn chắc kia. Hơi thở của chàng bất giác trở nên dồn dập. Chàng khó chịu quát ta:
- Hỗn xược! Ngươi không biết phép tắc là gì hả?
Ta cười tủm, muốn nổi trội phải khác biệt chứ. Hậu cung trăm hoa đua nở, nếu không là đoá hoa sặc sỡ nhất thì phải là đoá hoa hiếm nhất, bằng không, đừng mong lọt vào mắt xanh của quân vương. Ta tủm tỉm hỏi:
- Đơn Đơn nếu như biết giữ gìn phép tắc giống những người đàn bà thanh cao khác ở chốn hậu cung thì liệu Hoàng thượng có thèm đoái hoài tới thần thiếp không?
Hoàng thượng không trả lời câu hỏi của ta. Chàng bực bội kéo ta ngã xuống chiếc bồn rộng thênh thang, điềm nhiên xé rách đồ của ta rồi hung hãn tiến sâu vào trong ta. Ta bị bất ngờ, đoá mẫu đơn kia hơi tê nhức, nhưng trong tim ta lại có chút hân hoan. Có người lúc ở Hoàng Đại điện phán tội ta cực kỳ nghiêm khắc, mở miệng ra là nói những lời yêu thương Hoàng hậu, lạnh lùng với ta, hại ta ghen tím mặt mà chẳng dám than. Ta còn tưởng chàng hết thương ta rồi. Bây giờ, ta mới nhận ra, ừ thì mặt thờ ơ, nhưng mà tim hình như vẫn có chút thương nhớ. Chàng ôm eo ta, ta ôm cổ chàng, đoá mẫu đơn diễm lệ ôm chặt lấy chiếc móng rồng cường tráng. Cả hai chúng ta đều lưu luyến đối phương. Giọng chàng có chút chua xót:
- Nghe nói cả Đơn phi và ai kia trong vạn kiếp sau vẫn mong được gặp lại nhau?
Ta không dám giải thích gì cả, chỉ sợ nói không khéo khiến chàng đau lòng thì tội của sư phụ sẽ càng thêm nặng. Chàng buồn bã hỏi:
- Sao Đơn phi không trả lời trẫm? Có phải ngươi sợ thốt ra những lời không khéo khiến trẫm đau lòng thì trẫm sẽ giận lây sang cả sư phụ ngươi không?
Chàng đi guốc trong bụng ta à? Ta mặt dày cãi:
- Đâu có. Thần thiếp... chỉ là... ở bên Hoàng thượng... rất thích... không muốn nói chuyện linh tinh.
- Thật là rất thích ư?
- Dạ.
- Thích đến mức nào?
- Thần thiếp thích đến mức có thể ở bên Hoàng thượng cả ngày mà không thấy chán.
Hoàng thượng lườm ta. Thế nhưng, chàng lại đáp ứng nguyện vọng của ta, liên tục gần gũi ta. Ta tưởng như mình đang ở ngoài biển, chênh vênh trên những con sóng lớn. Đoá mẫu đơn của ta ngoan ngoãn hoà cùng nhịp điệu của chàng. Mỗi lần bị đoá hoa ấy vô thức siết chặt, chàng lại nhìn ta, có chút trìu mến, có chút thương yêu, nhưng phần nhiều là oán trách. Chàng suy đoán:
- Đơn phi có lẽ trong vạn kiếp sau cũng không mong được gặp lại trẫm.
Ta áp lòng bàn tay mình lên gò má chàng, thủ thỉ bảo:
- Thần thiếp trong vạn kiếp sau không những muốn gặp lại Hoàng thượng mà còn muốn trở thành nữ nhân của chàng. Chúng ta ngày ngày cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đêm đêm cùng nhau quấn quít yêu thương, sánh vai bên nhau bước qua những năm tháng bình an, hạnh phúc, vô ưu, vô tư, tự do, tự tại.
Hoàng thượng lạnh lùng hỏi đểu ta:
- Trong hoàng cung này, nếu so về độ lươn lẹo thì ai có thể qua được Đơn phi đây?
Ta mặt dày đáp:
- Bẩm Hoàng thượng, nếu như có thể đắc sủng nhờ lươn lẹo, thần thiếp nguyện lươn lẹo vạn kiếp.
Có người rốt cuộc cũng không thể chảnh thêm được nữa, khoé môi chàng bất giác cong lên.
- Hoàng thượng! Thần thiếp sống ở Sơn Nam suốt bao nhiêu năm cũng không tìm được nam nhân nào có nụ cười tuyệt mỹ như chàng!
- Lẻo mép!
- Lẻp mép mà khiến Hoàng thượng vui thì cũng đáng á.
Hoàng thượng phì cười. Ta chớp thời cơ nũng nịu:
- Hoàng thượng! Sư phụ thật đáng ghét! Cứ nghĩ tới những hành động tác oai tác quái của người, thần thiếp lại thấy xấu hổ. Bây giờ, Hoàng thượng có lấy mạng sư phụ cũng chả oan. Ngặt nỗi, người từng là thầy của cả hai chúng ta. Một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy, nếu Hoàng thượng sát phạt quá thẳng tay, chỉ e một số quan lại trong triều sẽ chỉ trích chàng vô tình.
- Vậy cơ à?
- Dạ.
- Vậy trẫm phải làm sao?
- Thần thiếp ngu muội không biết đâu á. Thần thiếp... chỉ là... lo lắng cho Hoàng thượng mà thôi...
- Cảm ơn Đơn phi đã có lòng.
Cả hai chúng ta đều biết thừa đối phương đang làm màu, nhưng không một ai nói thẳng ra cả. Chúng ta cứ giả ngơ để thuận theo cái sự lươn lẹo của đối phương thôi.
- Thần thiếp là phi tần của Hoàng thượng, tất nhiên phải đặt lợi ích của Hoàng thượng lên hàng đầu rồi.
- Vậy về việc trẫm tha cho Bách Tâm, Đơn phi có thể đem lại cho trẫm lợi ích gì không?
- Phàm là những chuyện Hoàng thượng thấy có lợi, Đơn Đơn chắc chắn sẽ đáp ứng.
- Thật sao? Ngay cả khi trẫm muốn từ nay trở đi, Đơn phi vĩnh viễn không quay trở về Sơn Nam nữa, ngươi cũng đáp ứng ư?
Câu hỏi của Hoàng thượng như một làn gió lạnh thổi qua tê buốt trái tim ta. Nhưng ta không có thời gian để lưỡng lự nữa rồi, ta dõng dạc nói:
- Uy Vũ đã vào cung, thần thiếp ở Sơn Nam quả thực không còn gì để luyến tiếc nữa. Chỉ cần Hoàng thượng tha cho sư phụ, mọi chuyện liền theo ý chàng.
- Được.
Lòng ta như trút được gánh nặng ngàn cân. Làn nước trong veo, đôi ba chiếc thuyền tết bằng lá dừa xanh xanh chở theo những chùm nho mọng nước nom hết sức ngon mắt. Có ai đó ngắt một trái nho, cẩn thận bóc vỏ, bỏ hạt rồi mới đút nho vào miệng ta. Nụ cười của ta còn ngọt hơn cả vị của trái nho đó. Ta áp má vào ngực chàng, lười biếng để chàng đút mình ăn mấy chùm nho rồi đưa mình ra khỏi bồn nước thơm mát. Trong khi thái giám vội vã khoác áo choàng cho Hoàng thượng thì chàng lại vội vã lấy khăn bông to bọc quanh người ta. Ta đã trải qua những ngày hết sức mệt mỏi, mắt ta cứ díp lại. Ở bên chàng, thực sự rất dễ chịu. Chàng bế ta về phòng ngủ, dịu dàng đặt ta nằm lên long sàng. Chiếc rèm che nhẹ nhàng rủ xuống bao bọc lấy hai chúng ta, tạo ra không gian riêng tư mờ ảo và diễm lệ vô cùng. Chàng khẽ kéo chiếc khăn bông xuống rồi dụi mặt vào nơi tuyết trắng căng tròn sức sống. Bàn tay to lớn của chàng ôm lấy bàn tay nhỏ bé của ta, giọng chàng ấm áp vô cùng:
- Tứ Tứ nếu như trong vạn kiếp sau đều có thể coi trọng trẫm chỉ bằng một phần vạn trẫm coi trọng nàng, âu cũng là phúc phận của trẫm rồi.
Hoàng thượng trao gửi những chiếc hôn ấm nóng lên làn da láng mịn của ta. Chắc chàng biết ta đã mệt nên không làm gì quá đáng cả, chỉ nhẹ nhàng lăn dấu môi ngọt ngào của mình trên khắp ngọc thể nõn nà. Ta mỉm cười hạnh phúc. Ta đã có một giấc ngủ rất sâu. Khi ta tỉnh giấc thì đã là giờ Ngọ, long sàng rộng lớn cũng chỉ có một mình ta. Có lẽ, Hoàng thượng vẫn còn ở Hoàng Đại điện bàn bạc việc triều chính cùng các quan lớn. Ta vén màn che, các cung nữ tinh ý đi vào hầu hạ. Dùng xong bữa sáng ở Tuệ Long điện, ta mới đủng đỉnh lên kiệu. Sắc trời xanh lam đẹp dịu hiền như màu váy của ta. Bá Trường chẳng biết đứng ở Mẫu Đơn cung đợi ta từ bao giờ? Thấy ta bước xuống kiệu, hắn nghẹn ngào thông báo:
- Tư tỷ! Giờ Thìn ngày hôm nay, sư phụ đã được các thị vệ trong cung đưa về Sơn Nam rồi.
Ta mừng rỡ cảm thán:
- Về rồi là tốt! Ta không mong gì cao sang cả, chỉ cầu người bình an!
Bá Trường chua xót nhìn ta, nước mắt hắn chảy ra giàn giụa. Ta thoáng giật mình, hoảng hốt hỏi hắn:
- Sư phụ vì sao lại cần các thị vệ đưa về Sơn Nam?
- Tư tỷ... sư phụ...
Bá Trường mới nói được vài chữ đã phải dừng lại lau nước mắt. Cảm thấy hơi bất an, ta thắc mắc:
- Bọn... họ... về Sơn Nam... bằng cách nào?
- Bằng... bằng... xe... xe ngựa lớn... thưa sư tỷ... nghe nói... chiếc giường bên trong xe... nơi sư phụ tạm yên nghỉ... được phủ rất nhiều cúc trắng...
Sống lưng ta bất giác lạnh toát. Ta cố hít thở thật sâu để trấn an bản thân rồi run rẩy hỏi:
- Sư phụ... vì sao phải tạm yên nghỉ?
Bá Trường khóc nấc. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nghẹn ngào nói:
- Tư tỷ... đệ... không được gặp sư phụ lần cuối... nhưng đệ nghe Ngọc Minh kể... sư phụ... đã ra đi rất thanh thản... Người... trước khi nhắm mắt... còn nhờ Ngọc Minh chuyển lời... chúc sư tỷ một kiếp an ổn...
Cả người ta rét run, nếu không phải Hoàng thượng kịp thời đỡ thì ta đã ngã khuỵu rồi. Ta tức giận đẩy chàng ra, điên cuồng tra khảo:
- Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Bá Trường lại nói sư phụ của thần thiếp nằm giường phủ đầy hoa cúc mà đi về Sơn Nam? Tại sao sư phụ của thần thiếp ra đi thanh thản? Chẳng phải Hoàng thượng đã hứa với thần thiếp rồi ư? Chẳng phải chúng ta đã trao đổi sao? Tại sao Hoàng thượng lại không giữ lời?
Ngọc Trí buồn bã bẩm báo:
- Bẩm Đơn phi, Hoàng thượng sáng nay đến Hoàng Đại điện, việc đầu tiên làm là hạ lệnh thả Bách Tâm. Chỉ là... không hiểu sao... hắn không về Sơn Nam luôn mà lại lẻn vào Uy Hoàng cung. Thái thượng hoàng tưởng thích khách nên đã không do dự mà bắn ra mũi tên độc...
- Ta không tin. Sư phụ ta đàng hoàng chính trực, sao có thể lẻn vào Uy Hoàng cung như một kẻ tiểu nhân? Là ai đã gài người? Trong hoàng cung này, ngoài Hoàng thượng ra thì còn ai có thể làm điều đó? Hoàng cung rộng lớn nhưng không rộng hơn mưu kế của Hoàng thượng. Một khi người chưa cho phép, đến một con kiến cũng chẳng thể ra đi theo ý nguyện.
Ngọc Minh chưa kịp lên tiếng thì Hoàng thượng đã giơ tay ra hiệu, mọi người hiểu ý lui ra hết. Chàng bình thản thừa nhận:
- Đơn phi suy đoán quả không sai. Một khi Bách Tâm vẫn còn ở trong hoàng cung thì nếu không có sự cho phép của trẫm, không ai có khả năng đưa hắn vào chỗ chết.
Ta điên tiết chửi lớn:
- Tên hôn quân!
Ta biết, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ lấy mạng mình. Mắt Hoàng thượng đỏ ngầu, chàng siết chặt cổ tay ta. Ta đá vào chân chàng, gào thét ầm ĩ:
- Tên khốn khiếp! Ngươi bỏ ta ra! Ta bây giờ chỉ chạm vào ngươi thôi cũng thấy buồn nôn! Đồ máu lạnh!
Hoàng thượng nổi đoá quát ta xối xả:
- Hôn quân? Khốn khiếp? Máu lạnh? Trong lòng nàng, trẫm chỉ rẻ mạt như thế thôi ư? Nàng có biết kẻ rẻ mạt này trong lúc bị trọng thương, nhận được thư tuyệt tình hắn lừa nàng viết, đã tuyệt vọng như nào không? Nàng có biết khoảng thời gian nàng chửa Uy Vũ, được ai kia ở bên chăm sóc tận tình, kẻ rẻ mạt này đã ghen tị như nào không? Không phải là trẫm ôm nàng mỗi đêm mất ngủ, cũng không phải là trẫm bón cháo cho nàng ăn những khi ốm nghén, càng không phải trẫm xoa dịu nàng mỗi cơn đau nhức... mà là hắn! Tất cả những điều đó đều khiến trẫm phát điên! Bởi vì hắn, ngày mà người trẫm thương nhất trên thế gian này phải vượt qua biết bao nguy hiểm để hạ sinh Đại Hoàng tử cho trẫm, trẫm lại cư nhiên ở trong cung thành hôn. Nàng có biết trẫm mỗi khi nghĩ tới chuyện xưa trong lòng lại thấy cay đắng như nào không? Trẫm bóng gió cho nàng đủ cơ hội, nhưng nàng đã từng vì những tổn thương của trẫm mà xuống nước chưa? Hay nàng chỉ khi lo lắng cho an nguy của ai kia mới chạy tới bên trẫm cầu cạnh? Chỉ cần hắn an ổn, nàng có thể vui vẻ đáp ứng trẫm mọi chuyện. Nhưng một khi hắn gặp bất trắc, nàng liền ngay lập tức trở mặt với trẫm. Nàng... và cả hắn nữa... luôn luôn chỉ nghĩ tới lợi ích của nhau! Các người vĩnh viễn không bao giờ biết trái tim trẫm rốt cuộc đã bị các người đâm qua bao nhiêu nhát!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...